Chap 05
Từ sau hôm đó, khoảng cách giữa Jungkook và Taehyung như được rút ngắn lại. Jungkook không tỏ vẻ thờ ơ với Taehyung như trước nữa, Taehyung cũng vì thế mà nhây hơn, đến mức bây giờ Jungkook đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Dạo này cái con người nào đó cứ gặp cậu là hết ôm lại nghịch, phiền đến mức nhiều lúc Jungkook chỉ hận không thể đem cậu ta ném thẳng xuống lầu. Giờ cậu mới cảm thấy, độ nhây của Jimin thực ra vẫn còn nhẹ lắm, nhẹ hơn tên này nhiều.
Hôm nay là chủ nhật, nhưng Jungkook vừa ăn tối xong đã phải lái xe đến đón Jimin và Taehyung. Chẳng là tuần rồi lớp cậu được giao bài tập nhóm, đến hôm công bố kết quả thì cả nhóm được đứng nhất nên cả nhóm quyết định đi ăn mừng. Trong nhóm ngoài ba người các cậu ra còn có thêm hai thành viên là Yoo Seungwoo và Lee Hyerin.
Vì tối chủ nhật nên đường phố trở nên đông đúc hơn mọi ngày, vì thế mà giao thông cũng tắc nghẽn đôi chút. Jungkook vừa kiên nhẫn chờ dòng người di chuyển vừa phải chịu đựng tiếng ồn của hai tên đang líu lo phía sau. Thật là, chỉ có mỗi hai người mà ồn như cái chợ, còn hơn cả tiếng còi xe ngoài kia nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng bánh trước cổng Blue Club, Seungwoo và Hyerin đã đứng đợi họ từ lúc nào. Jimin và Taehyung xuống đợi Jungkook đi đỗ xe rồi cả bọn cùng vào.
Bên trong club tiếng nhạc xập xình cùng những cô gái nóng bỏng đang nhảy múa trên sàn diễn, bên dưới là cả trăm con người đang lắc lư theo điệu nhạc. Blue Club là một club lớn nổi tiếng trong thành phố, nhưng thực chất là tụ điểm trao đổi ma túy ngầm hoạt động một cách lặng lẽ. Vấn đề nằm ở chỗ đây là club dưới quyền quản lí của Jungkook. Park Jimin chết tiệt lại đi chọn chỗ này, hại cậu cả buổi phải chỉ thị cấp dưới để lấp liếm thân phận thật của mình. Jungkook vừa chen qua đám người đông đúc vừa thầm rủa Jimin.
- Này Park Jimin!! Cậu nghĩ gì mà hẹn cả bọn đến đây vậy hả? Muốn đưa cả đám vào con đường ăn chơi sa đọa hả?? Cậu nhìn Kim Taehyung đi, sắp bị cậu hại thành công tử ăn chơi rồi đấy!! – Jungkook bực bội xả một tràng vào mặt Jimin cho bõ tức, đồng thời cũng ngồi xuống cái ghế cạnh Taehyung.
- Gì chứ? Sao lại mắng tớ? Lúc bàn bạc mọi người đâu có phản đối, Taehyungie cũng bảo ổn còn gì? Taehyung!!
Tiếng hét của Jimin làm người nào đó đang ngồi trong góc ăn nho giật mình suýt nữa thì mắc nghẹn. Cả đám nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của Taehyung mà không nhịn được đều cười lớn.
- Tớ đi vệ sinh một lát, các cậu chơi trước đi. – Sau khi được một trận cười lớn, cuối cùng Jungkook cũng hạ hỏa.
Jungkook chen qua đám người tiến vào sâu trong club, đảo mắt ra hiệu cho vài thuộc hạ. Vừa nãy lúc đi vào có thuộc hạ đã ra hiệu cho cậu trong hộp đêm có khách quan trọng. Cậu cùng vài thuộc hạ đến phòng tiếp VIP, biểu cảm cũng đổi sang sắc lạnh.
Vừa vào phòng, Jungkook đã nhận ra người đàn ông tuổi đã quá năm mươi đang ngồi trước mặt, tay khẽ lắc nhẹ ly Whisky, mắt đảo qua người cậu một lượt tỏ ý chào hỏi. Đây vốn là một nhân vật quan trọng trong tổ chức, Han Dongwon. Lão ta là một tên cáo già, luôn bằng mặt không bằng lòng, đã nhiều lần chống đối bố cậu, nhưng vì có vị trí quan trọng trong tổ chức nên bố cậu vẫn chưa thể lập tức trừ khử lão ta. Tuy không gặp nhiều nhưng Jungkook biết lão vốn không ưa gì cậu khi còn trẻ mà đã có địa vị quan trọng, còn có khả năng sẽ lên đứng đầu sau khi bố cậu gác kiếm nên vẫn luôn tìm cách gây khó dễ, không rõ hôm nay lão đến tận đây với mưu đồ gì. Jungkook quan sát lão một lượt, khẽ nở một nụ cười xả giao rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa bác đến club nhỏ bé của cháu vậy, giám đốc Han?
- Nếu club của cháu mà nhỏ bé há không phải nói tổ chức đối đãi với cháu không ra gì ư?
- Không dám. Cháu mới chỉ 20 tuổi, sao có thể so bì với những bậc tiền bối lão làng như bác.
Jungkook nhẹ nở nụ cười. Bề ngoài thì giống như cậu đang tâng bốc, nhưng vào trong tai lão chính là loại giọng điệu mỉa mai lão đã ngần này tuổi vẫn không bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Mặc dù trong thâm tâm lão chỉ muốn một phát bắn chết tên nhóc đang ngồi trước mặt nhưng bề ngoài vẫn cười hào sảng tỏ vẻ không có gì.
- Cháu không cần tâng bốc ta như vậy, cả tổ chức ai cũng hiểu bố cháu là nhân vật tầm cỡ như thế nào.
Phải. Là bố cháu, không phải cháu. Lão rốt cuộc vẫn không bao giờ chịu công nhận năng lực của cậu. Jungkook chỉ cười nhẹ, lão ta lúc nào cũng chỉ hận không thể đạp chết cậu.
- Chẳng hay hôm nay bác đến có việc gì muốn dạy dỗ cháu sao? Thật may là hôm nay cháu có thời gian nên đến đây mới gặp được bác, nếu không chắc đã lỡ rồi. Lần sau bác đến cứ báo trước cho cháu một tiếng, cháu sẽ cho người ra đón bác.
Jungkook ra vẻ niềm nở, lão cũng cười đáp lại, nhưng sắc mặc xem ra đã bị cậu chọc tức muốn đen lại rồi.
- Không cần phải bày vẽ vậy đâu, ta đến xem cháu quản lí việc của tổ chức thế nào thôi, cũng là có chút chuyện muốn bàn với cháu. Cháu hẳn đã biết việc bố cháu đang tổ chức một cuộc thanh trừng ngầm trong tổ chức.
- Chỉ là một cuộc kiểm tra nho nhỏ thôi. – Jungkook nhìn lão đầy hàm ý. Việc này đã tổ chức vô cùng bí mật, vậy mà lão vẫn biết được, quả nhiên không bao giờ có thể ngưng đề phòng con cáo già này.
- Ta hiểu. – Lão cười, nhẹ ngả người tựa lưng vào ghế, môi khẽ nhấp một ngụm rượu. – Tuy nhiên, vấn đề ta định nói có liên quan đến việc này, cũng có liên quan đến anh em của cháu, Jung Hoseok.
Trong lòng Jungkook khẽ dậy một đợt sóng. Hoseok hơn cậu ba tuổi, đối với cậu như một người anh, là con trai của một thủ lĩnh đã mất. Sau khi Jungkook tỉnh dậy mắc chứng khó giao tiếp, là Hoseok đã giúp cậu cởi mở hơn với thế giới bên ngoài nên cậu luôn rất coi trọng người này. Năm Hoseok 20 tuổi, bố cậu qua đời, Hoseok từ đó sang Nhật tiếp quản phần công việc dở dang mà bố để lại, từ đó cũng rất ít khi về nước. Jungkook không rõ rốt cuộc Hoseok có liên quan gì đến chuyện này, trong lòng có chút bất an.
Lão cáo già Han Dongwon ngồi quan sát cậu nửa ngày cũng không tìm ra bất cứ biểu hiện gì trên mặt Jungkook, rốt cuộc lão cũng nói tiếp.
- Bố của Jung Hoseok năm đó là bị ám sát, cháu có biết là ai đã làm không?
- Bị ám sát? Không phải bị tập kích trong lúc giao dịch sao?
Năm đó bố Hoseok qua đời, mọi người đều bảo trong lúc đang giao dịch, cảnh sát đã ập tới, bố Hoseok cùng nhiều anh em đã tử nạn. Hai tháng sau những cảnh sát tham gia tập kích ngày hôm đó đều bị giết, Hoseok cũng rời sang Nhật để làm chủ đám thuộc hạ đang như rắn mất đầu của bố cậu. Jungkook không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, khiến kẻ nào đó cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
- Hôm đó chính bố cháu đã ra lệnh ám sát bố Hoseok. Trong cuộc họp hôm đó ngoài ta và bố cháu ra còn có Gong Sungmin và Lee Seok. Chính Lee Seok là kẻ đã trực tiếp ra tay trong phi vụ ám sát đó. Ta nắm được một thông tin mật, trước khi Lee Seok chết đã từng bị Hoseok bắt rồi thả ra. Gần đây ta phát hiện Hoseok đang bí mật chuẩn bị về nước, có vẻ hắn muốn lật đổ tổ chức, ta vô tình biết được hắn xuống bến cảng sau ba ngày nữa. Ta biết cháu rất coi trọng cậu ta nên mới cho cháu biết để cháu quyết định.
Lão cáo già chết tiệt, cái gì gọi là để cậu quyết định. Vấn đề này sẽ nhanh chóng được họp bàn. Nếu chuyện này là sự thật, cậu chắc chắn phải tiêu diệt được Hoseok cùng với vây cánh của anh. Nếu cậu không thành công, lão nhất định sẽ mượn cớ cậu biết trước mọi việc nên đã báo cho Hoseok để đẩy cậu xuống, đồng thời gây áp lực với bố cậu. Jungkook trong lòng gợn sóng nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh, cậu không thể để lộ sơ hở nào trước mặt lão cáo già này.
- Cháu lấy gì để tin bác đây? Một người không ở đây, một người thì đã chết. Nếu không có bằng chứng, e rằng ngay cả bố cháu cũng không thể manh động.
Jungkook kiên định nhìn lão, giọng nói có phần sắc lạnh pha lẫn uy quyền. Lão nhìn cậu, ánh mắt có chút coi thường, khẽ ra hiệu cho thuộc hạ bỏ xuống bàn vài thứ. Là vài bức ảnh chụp Lee Seok trước khi chết. Cậu có thể nhận ra những người mang hắn vào và đem ra khỏi nhà kho trong ảnh, là thuộc hạ của Hoseok. Trên bàn còn một máy ghi âm đã cũ, Jungkook vươn tay nhấn nút, chất giọng quen thuộc trong máy lập tức phát ra, là bố cậu. Nguyên cuộc hội thoại trong băng ghi âm chính là toàn bộ cuộc họp đưa ra quyết định ám sát bố Hoseok.
- Máy ghi âm này ta tình cờ tìm được trong nhà của Lee Seok, có vẻ ngay từ đầu hắn đã muốn dùng nó làm con bài cuối cùng, nhưng lại không thể sử dụng. Chứng cứ này không thể để lại đây, ta đã cho cháu xem rồi, còn lại tùy cháu quyết định.
Lão nói rồi đứng dậy ngạo nghễ ra về. Không nhìn đến Jungkook đang chào ở phía sau, nét mặc lão vô cùng thỏa mãn mà bước ra ngoài.
Jungkook có chút không muốn chấp nhận. Bố cậu ra lệnh ám sát bố Hoseok, giờ cậu và anh có khác nào kẻ thù. Hơn nữa, Lee Seok trước khi bị phát hiện phản bội tổ chức đã gặp Hoseok, liệu có phải mọi chuyện phía sau đều do anh giật dây? Jungkook ôm mối suy nghĩ rối rắm bước ra ngoài, không quên dặn dò thuộc hạ vài chuyện. Cậu phải quay lại chỗ Jimin, thời gian cậu đi đã khá lâu rồi, nếu để Jimin đi tìm rồi phát hiện thì không ổn.
Jungkook trở về dãy bàn cả nhóm ngồi lúc nãy, Jimin và Seungwoo đã vào sàn nhảy, Hyerin hình như đi WC rồi, còn mỗi Taehyung đang chống cằm nhìn cậu. Trên bàn đầy bia, giữa bàn là hai đĩa trái cây đã vơi hơn một nửa cùng một chút đồ ăn.
- Này, sao cậu không ra kia chơi cùng họ? – Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
- Không thích. Ở Mỹ tớ cũng đi nhiều rồi. – Taehyung vừa nói vừa tiếp tục bỏ thêm một quả nho vào miệng.
- À, hóa ra cậu cũng chả trong sáng gì, là tôi lo thừa rồi. – Jungkook chép miệng, tay rót cho mình một cốc bia.
Không thấy Taehyung nói gì, Jungkook quay sang thì thấy cậu đang chăm chú nhìn gì đó. Nhìn theo hướng Taehyung, cậu thấy có một cô gái đang bị một đám thanh niên đưa đẩy, cố gắng thoát ra mà không được. Do đèn trong club khá mờ cộng với cô gái đang quay lưng lại nên cậu cũng không xác định được đó là ai. Không chờ Jungkook kịp đoán, Taehyung đã đứng dậy đi thẳng về phía đó, Jungkook thấy thế cũng theo sau.
Taehyung bước nhanh đến, kéo cô gái ra khỏi tay đám người vô lễ đẩy về phía sau mình. Lúc này Jungkook mới nhận ra đó là Hyerin đang vừa run vừa khóc.
- Thằng kia, mày nghĩ mày đang làm gì hả? – Một tên trong số đó bước tới đẩy mạnh Taehyung.
- Cô ấy là bạn tôi, tôi đưa cô ấy đi được rồi chứ? – Taehyung đáp, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cậu vốn không ưa mấy loại sàm sỡ, quấy rối phụ nữ thế này.
- Tao nói không được đấy! Bọn tao đã chấm em này rồi. – Hắn đáp, kèm theo sau là tràng cười dâm đãng của đám anh em phía sau.
- Vậy anh muốn thế nào? – Giọng Taehyung đã dần mất kiên nhẫn.
Không chờ ai kịp nói gì, một tên phía sau nhanh chóng đập vỡ chai bia lên bàn rồi lao về phía Taehyung. Jungkook chưa kịp xông vào thì đã thấy Taehyung nhanh chóng giữ tay hắn, chân cũng đồng thời hạ một cước lên mạn sườn trái của hắn. Cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra, bốn phía xung quanh la hét rồi chạy tán loạn, đèn club được bật sáng cả lên. Jimin và Seungwoo từ xa thấy thế cũng chạy tới, các nhân viên trong hộp bắt đầu chạy tới can ngăn. Một lúc sau đã tách được hai phe về hai phía. Lẽ ra bình thường những chuyện này họ sẽ không can thiệp, nhưng vì hôm nay mấy kẻ đó lại dây vào Jungkook nên họ không thể để yên được, hơn nữa club này cũng không phải thứ sạch sẽ, mà dạo gần đây chuyện làm ăn đã đầy rắc rối rồi.
Quản lý club ra hiệu cho bảo vệ kéo đám gây rối đi nơi khác mặc chúng la ó và phun ra đầy những lời lẽ kinh tởm.
- Xin lỗi quý khách, mọi người không có ai bị thương chứ?
Người quản lý cúi đầu xin lỗi, nhìn qua một lượt những người xung quanh rồi dừng lại ở Jungkook, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà Jungkook không bị làm sao, nếu không cho dù Jungkook không truy cứu thì những người khác cũng không để yên cho họ đâu.
- Hyerin, cậu không sao chứ? – Jimin lo lắng hỏi Hyerin đang khóc, chỉ cần nhìn qua một lượt thì tên ngốc cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cả đám theo hướng Jimin nhìn lại, Hyerin vẫn đang run rẩy lắc đầu, xem ra vẫn còn đang rất sốc. Cả bọn quyết định đưa Hyerin về, dù sao một đám con trai lại để một cô con gái đi cùng bị quấy rối, họ đương nhiên cảm thấy có lỗi. Người quản lý nói Jimin không cần thanh toán, xem như họ xin lỗi về việc vừa rồi, đồng thời cũng đề nghị đưa cả nhóm về tận nhà nhưng bị Jimin từ chối. Rốt cuộc là cả năm người lên xe Jungkook, Hyerin ngồi ghế phụ, còn lại ngồi phía sau.
Suốt quãng đường, cả bọn không ai nói gì, chỉ có Jimin lúc đầu liên tục xin lỗi cả nhóm, còn Hyerin vẫn không ngừng khóc. Đến tận lúc về đến nhà mới nín được nhưng vẫn khiến cả đám không ngừng lo lắng. Jungkook cứ thế đưa lần lượt từng người về nhà, cuối cùng là Taehyung. Vì còn hai người nên Taehyung cũng chuyển lên ghế phụ ngồi cùng Jungkook. Trên đường về, cả hai đều im lặng. Jungkook tập trung lái xe, Taehyung dựa đầu vào cửa nhìn ra đường, suy nghĩ rất lung về điều gì đó.
- Tớ không biết là cậu biết đánh nhau đấy. Cứ tưởng cậu chỉ biết ăn thôi chứ. – Jungkook lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ.
- Hồi nhỏ tớ có đi học Taekwondo, đã có đai đen nhất đẳng rồi đấy.
- Ghê nhỉ? Thế sao hôm trước còn để bị đẩy ngã xuống nước. – Jungkook mở miệng trêu chọc. Lúc nãy cậu thật sự đã rất ngạc nhiên, vốn cậu không nghĩ Taehyung có học võ thuật, hơn nữa kĩ năng và phản xạ còn rất tốt. Chợt nghĩ tới mấy lần có ý định quăng Taehyung xuống lầu, có khi nào lại bị cậu ta quăng ngược xuống? Jungkook khẽ rùng mình một cái, nghĩ sau này sẽ không manh động với Taehyung nữa.
- Cái đó là do sơ suất thôi nhá. – Taehyung quay lại trả treo, còn không quên lườm Jungkook một cái.
Jungkook nhìn bộ dạngTaehyung mà bật cười. Tên nhóc này thật đúng là khác biệt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top