Chap 06
Những ngày tiếp theo, mọi việc đều xảy ra đúng như dự đoán của Jungkook. Vấn đề của Hoseok ngay lập tức được mang vào cuộc họp, chứng cứ được đưa ra đầy đủ hơn, bố cậu cũng thừa nhận việc đã làm năm xưa khiến Jungkook dù đã đoán được nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Tổ chức giao cho cậu việc trừ khử Hoseok cho dù cậu đã tìm cách từ chối. Nhưng tình hình hiện tại của tổ chức vốn nghi hoặc tứ phía, ngoài cậu ra không thể giao cho người khác, cũng không ai có năng lực hơn cậu. Jungkook rốt cuộc vẫn phải nhận nhiệm vụ này.
Mọi việc được chuẩn bị cấp tốc, sau hai ngày tất cả đều đã sẵn sàng. Ngày thứ ba, cậu dẫn theo hơn một trăm anh em đến tập kích tại bến cảng. Rốt cuộc Hoseok đã phụ lời cầu nguyện của cậu mà xuống cảng đêm đó, hơn nữa còn mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng.
Trên bến cảng, từng đợt gió mạnh từ biển thổi vào, mang theo những đợt sóng trào cuồn cuộn đập vào những mạn thuyền. Jungkook cùng khoảng năm mươi thuộc hạ chặn trước mặt Hoseok ngay sau khi anh xuống tàu, theo sau gần hai trăm thuộc hạ. Hoseok cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, trong đáy mắt ẩn chứa chút đau buồn giấu sau nụ cười nhàn nhạt.
- Vốn không nghĩ sẽ gặp lại nhóc trong tình huống này. Jungkook, họ phái cậu đến trừ khử anh sao?
- Hyung... Không thể dừng lại được sao? – Jungkook hỏi xong cũng thầm chửi mình ngu ngốc, chuyện đến mức này, có thể dừng lại được sao?
- Nếu cậu được phái đến đây, hẳn đã biết nguyên nhân anh phải làm thế này rồi. Nếu là cậu, cậu có thể tha thứ được không?
- Hyung, em chưa bao giờ muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau.
Jungkook nhìn anh, giọng có chút miễn cưỡng. Cậu thực sự xem anh như anh trai mình, suốt ba năm trời cậu vẫn luôn chờ anh về, định rằng sẽ cùng anh đi nhậu một bữa, kể cho anh nghe về những gì cậu đã làm được ba năm qua, chờ xem anh sẽ khích lệ khi cậu làm tốt, hay chỉ ra những lỗi sai của cậu. Thế nhưng lúc này, anh đứng trước mặt cậu, mỉm cười với cậu, nhưng lại đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, là đối tượng cậu phải hạ sát bằng mọi giá.
- Hôm nay cậu ở đây để bảo vệ bố cậu, anh ở đây để đòi lại công bằng cho bố anh. Chúng ta đều có lí lẽ riêng của mình, cậu không cần cảm thấy có lỗi với anh, anh cũng sẽ không nương tay với cậu.
Hoseok mỉm cười nhìn Jungkook rồi rút về sau, theo sau đó là tiếng súng đạn cùng tiếng la hét hỗn loạn. Bị số thuộc hạ ẩn nấp của Jungkook bắn từ xa khiến người bên phía Hoseok giảm đi rất nhanh. Cả hai bên đều lui về sau các thùng hàng và các container cố thủ, số người còn lại của hai bên không còn quá năm mươi, Jungkook cũng đang vất vả với vết thương ở bụng.
- Jung Hoseok! Nếu anh chịu dừng lại, em sẽ thả anh đi!
Jungkook hét lên từ phía sau container, ôm theo một chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
- Anh đã nói chúng ta không cần phải nương tay! Anh sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được thứ anh muốn!
Hoseok bước ra khỏi thùng hàng, chĩa súng về phía Jungkook, Jungkook cũng bước ra. Cả hai đối mặt nhau, cò súng cùng lúc đều được bóp mạnh, đạn của Jungkook ghim thẳng vào giữa ngực Hoseok khiến anh ngã về phía sau, nhưng viên đạn của Hoseok lại sượt qua mặt cậu, ghim thẳng vào trán một thuộc hạ đang đứng sau, tay còn đang chĩa súng vào đầu cậu.
"Hoseok vừa cứu cậu ư?" Jungkook chỉ kịp nghĩ vậy, trong đầu chợt sượt qua hình ảnh của lão cáo già Han Dongwoo. Bên phía Hoseok đã ngừng lên đạn, có lẽ thuộc hạ đang đưa anh rút lui. Jungkook nhìn một lượt các thuộc hạ quanh mình đầy cảnh giác, giương súng cảnh cáo rồi một mình rút lui. Các thuộc hạ của cậu cũng hiểu ý, tất cả đều nhất loạt dừng động, chờ Jungkook vào xe lái đi.
"Rốt cuộc có bao nhiêu kẻ phản bội?" Jungkook vừa lái xe băng băng trên đường vừa suy nghĩ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hoseok lúc ngã xuống, trên mặt còn mang theo một nụ cười an lòng nhìn cậu.
- Chết tiệt!
Jungkook đấm mạnh vào vô lăng, quyết sẽ không tha cho kẻ đứng sau vụ này.
Jungkook không biết mình đã đi bao lâu, chỉ nhớ cho đến lúc mắt cậu mờ dần, có một hình ảnh lại lướt qua trong đầu cậu. Là hình ảnh một bé trai đang ôm một người phụ nữ đầy máu đã ngừng thở mà khóc lóc thảm thiết, sau đó cậu thấy mình bị một toán người mặc đồ đen rượt đuổi, súng đạn không ngừng bắn về phía cậu, cho đến khi cậu ngã xuống biển. Jungkook sợ hãi vùng vẫy trong nước rồi vùng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.
Jungkook nhíu mày nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một phòng ngủ xa lạ, bên cạnh có cốc nước và mấy vỉ thuốc. Cậu chợt thấy vùng bụng nhói lên một cái, đầu óc cũng dần thanh tỉnh mà nhớ lại toàn bộ sự việc. Nhớ lại hình ảnh Hoseok bị cậu bắn ngã xuống, Jungkook tay nắm chặt thành quyền. Cậu thề sẽ không tha cho kẻ đứng sau chuyện này. Cho dù trong lòng cậu đang rất nghi ngờ Han Dongwon, nhưng với địa vị của lão, cậu không thể khinh suất hành động khi chưa có bằng chứng. Nhìn quanh phòng một lượt, Jungkook không nhớ sao mình lại ở chỗ này, cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã ngất đi, sau đó có nhìn thấy hình ảnh của ai đó, còn lại cậu không thể nhớ được gì.
Trong lúc Jungkook đang cảm thấy rối rắm thì cảnh cửa phòng bật mở, người tiến vào khiến cậu bất ngờ đến suýt nữa nhảy dựng. Sao có thể là Kim Taehyung? Sao cậu ta lại ở đây?
- Đây là nhà tớ, cậu bị ngất ở gần đây đên tớ đưa cậu về.
Taehyung như đọc được suy nghĩ của Jungkook mà lên tiếng, thuận tiện ngồi xuống giường đưa cho cậu một chiếc khăn ấm. Jungkook cảm ơn rồi nhận lấy, nét mặt rõ ràng vẫn còn đầy nghi vấn.
- Cậu làm thế nào mà bị thương nặng thế? Lại còn nhất định không chịu đến bệnh viện.
Jungkook mơ hồ nhớ lại. Hôm qua xe bị tắt máy giữa đường, cậu khó nhọc xuống đi bộ một lúc thì kiệt sức vì mất máu. Lúc có người đỡ cậu dậy định đưa đi bệnh viện, cậu đã nhất quyết không đồng ý. Hóa ra đó là Taehyung.
- Nhưng nếu tớ không đi bệnh viện thì ai đã xử lý được vết thương của tớ vậy? Cậu sao? – Jungkook nhìn bụng mình, rõ ràng đã được phẫu thuật rồi băng lại rất cẩn thận. Không lẽ đều do Taehyung làm? Sao cậu ta có thể làm được những việc này? Trong lòng Jungkook tràn ngập nghi vấn.
- Số cậu may lắm. Anh họ tớ là bác sĩ khoa giải phẫu. May cho cậu đúng lúc anh ấy còn ở Hàn nên tớ mới nhờ anh ấy giúp được đấy, muộn một chút thôi là cậu toi rồi. – Taehyung lườm Jungkook một cái. – Giờ thì nói xem, tại sao cậu lại bị thương? Anh tớ bảo do đạn bắn, lại còn vận động mạnh nên vết thương càng rách ra đấy.
- Chuyện dài dòng lắm, do vô tình nên bị thương thôi. Mà bây giờ là mấy giờ rồi vậy? – Jungkook trả lời qua loa rồi tìm cách chuyển đề tài. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời hơi tối, có vẻ cậu ngất chưa lâu lắm.
- 6 giờ tối. Cậu hôn mê hai ngày rồi đấy!
- Gì cơ? Tận hai ngày rồi á?
Jungkook như không thể tin được, thể lực cậu bình thường rất tốt, trước đây bị thương cũng chưa hôn mê lâu đến vậy. Không biết trong hai ngày qua liệu trong tổ chức có xảy ra biến cố gì không, hơn nữa nếu không mau quay về thì chứng cứ việc cậu bị ám sát có thể bị tiêu hủy sạch mất. Jungkook nghĩ vậy liền lập tức đứng dậy muốn về nhưng vừa nhấc mình đã cảm thấy ở bụng đau nhói, đầu óc cũng đau vô cùng. Rốt cuộc bị Taehyung ấn xuống giường trở lại kèm theo ánh mắt cảnh cáo.
- Cậu sốt liên tục hai ngày, còn chưa ăn uống gì lấy đâu ra sức mà đi lại. Công người ta cứu cậu về để cậu đi tìm chết nữa à? Nằm yên đó cho tớ, tớ mang đồ ăn vào cho cậu. – Taehyung mắng Jungkook một trận rồi xoay người bước ra ngoài.
- Taehyung, cậu có thấy điện thoại tớ đâu không? – Jungkook gọi với theo.
- Đang sạc pin ngoài phòng khách đấy, ở yên đấy tớ mang vào cho.
Taehyung ra ngoài một lát rồi trở vào ném cho Jungkook chiếc điện thoại, trước khi đi còn không quên cảnh cáo:
- Tớ nói rồi đấy. Cậu nằm yên đó chờ tớ mang thức ăn vào, cấm được di chuyển đấy.
- Biết rồi.
Jungkook không vui vẻ đáp lại. Chờ Taehyung ra ngoài rồi mới bắt đầu gọi điện cho thuộc hạ thân tín phân phó việc điều tra kẻ đứng sau vụ việc, cũng tìm hiểu tình hình tổ chức hai hôm nay. Theo như thuộc hạ của cậu báo cáo, từ lúc biết cậu bị ám sát, bố cậu đã phong tỏa nguồn tin, ngoại trừ những người thân tín ra không ai biết chuyện cậu mất tích, tổ chức vẫn hoạt động bình thường, bố cậu cũng đã ra lệnh điều tra kẻ đứng sau vụ việc. Về phần Hoseok hiện không có tin tức gì, có vẻ Hoseok sau khi bị thương không hề đến bệnh viện chữa trị, không ai biết anh đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Jungkook nghĩ, không có tin tức gì chính là tin tốt nhất, rồi bảo thuộc hạ cứ làm theo những gì cậu đã chỉ thị, không cần lo lắng cho cậu.
Jungkook gọi về báo lại tình hình cho bố. Cũng nói về việc cậu nghi ngờ Han Dongwoo nhưng hiện chưa có bằng chứng. Bố cậu ngoài việc nói thêm về tình hình hiện tại chỉ bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, ngay khi hồi phục phải lập tức trở về. Jungkook bảo bố không cần lo lắng, cũng dò hỏi thêm về thông tin Hoseok nhưng có vẻ bố cậu cũng không điều tra thêm được gì. Jungkook nói sẽ về sớm rồi dập máy. Cùng lúc đó, Taehyung cũng bê vào một khay thức ăn nóng hổi cho cậu.
Jungkook ăn không ngon miệng cho lắm, một phần vì miệng khô khốc mấy ngày, một phần vì vết thương ở bụng, nhưng vẫn không quên cảm ơn Taehyung. Nhân tiện cũng hỏi một chút chuyện ở lớp để không phải đụng đến chủ đề kia, Taehyung cũng đáp lại, không hỏi thêm gì.
Buổi tối trước lúc đingủ, Jungkook có nói với Taehyung sáng mai cậu sẽ về sớm. Taehyung cũng khôngnói gì, bảo tùy cậu quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top