Chap 17: Cơ thể tôi không khỏe,đều tại anh.
Kim Taehyung thức dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau. Tình trạng hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều , đầu hắn đã không còn đau ngược lại còn thấy trong người khỏe hẳn .
Nhưng cảm giác đầu tiên cảm nhận được là hiện tại trên tay của hắn bây giờ là một quả đầu tròn tròn màu nâu nhạt. Là một hồn ma nhỏ đang nằm ngủ ngon lành.
Tính ra cũng khổ thân cho cậu , làm ma đã đành lại còn phải tốn công chăm sóc hắn hết hôm qua , cực khổ rồi.
Vội vàng ngồi dậy , nhẹ nhàng gọi người nọ lên giường mà nằm nghỉ, tính ra hắn đã chiếm chổ này của cậu từ hôm qua rồi nha .
-Jungkook, cậu dậy mà lên giường nằm đi .
Cậu là một người khó mà đánh thức được nên mãi đến hơn mười lăm phút sau cậu mới chịu mở mắt, im lặng biết chuyện mà tự động leo lên giường năm . Aigoo quả thật được nằm rất thoải mái nha.
Toàn bộ hành động của tiểu yêu kia được anh thu gọn vào tầm mắt, quả thật có chút đáng yêu đến nổi khiến hắn phải phì cười . Cực khổ cho cậu rồi , ngủ ngon .
Hắn đóng cửa phòng, sau đó đi về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm rồi phải đến công ty họp . Ây da giờ mới biết được một sự thật rằng hôm qua đến giờ hắn chưa có tắm . Eo ơi bẩn kinh khủng, đây là điều mà hắn sẽ không bao giờ lập lại một lần nào trong đời nữa.
--------------
Hôm nay không có việc gì nhiều , chỉ là có một cuộc họp trong ngày duy nhất và vài văn kiện cần duyệt nên tầm một giờ chiều hắn đã về đến nhà. Vừa vào nhà thì đã thấy tiểu yêu nằm chểm chệ trên sofa nhà hắn. Mặt hiện rõ sự ghê gớm khó mà tả được của "hồn ma nhỏ".
-Này Jeon Jungkook , cất đi vẻ mặt đó đi . Thấy ghê chết được . -hắn chậm rãi cởi giày , đưa tay xếp giày ngay ngắn rồi đi vào nhà.
-Kim Taehyung , anh đi làm đồ ăn cho tôi đi . -mắt chỉ hướng chung thủy với trần nhà một cái liếc cũng không nhìn đến hắn , nhưng miệng vẫn nhanh nhẹn ra lệnh.
-Nay cậu giỏi nhỉ? Còn dám sai tôi đi nấu đồ ăn cho cậu .
-Mau đi nấu cơm cho tôi đi . Tí tôi có sức sẽ cãi với anh . Tôi ngủ một tí , nào có cơm thì gọi . Cảm ơn.
Tiếp sau đó, ừ thì chắc chắn sẽ không có sau đó đâu. Kim tổng vì nghĩ rằng mình nên trả ơn "con ma nhỏ" này một chút gì đó nên đành đi cất cặp táp sau đó liền ra làm cơm, trên người vẫn còn quần tây và cả áo sơ mi trắng đi làm,nhìn hắn không khác gì các soái ca mà cô gái mong ước có được .
Nấu xong tất cả thì cũng đã gần ba giờ chiều." Con người" kia vẫn còn nằm ngủ thoài mái, nhưng vẻ mặt vẫn ghê như thế. Quái lạ , định hù hắn à?
-Jungkook, dậy mau. Tôi nấu xong cả rồi. Cậu mà không dậy nhanh thì tôi ăn hết không chừa cậu một hạt nào.
-Im đi. Tôi vào ngay. Mệt gần chết. -nói xong cậu "lết nhẹ thân thể " bé nhỏ đi vào bếp .
-Mình thật sự muốn đá bay cậu ta , rõ ràng mình đã có ý tốt gọi dậy mà lại . - tên này đi sau , đôi mắt hình viên đạn hướng thẳng về cậu không lệch một tia nào.
Trong lúc ăn cả hai cũng không nói gì nhiều , chỉ là hắn nhìn người nào đó ăn như chưa từng được ăn, ôi khiếp nếu hắn ăn không kịp chắc tí nữa hắn sẽ ăn đồ ăn không có vị mất .
Ăn xong thì cả hai cùng nhau xem tivi , vì mới được ăn no nên nên việc tranh nhau xem kênh nào là một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong cái nhà này. Hai người này suy ra rất giống một mèo và một chuột thì đúng hơn , có lẽ nếu họ không cãi nhau thì phong ba , bão táp sẽ đến ngàu đó mất.
-Nè nha , Jeon Jungkook hôm nay cậu quá đáng . Đã ra lệnh kêu tôi đi nấu cơm cho cậu ăn thì tôi cũng cắn răng đi làm cho cậu ăn rồi, hiện tại còn tranh với tôi , nhà này là nhà của tôi mà.
-Nè nha hiện tại tôi có sức rồi đừng có hòng mà tôi im nha. Nhà của anh thì sao? Là ai đã cho tôi ở nhờ mà giờ lại la hả? -Con thỏ này hiện tại chả vừa gì nha , chống tay ,mặt hiên ngang mà nghênh lên để có thế cãi lại với người trước mặt ngay và luôn
-Ờ... thì , thì tôi thấy tội cậu nên mới cho cậu ở nhờ còn gì? Tôi còn giúp cậu nữa. Hiện tại không lẽ nhà tôi mà tivi xem kênh nào mà tôi cũng không xem được hả?
-Nè nha Kim Taehyung tôi nhịn anh từ hôm qua tới giờ rồi nha. Nghe cho kĩ đây nếu không nhờ hôm qua tôi lặn lội mặt kệ trời tối mà đi đến nhà Jiminie huyng thì hiện tại anh có phải là nằm một đống trong phòng kia có khi chết cũng không ai hay biết không ?
-Tôi....
Tên này chưa kịp thốt ra một câu nào thì người kia đã bay gọn vào họng mà nói tiếp lời.
-Tôi , tôi cái gì? Còn nữa tôi còn chưa nói hết . Anh có biết trời tối tôi hiện tại là hồn ma rồi đi ra ngoài thì có bao nhiêu phần sợ hãi hay không hả ? Đã vậy tôi còn không muốn phiền vợ chồng nhà người ta mà đích thân cố gắng tập tành cầm đủ thứ đồ để chăm sóc anh . Nào ra mở tủ lạnh, bê tô cháo. Anh tưởng một hồn ma như tôi cầm , nắm mấy thứ đó dễ lắm hả? Mệt chết luôn chứ đùa.
-Đã vậy thì thôi đi giường mà anh cho tôi nằm nhờ đó anh cũng chiếm nốt tôi đây còn phải trông xem anh hạ sốt chưa hay là có triệu chứng gì không nên tôi đây phải ngủ ngồi đó biết không? Ma cũng biết mõi vậy?
-Tôi còn không được ăn gì từ hôm qua đến lúc anh về đấy. Bây giờ không lẽ tôi muốn xem tivi cũng không cho hả? Nè nha anh nói xem ai mới là người quá đáng ?
- Hừmmm. Hiện tại cơ thể tôi không khỏe đều tại anh cả đó còn gì?
----------------------End_chap---------------------
Cho tại hạ ⭐ đi quí dị .
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top