Chap 12: Yên tâm bằng mọi giá tôi cũng sẽ giúp cậu .

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ hôm thể trạng hồn không được tốt ấy thì ngày nào cậu cũng phải ở lì trong nhà không được đi đâu cả. Cảm giác hệt như cậu là một chú chim đang được nhốt trong một cái lồng lớn vậy .

Thoắc cái cũng đã xế chiều , giờ này Kim Taehyung anh cũng đã sắp về đến nhà . Mới nhắc đã thấy tiếng mở khóa cánh cửa đột nhiên vang lên. Cậu hí hởn chạy ra lòng định sẵn hôm nay nhờ hắn một chuyện .

-Hôm nay anh về sớm nhỉ?

-Ừ hôm nay vì công việc không nhiều mấy nên tôi về nhà nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cậu rãnh đến nổi ra đón tôi à? - anh nhướn mài hỏi.

-Rãnh chứ mà này Taehyung.... chuyện là tôi ở nhà lâu quá cũng chán nên ... ừm tôi có thể hỏi anh ngày mai là ngày nghỉ anh có thể chở tôi đến bệnh viện được hay không ? -Cậu ngần ngại hỏi vì nhờ vã anh đã quá nhiều rồi a~.

-Chổ nào tôi cũng có thể giúp cậu đến được nhưng trừ bệnh viện ra. - anh nới lỏng cavat ,cầm cặp đi vào hướng  nhà bếp tự tay mình rót một ly nước .

-Tại sao chứ?

-Cậu không nhớ lúc cậu đến đó về nhà suy yếu như nào à?

-Lần này tôi sẽ không vào phòng bệnh đâu hứa đấy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy ba và mẹ tôi một chút thôi. Tôi thật sự...rất nhớ họ . Cũng đã lâu rồi tôi chưa thấy họ . - ánh mắt cậu đột nhiên trở nên buồn hẳn , mặt cũng cúi gằm xuống. Chờ mong câu trả lời từ anh.

Một lát sau thanh giọng trầm ấm đột nhiên vang lên .

-Được tôi đưa cậu đi. Nhưng chỉ là nhìn họ thôi , không được đến gần xác. Với cả đừng nói chuyện với tôi , tôi không muốn bị họ xem là người điên đâu . Một lần là đủ.

-Được được . Đều nghe anh . Tôi lên phòng đây .Cảm ơn trước nhé.  -cậu vui vẻ chạy vào phòng.

-Này cậu vẫn chưa ăn gì đấy. -Anh với gọi.

Sau đó liền nghe âm thanh vọng lại .

-Làm ma không ăn chắc cũng không chết đâu a~.

Có lẽ sẽ thắc mắc vì sau cậu là hồn mà mà không tự đi lại bảo anh chở đúng không? Có lẽ kể từ ngày giảm sức khỏe trầm trọng ấy , cậu bắt đầu không tự mình đi nhiều nơi có nắng nữa .

--------------------------------

Ngày hôm sau , khoảng tầm 9 giờ sáng hai người nào đó đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến bệnh viện . Vì anh không có thói quen dậy trễ nên lúc nào cũng dậy rất sớm, còn về cậu vì hôm nay nôn nóng được gặp ba,mẹ nên tất nhiên là cũng phải dậy sớm rồi.

Tiếp theo đó họ đã cùng ăn sáng và hiện tại đang ngồi chểm chệ trên xe mà đến bệnh viện Seoul .

___

Đến nơi ngay cả đợi anh đi giữ xe cậu cũng không thèm chỉ biết việc của mình thôi . Chạy ngay vào phòng nơi cậu nằm đó. Chỉ vọn vẹn là đứng từ ngoài nhìn vào chứ chẳng dám vào bên trong . Như cậu đã hứa với anh , hôm nay đến đây chủ yếu được nhìn hai người họ là cậu đã đủ vui rồi.

Ngay lúc này anh bước vào , đúng thật như suy đoán của anh , nhóc con nào đó hiện tại vẻ mặc không khác gì đưa đám cả. Nhẹ nhàng tiến lại gần khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

-Đừng buồn như thế. Tôi là giúp cậu chứ không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó. Hệt như ai lấy mất thứ gì của cậu vậy . - nói xong anh đẩy nhẹ cửa phòng , theo đó ba,mẹ cậu cũng theo lẽ thường cùng nhìn về phía cửa.

-Cậu là...- ba cậu lên tiếng khi thấy anh bước vào ,vì anh và họ căn bản là người xa lạ. Nhưng có lẽ nhìn kĩ anh thì lại có chút quen mắt.

-À ...con chào hai bác . Không biết bác có nhớ không,? Lúc trước con bị tai nạn nằm ở giường đối diện ấy ạ . Hôm đó...con còn nói vài thứ kì lạ . -anh gãy đầu trả lời câu hỏi.

-À tôi nhớ rồi. Cậu thanh niên hôm đó bảo là có một cậu nhóc nhưng thật ra chả có ai đây này. Nhưng hôm nay cậu đi thăm ai à? Nhưng phòng này chỉ có mỗi con trai tôi thôi. -Ông nói trong thắc mắc .

-Dạ hôm nay con đến thăm cậu ấy. Lúc trước con nằm chung phòng nhưng lại không để ý mấy. Thật có chút kì . Hôm nay con đến thăm cậu ấy sẵn đem cho hai bác chút trái cây . Hai bác vất vả rồi.Bác nhận cho con vui . -lúc bấy giờ cậu mới để ý trên tay anh cầm một giỏ trái cây đầy ấp. Tiện tay đưa cho ba cậu .

-Ôi có gì đâu mà . Nhưng cũng cảm ơn cậu nhé. Nếu cậu không phiền thì ngồi đây nhé . Vì tôi cũng không nở để bà ấy trong con trai một mình. -Ông đưa tay khẽ mời anh ngồi ở chiếc giường hôm trước.

-Vâng ạ . Không sao . Nhưng cậu ấy...như nào rồi ạ? -anh đưa mắt liếc nhìn thân xác cậu nằm trên gường với đầy mối dây kia. Lòng có chút xót.
Tay khẽ ngoắc nhẹ đủ để cậu thấy . Ý bảo vào đây ngồi cạnh anh . Hôm nay phá lệ cho cậu gần xác một lần vậy.

-Bác sĩ nói nó đã khá hơn . Nhưng...hai bác rất lo , không biết khi nào con trai có thể tỉnh dậy được nữa. Cũng đã 6 tháng rồi rồi còn gì ? Chỉ hận tên tài xế kia . Tông nó rồi chạy đi mất. Tội con trai tôi , trong balo nó còn có cả quà vì hôm đó là sinh nhật mẹ nó đây . -Ông nói mặt trong rất buồn thiếu chút rơi cả nước mắt.

Nãy giờ bà chỉ im lặng nhìn ngắm con trai không nói một lời , đột nhiên .

-Chỉ mong nó sớm tỉnh dậy . Bằng mọi giá nếu con tôi tỉnh dậy tôi phải tìm ra tên đó . Đúng là khốn nạn mà .- nói xong bà bật khóc . Bà là mẹ , một người mẹ rất thương con . Cậu cũng rất ngoan nữa cớ sao lại để con bà ra nông nổi này cơ chứ.

Nhưng bà cũng không hề biết rằng con trai bà cũng đang vì bà mà rơi lệ . Cậu thật rất đau lòng khi nhìn họ ngày càng gầy đi như thế.

Anh nhìn cậu bất giác không nói nên lời . Vì đây là lầm đầu nhìn thấy cậu khóc như vậy .

Hiện tại cũng đã quá 12 giờ trưa. Anh và cậu chuẩn bị về nhà.

-Chắc con phải về rồi ạ . Vì con còn một số công việc phải làm . - anh khẽ đúng dậy lễ phép cúi đầu chào ông bà Jeon một tiếng.

-Cháu phải về rồi à ? Xin thứ lỗi nhé vì tôi không thể tiễn cháu được .

-Không sao đâu ạ . Con tự về cũng được rồi ạ . Bác cứ ở lại ạ . Khi nào còn rãnh con sẽ đến thăm ạ .

-Ban nãy giờ chưa hỏi ,cậu đây tên gì thế? -Bà hỏi anh vì người này đối với nhà bà thật tốt.

-Con là Kim Taehyung ạ . Hai bác cứ gọi còn là Taehyung là được .

-Được được. Vậy cháu về nhé. Hôm nào rãnh nhớ ghé trò chuyện với hai bác . Hôm nay rất cảm ơn cháu.

-Vâng ạ con sẽ đến . Vậy con đi . Hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe.

Sau đó anh và cậu cũng về , cả một quảng đường trên xe anh thấy cậu cứ im lặng , đầu thì tựa vào kính xe mà nhìn bên ngoài thành phố. Có lẽ đang rất buồn. Không hiểu tại sao có một câu anh rất muốn nói ngay lúc này nên đành lên tiếng phá vở sự im lặng ấy.

-Yên tâm , bằng mọi giá tôi cũng sẽ giúp cậu ...tìm ra kẻ tông cậu .

Nghe câu đấy cậu bổng nhìn về phía anh.

-Kim Taehyung. Cảm ơn anh nhiều nhé.

_____////____////Endchap____////____////___

Tôi trở lại rồi đây. Hãy ủng hộ tôi và thêm ⭐ để tôi có tinh thần hơn nhé 💜
#Ji


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top