Chap 20 : Vài chi tiết nhỏ.
-Tôi đến đây là để xin lỗi cậu . Lần này là tôi sai rồi. -Tone giọng trầm ấm của hắn nhẹ nhàng vang lên trong không khí.
------------
Lời nói của hắn thốt ra làm cậu ngạc nhiên vài phần . Vừa tỉnh ngủ sau một giấc dài liềm nghe người nọ nói xin lỗi lại còn đến tận nơi tìm để nói. Quả thật đối với một vị tổng tài lúc nào cũng mặt lạnh như hắn hôm nay lại nói lời xin lỗi cũng khiến cho người ta có chút không tin .
-Anh nói gì ? Tôi nghe không rõ. - hiếm khi có dịp hắn cúi đầu , cậu liền muốn trêu hắn một chút. Bù đắp mấy hôm nay cậu phải ăn cẩu lương sống qua ngày chứ.
-Tôi.xin.lỗi, lần.này.là tôi sai.-Khẽ chau mày hắn nhấn mạnh từng chữ , hắn vẫn quyết định nói thêm một lần nữa, để xem con người nhỏ bé ngồi phía đối diện còn muốn như nào .
-Được rồi . Thấy anh cũng thành tâm, tôi đây sẽ tha cho anh, vì tôi là một người rộng lượng không để ý mấy chuyện vặt vảnh .Nên tôi muốn anh làm cho tôi một chuyện. :)) - cậu nói, mặt đối diện với hắn .
-Cậu nói thử xem.Nếu chuyện đó tôi có thể.
-Tôi muốn đến con đường lúc tôi gặp tai nạn.
-Cậu nhớ ra chuyện gì à? -Hắn nhíu mài .
-Không,nhưng tôi nhớ ra nơi đó. Tôi nghĩ tôi nên đến đó thử, nói không chừng khi đó cũng có thể khiến tôi nhớ vài thứ. Nên tôi muốn thử.
-Được . Tôi đưa cậu đi.
Hắn cư nhiên không hề biết bản thân từ lúc nào lại làm những chuyện mình chưa làm trước đây. Ví như làm một chuyện gì đó không có lợi ích như hiện tại.
__________
Hắn chở cậu đến địa điểm nơi xảy ra tai nạn hôm đó. Hiện tại là 19h25 phút gần khoảng thời gian mà cậu xảy ra tay nạn hôm đó.
Hắn dừng xe ở một chổ ven đường . Tay vẫn còn đặt trên vô lăng. Mắt đăm chiêu nhìn con đường trước mặt.
-Tại sao lại đến ngay giờ này?- hắn quay sang hỏi cậu .
-Vì hiện tại cũng gần đến khoảng thời gian hôm đó tôi gặp tai nạn . Tôi nghĩ mình có thể nhớ ra một thứ gì đó mà trước kia tôi quên mất. Ngay thời điểm này.
Hắn nhìn cậu . Sau đó cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng . Im lặng để cậu có thể chú tâm vào con đường trước mắt.
Tầm một tiếng hơn ,cậu và hắn im lặng cùng nhau ngồi trên xe nhưng hiện tại mới có chút gì đó trong đầu, nhíu chặt mài , dường như cậu sắp nhớ được vài thứ gì đó hay ho .
Hôm đó cậu nhân lúc đèn giao thông hiển thị màu đỏ định sang đường thì một chiếc ô tô đâm phải. Thời điểm cuối cùng mà cậu nghiêng mặt nhìn sang thì thứ cậu nhìn được chỉ có mỗi ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt và còn có một thứ gì đó cậu có thể nhớ nhưng hình ảnh đặc biệt mờ ảo rằng cặp mắt tên đó có một vết gì đó ngay mí mắt nhưng cậu cũng chả thể nhớ rõ đó là thứ gì .
Một lúc sau ý định nhớ lại trong đầu cậu hình như bay đi mất . Cậu vẫn không thể nhớ ra trọng điểm đấy nổi .
Nghiêng đầu nhìn sang hắn định bảo hắn láy xe cùng trở về nhà thì bắt gặp được người này khoanh tay trước ngực , đầu tực vào ghế mà ngủ mất rồi.
Cẩn thận quan sát một lúc , phân vân rằng cậu có nên gọi hắn dậy hay không nhưng sự chú tâm đó lại trở thành cậu ngồi ngắm tỉ lệ khuôn mặt của người kia khi nào không hay biết.
Hiện tại cậu mới có thể nhìn rõ từng nét trên mặt hắn. Nhìn kỉ thì người này rất đẹp nha. Sống mũi cao vút, đôi mắt hắn là thứ thay đổi nhất ở khuôn mặt mỗi khi hắn thức dậy và khi ngủ, cứ như từ một người trong rất vẻ ngoài bình yên , hiền lành cho đến khi thức dậy lại là một người sắt bén , tính tình trầm lặng không ai có thể tả nổi, hắn cứ như là thứ gì đó có rất nhiều điểm đặc biệt mà người khác luôn muốn tìm ra vậy.
Cho đến khi suy nghĩ trong đầu chấm dứt cậu mới định hình được là hắn thức giấc, mắt hướng về phía cậu từ lúc nào. Cậu bây giờ như người bị bắt quả tang vừa làm việc xấu vậy , cả người lập tức nhìn về phía trước lắp bắp vài từ.
-Ừm...tôi định gọi anh dậy ,nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên....
-Ừ. Cậu nhớ ra gì đó chưa?-hắn như chả nhìn ra được điều gì cả. Cắt ngang lời nói lắp bắp ấy của cậu .Sự mơ màng từ giấc ngủ vẫn còn đấy. Giọng nói trầm nhẹ hỏi cậu .
-Có một chút nhưng tôi không thể nhớ rõ đó là gì cả. Nên thôi , có lẽ vào một thời điểm nào đó sẽ tự hiện rõ. Giờ thì....về thôi. -Cậu nhìn hắn cười nhẹ.
-Được .
Hắn đáp lại cậu sau đó lấy lại tỉnh táo hắn tiếp tục láy xe và rồi cả hai cùng nhau về lại nhà, căn nhà có những món ăn mà hai người nào đó đã quên mất chúng. Cũng như những cảm xúc từ hai phía đang được hình thành nhưng chẳng ai biết đến vậy.
____________End chap 20
Đến đây thôi thật sự tui viết chap này dở nhất luôn vì cứ cắm đầu vào công việc nên hiện tại mới có thể viết lại . Mong mọi người thông cảm vì chap không được hay cho lắm, ý văn cũng không ổn. Nhưng mình muốn up nó tránh việc mình quên mất cốt truyện TvT. Và xin lỗi vì đến giờ mình mới ra chap mới . 🤦♀️🙇♀️
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top