Chap 1: Hồn lìa khỏi xác.

Tuyến đường hôm nay , tình hình đột nhiên kẹt xe dữ dội . Trên mặt đường loang lổ những vũng máu tanh nồng của nạn nhân để lại.Người hai bên đứng ngày càng đông có lẽ họ đã chứng kiến vụ tai nạn vừa rồi .

"Ở hiện trường 1 tiếng trước đó "

Một cậu học sinh khoảng chừng 17 tuổi đang đi trên đường tay vẫn đang cần một hộp quà nho nhỏ .Có lẽ cậu đang trên đường về nhà sau giờ học thêm buổi tối vừa kết thúc.Giờ cũng đã gần 8h tối xe cộ lưu thông càng nhiều nhưng vẫn may giờ cao điểm đã qua nên cũng không nhiều xe đi lại cho lắm .

Đèn đường báo hiệu cho người đi bộ có thể qua đường . Cậu tiếp bước mong rằng sẽ về kịp cùng cha và mẹ ăn tối vì hôm nay là sinh nhật của bà nên cậu muốn bà vui . Cả tuần đều dành cả cho việc ôn thi và học thêm nên hôm nay mới có dịp rảnh.

Đằng xa kia bổng có một chiếc xe chạy tới tốc độ vô cùng nhanh , có lẽ tên tài xế đã say rượi .

"KÉTTTTTTTT ........RẦMMM*

Chiếc xe ấy tông mạnh khiến cậu văng ra xa. Máu bắt đầu chảy ngày một nhiều.Trước mắt cậu là chiếc xe và vũng máu của mình. Cậu nghĩ có lẽ ....hôm nay là ngày cuối cậu ......được tồn tại..........sau đó... đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt, ý thức hoàn toàn biến mất.....

..............................................

Quay trở về hiện tại . Cậu trai ấy được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch , mất máu và chấn thương khá nặng do va chạm để lại.

1 rồi 2 rồi 3 tiếng trôi qua dòng chữ "cấp cứu " của phòng đã tắt. Bác sĩ bước ra mồ hôi còn lấm tấm trên đầu.

-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân .- Bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí lo sợ bên ngoài cửa.

-Tôi...tôi là cha của thằng bé . -một ông chú vội vả chạy lại nét mặt vô cùng lo lắng, tay chân ông hầu như run bần bật.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mặt dù đã cứu được cậu bé thoát từ cỏi chết nhưng....tôi e rằng từ giờ cậu bé sẽ sống đời sống thực vật . Thành thật xin lỗi. Giờ thì chúng tôi chuyển cậu bé xuống phòng bệnh. Mong gia đình đừng quá đau buồn.-Nói xong vị bác sĩ lắc đầu , thở dài rồi bước đi.

Cha và mẹ cậu như ngã quỵ khi nghe được tình trạng của con mình. Họ sốc nhưng không biết làm gì hơn.

Con của họ chỉ vừa 17 thằng bé là đứa ngoan hiền. Dù nhà không khá mấy nhưng thằng bé cố gắng học thật giỏi để nhận học bổng giúp đở tiền cho cha, mẹ mình đở vất vả hơn .

Ban nãy vị một cảnh sát có đến gặp gia đình bảo rằng tài xế đó tông cậu đã chạy mất trước khi cảnh sát đến hiện trường . Giờ họ vẫn đang điều tra để tìm ra hắn sớm nhất có thể.

Có lẽ ông trời đã quá bất công với cậu trai ấy. Thân cậu thì đã thành kẻ nữa sống nữa chết . Người gây ra tai nạn thì đã tẩu thoát..... Cha , mẹ cậu thì đau lòng vì con.....một ngày tồi tệ đến thế là cùng ...... nhưng trong một góc bé của căn phòng nơi cậu bé ấy nằm đó.....hiện là một linh hồn.....linh hồn ấy đang khóc và uất hận ...........linh hồn ấy không ai khác đó là cậu bé đang nằm trên giường bệnh....sự đau lòng, tuyệt vọng dường như đang chiếm lấy cậu.........

Món quà ấy vẫn chưa kịp tặng người mẹ yêu quý của cậu. Vẫn chưa thể vui vẻ cùng cả nhà ăn bữa cơm . Giờ thì ....xem ra ngày đó thật sự rất dài ...............vì giờ ngay cả bản thân cậu cũng không biết rõ chính bản thân cậu là ai.

-----------End chap---------------

#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top