Chap 16: Kim Taehyung đổ bệnh.
Buổi sáng, mặt trời ló dạng , hôm nay trời trong xanh, gió mát . Quả thật là một ngày đẹp trời .
Hiện tại cả hai đều đang còn trong giấc mộng đẹp . Ừm nói đúng hơn là còn ở trên một chiếc giường êm ái.
Cậu mở mắt, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn sau năm phút cũng dần trở nên đen kịt đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của tên đáng ghét nào đó vẫn đang bình yên trong giấc ngủ.
-AAAAA KIM TAEHYUNG , CÁI ĐỒ BIẾN THÁI ANH.- hết chịu nổi rồi, tỉnh hẳn cậu hét to lên với âm giọng này quả thật rất ư là tốt.
Tên này chau mài , mắt vẫn còn nhắm.
-Làm cái gì mà sáng sớm cậu hét lớn thế? Đừng tự tiện vào phòng tôi nữa . Đi ra ngoài đi. -hắn vì uống rượu đêm qua nên hiện tại đầu đau chỉ muốn ngủ , nên cũng chả thèm mở mắt nhìn xem gắn đang nằm ở chổ nào đâu.
Gì? Tự tiện vào phòng tôi? Rõ ràng hắn còn chưa mở mắt vậy mà còn lớn giọng dám cãi với cậu . Tịnh tâm, phải tịnh tâm a.
-Kim Taehyung anh mau mở mắt ra nhìn cho tôi.
-Nói nhiều thật cậ...- hắn chau mài. Hình như có chút sai, đây là phòng 'hồn ma nhỏ' chứ không phải phòng hắn. Thật là nhục chết hắn rồi. Đành nhắm mắt cho qua chuyện cái đã.
-Sao? Ai nói nhiều nào? -nhướn mài , cậu hỏi hắn, giọng đầy thách thức.
-Cậu đó . Tôi nói cho cậu nghe. Chuyện là tối qua tôi có chút say. Nên đi nhầm phòng thôi. Dù gì cũng là nhà tôi với cả là đàn ông cả mà có gì to tát đâu đúng không? Hiện tại tôi đau đầu lắm. Cho tôi ngủ tí . Dậy rồi tính sau.
Tên này quả thật mặt rất dày nha. Hắn ỷ đây là nhà hắn thì muốn nói gì thì nói. Rõ là biết rõ tính hướng cậu không bình thường như hắn rồi . Tên này rất gian manh hừmm.
-Kim Taehyung , nói cho anh biết. Anh mà còn không về phòng của anh thì không biết tôi sẽ làm gì anh đâu nha.
-Ây cậu phiền thế? -hắn mở mắt nhìn lấy nhìn để cái con người nằm bên cạnh.
Hết cách, cậu bước xuống giường. Ok xem như anh giỏi. Coi như cậu hôm nay làm biếng đôi co với tên chủ nhà này vậy .
-Được . Tôi để cho anh ngủ .
-----------------------------------------------
Cậu đi thẳng ra chiếc sofa quen thuộc , cố gắng dùng hết sức lực tập luyện cầm chiếc điều khiển tivi .
Chuyện thật sự như cậu suy đoán, không được vẫn là không được. Cố gắng thêm lần nữa , thật sự mà nói thì những ngày ở nhà cậu đã tập luyện được rất nhiều việc nha , ví như là cậu có thể ấn được vòi nước nhà hắn từ hôm qua rồi đó nha, vì nhà hắn khá cao cấp nên vòi nước chỉ cần chạm nhẹ là có thể ấn ra rồi. Nhưng có chuyện kì lạ rõ ràng cái điều khiển này sao cứ muốn chống đối cậu cơ chứ.
Haizzz quả thật làm ma thật khó. Bực bội cậu không cần xem nữa . Cậu nghĩ ra một cách học mới đó lac 'mở- tủ - lạnh' . Đừng đùa nhà hắn đồ ăn ngon rất nhiều nha.
Quằn quại với chiếc tủ lạnh cuối cùng cậu cũng thành công nhưng có điều hiện tại đã chiều tối mất rồi. Wow thật vi diệu nha. Cái điều khiển tivi hiện tại là cái gì khó đối với cậu nữa chứ hahahaha
Cậu chợt nhớ ra tên kia vẫn nằm ì trong phòng cậu nên bèn vào xem mới thấy rằng có gì đó không ổn, mặt mũi hắn đỏ như tôm luộc, lại còn trùm chăn kín đến cổ, tóc tai cũng đầy mồ hôi. Hắn ta sốt rồi.
Cậu nhanh chân chạy xuống bếp lấy lên một cái khăn lạnh , hiện tại cậu có thể cầm mọi thứ rồi nên việc lấy khăn lạnh cũng dễ hơn nhiều . Nhưng chuyện nấu cháo với mua thuốc là một chuyện khác. Cậu nhớ ra người có thể nhờ nên nhanh chân tới nhà Jimin lúc trời chưa tối hẳn. Cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi về. Mong rằng khăn lạnh sẽ cằm cự được một tí nào đó.
Vì là hồn ma nên việc đi lại đối với cậu có chút đơn giản. Thấm thoát đã đến nhà Jimin , may mắn rằng anh ấy ở nhà một mình nên có thể nhờ mua thuốc và ít cháo giúp cậu . Ban đầu chỉ tưởng nhờ mỗi mình anh nhưng sau đó tên chồng ác ma của anh ấy về tới , nhưng việc nhờ vã vẫn êm xuôi vì y là bạn của hắn. Dù có nghi vợ nhỏ không biết vì sao lại biết rằng tên kia bệnh nhưng suy cho cùng vẫn là giúp hắn rồi có gì hỏi rõ chuyện với vợ . Y không muốn sai lầm nữa được vợ nhỏ tha thứ là một chuyện khó lắm .
Tất cả đồ cần thiết đều có đủ cậu bắt tay vào việc chăm người bệnh . Lúc nãy Jimin có hỏi cậu chăm hắn được hay không? Cậu ngay lập tức liền đáp có thể, vì cậu không muốn phiền tới gia đình nhà người ta nữa. Cậu có thể làm gì đó rồi.
Nhân lúc cháo còn nóng , cậu cố gắng gọi hắn dậy để ăn một ít sau đó mới có thể uống thuốc.
-Kim Taehyung. Dậy ăn chút gì đó đi anh sốt rồi.
Hắn vẫn không hề có chút động tỉnh nào. Cậu lay người chạm vào da thịt hắn, tên này sốt cao quá rồi. Phải mau ăn rồi uống thuốc mới có thể ổn.
Dù cầm được đồ vật nhưng đối với cậu kéo một người ngồi dậy có chút khó khăn vả lại ngay lúc này người kia còn không có một chút sức lực .
Sau ba mươi phút mới có thể đở hắn ngồi dậy , hắn hiện tại người vẫn còn ngu ngơ nhưng vẫn là mở mắt nhìn cậu được rồi.
-Nào mau , há miệng ra tôi đút anh- Đưa tay cầm lấy thìa cháo cậu đưa đến gần miệng hắn.
-Cậu... có thể cầm được thìa ? -Ây chà tên này vẫn có thể nhận thức nha.
-Đúng ,nói cho anh biết tôi tập từ lâu rồi nha . Hiện tại thì mau há miệng tôi đút anh ăn một tí rồi uống thuốc anh sốt cao quá rồi.
Tiếp đó cũng rất dễ đoán , hắn cư nhiên ngoan ngoãn để cho cậu đút cháo rồi uống thuốc. Sau đó nhìn cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp . Hân mệt lắm rồi.
Hôm nay cậu có lẽ mệt sương sương với tên này đây.
Đến tối khuya , hắn hạ sốt , cơn nhức đầu cũng vơi đi chút ít , cậu hiện tại cũng đã khá mệt vì chăm hắn mà chạy hết đầu này sang đầu kia bản thân cư nhiên có chút buồn ngủ , cho đến lúc nào đó ngủ gụt bên mép giường mà bản thân cũng không hề hay biết.
Kim Taehyung nội công của tôi hôm nay bị anh rút cạn rồi.
____________End_chap____________
Có tí chuyện nên hiện tại mới up chap tiếp được . Mình viết còn kém lắm . Vậy là tuần này đủ 2 chap rồi nha 👍. Ngủ ngon nhé. 💜
Nếu được hãy giúp mình tuyên truyền một tí nhé. Mình muốn Bangtan biết đến chị ấy. Chị ấy là một y tá đang cùng các bệnh nhân chống chọi với dịch bệnh và điều không may là chị ấy hiện tại đã dương tính với COVID-19. Nên mình muốn giúp chị ấy một chút gì đó nhưng chỉ một mình thì mình không thể,nếu được hãy tuyên truyền giúp mình.
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top