Chap 04
Chiều hôm đó 2 rưỡi, Jungkook đã bắt đầu lái xe đến đón Taehyung. Trên đường đi, Jungkook suy nghĩ về những điều quản gia Gong đã báo cáo lại. Đêm qua, sau cuộc gọi với kẻ đã liên lạc cùng Lee Seok cậu đã nghi ngờ hắn sẽ nhanh chóng xóa dấu vết nên đã lập tức điều động các hacker tìm kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thu về con số 0, xem ra người này hành sự vô cùng cẩn trọng. Sau khi Lee Seok chết, đàn em của hắn lập tức tan đàn xẻ nghé, những tên thân cận đều bị truy sát, những tên ít liên quan hơn hoặc là chuyển sang làm tay sai cho người khác, hoặc là sống im lặng để giữ mạng. Không rõ trong tổ chức đã có bao nhiêu tên bị mua chuộc, còn cả bên đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tên đang ở Hàn. Nếu không xử lý tốt chuyện này e rằng sẽ gây ra thiệt hại lớn cho tổ chức.
Cứ mãi nghĩ như vậy, Jungkook cuối cùng dừng xe trước một căn hộ. Rút điện thoại gọi cho Taehyung, Jungkook đảo mắt một lượt quan sát nơi này. Căn hộ này không quá lớn, được xây ở đô thị nhưng quanh nhà đều trồng nhiều các cây xanh và bồn hoa. Trước cửa là hai chậu cây cảnh xanh tốt. Có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà này rất chăm sóc chúng rất tốt.
- Đến rồi à? – Đầu dây bên kia, Taehyung có vẻ rất hào hứng.
- Đang ở trước nhà cậu, ra đi.
Jungkook dập máy. Một lát sau cánh cửa bật mở. Taehyung mặc thêm một chiếc áo khoác dày bước ra ngoài, tay bận rộn khóa cửa. Tiết trời tháng 3 dù đã là buổi chiều nhưng vẫn còn lạnh, nhiệt độ hôm nay hình như chỉ khoảng 10 độ C. Taehyung khịt mũi nhanh chóng bước vào trong xe, nhiệt độ ấm áp của máy sưởi khiến cậu vô cùng dễ chịu mà ngả lưng ra ghế. Chiếc xe cũng chầm chậm lăn bánh.
- Nhà cậu không có người à? – Jungkook hỏi, vốn cậu vẫn nghĩ Taehyung ở cùng gia đình, nhưng lúc thấy cậu ta khóa cửa ra ngoài chả khác nào ở một mình cả nên mới thắc mắc.
- Tớ ở một mình thôi. Vì chuyện làm ăn nên bố tớ ít khi về lắm, mẹ tớ ở lại Mỹ, vì còn công việc bên đó nữa. – Taehyung vui vẻ trả lời.
- Nhà cậu kinh doanh à? Là công ty nào vậy?
- Là tập đoàn TW. Bố tớ muốn mở thêm chi nhánh ở Hàn.
- Thế sao cậu lại học chuyên ngành âm nhạc? Cậu không định tiếp quản sự nghiệp của gia đình à? – Jungkook thắc mắc.
- Tớ thích âm nhạc. Còn vấn đề kinh doanh từ nhỏ tớ đã được dạy rồi. Tớ đồng ý sẽ tiếp quản sự nghiệp nên bố tớ cũng không phản đối.
- Ừ.
Trong nước, Jungkook cũng nắm kha khá về các công ty, tập đoàn tài chính lớn, nhưng cái tên này hơi lạ, có thể do phạm vi hoạt động ở nước ngoài. Taehyung vừa mới chuyển đến, cậu không biết gì về người này cả. Lúc trưa cậu đã phân phó quản gia Gong tìm hiểu về cậu sinh viên mới này, đến tối chắc sẽ có kết quả.
Cả hai không nói gì nữa, Taehyung cũng quay đầu ra cửa xe quan sát mọi vật. Đó là hồ sơ mà tổng cục tạo ra cho cậu. Một cậu ấm về nước để học cách tiếp quản sự nghiệp kinh doanh. Bản thân nhập học chuyên ngành âm nhạc, như vậy sẽ dễ tiếp cận Jungkook hơn.
Cả hai cứ thế chìm vào suy nghĩ riêng trong lúc chiếc xe vòng qua nhiều con đường, cuối cùng dừng lại trước một tiệm gà rán. Jimin không biết đã đứng đợi từ lúc nào, vừa thấy xe của Jungkook dừng lại đã vui vẻ bước vào.
Từ lúc vào xe, Jimin cứ ríu ra ríu rít, thật chả bù với cái không khí yên tĩnh mới một lúc trước. Đầu tiên là càu nhàu về việc hai người đều ngồi phía trước, không ai thèm ngồi với cậu, sau gần 10 phút thì thành công kéo Taehyung xuống ngồi cùng mình. Sau đó là liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu đủ thứ địa điểm tham quan cho Taehyung, chỗ nào có đồ ăn ngon cũng kể tất khiến mắt Taehyung không ngừng sáng lên đầy hứng khởi. Cả bọn đi thăm thú suốt cả buổi chiều, thuận đường gặp quán ăn nào ngon đều tấp vào, đến tận khi trời tối hẳn, Jimin mới đề nghị cả đám ra sông Hàn đi dạo.
Bên bờ sông hôm nay cũng như mọi khi đầy ắp người, mặt nước tĩnh lặng chốc chốc dao động theo từng đợt gió. Cả ba tay cầm đầy đồ ăn vặt, nào là hot dog, nào là bánh gạo cạy, nào là dồi lợn các kiểu, vừa đi vừa ồn ào nói chuyện một lúc thì tìm được một chỗ hơi thưa người. Cả bọn đặt mông ngồi xuống, vì nhiệt độ thấp mà mặt nền cũng lạnh theo. Cho đồ ăn nóng hổi vào miệng, cả ba không khỏi vui vẻ mà cảm thán một tiếng.
Cả đám rôm rả trò chuyện cho đến khi đồ ăn vơi đi một nửa rồi mới chợt ngớ ra, chọn đồ ăn cả buổi cuối cùng lại quên mua nước. Thế là cả đám quyết định chơi kéo búa bao để quyết định người đi mua, và Jungkook là người trúng số. Đứng dậy phủi mông mấy cái, Jungkook đi tìm một quán nước mà không mảy may biết rằng hai tên đang cười như được mùa phía sau vừa hùa vào lừa cậu.
Khoảng 20 phút sau, Jimin và Taehyung vui vẻ nhìn Jungkook đang từ xa tiến lại, trên tay xách theo một túi đựng nước. Bỗng dưng có người va vào cậu, Jungkook không tính toán, chỉ nhìn qua hắn một cái rồi bỏ đi nhưng lại bị hai tên theo sau hắn chặn lại.
- Tránh ra. – Jungkook nói, giọng có phần khó chịu.
- Mày đụng vào bọn tao mà muốn đi à? Còn không thèm xin lỗi hả? – Một tên lên tiếng, đồng thời đưa tay lên định đánh vào đầu Jungkook liền bị cậu gạt sang một bên.
Bên kia, Jimin và Taehyung thấy tình hình không ổn cũng lập tức chạy tới. Cuộc ẩu đả bắt đầu xảy ra, những người xung quanh thấy thế đều trản ra để tránh liên lụy. Lúc xung đột trở nên gay gắt hơn, Taehyung vô tình bị một tên đẩy ngã khiến cậu mất đà ngã luôn xuống nước. Cả Jungkook và Jimin đều bắt đầu bực mình, chưa kịp đấm cú tiếp theo đã chợt nhận ra Taehyung đang vẫy đạp dưới nước. Không lẽ cậu không biết bơi?
Những người xung quanh còn chưa kịp hoảng loạn thì Jungkook đã nhanh chóng nhảy xuống. Mặt sông tháng ba lạnh lẽo ngấm vào da thịt khiến cậu không khỏi run lên. Mất một lúc sau Jungkook mới đưa được Taehyung lên bờ. Jimin lập tức cởi áo khoác cho Taehyung, những người xung quanh cũng tìm giúp khăn lau cho hai cậu.
- Taehyung à, cậu không sao chứ? – Jimin lo lắng hỏi.
Taehyung vừa lắc đầu vừa run cầm cập, cả gương mặt vì lạnh mà tái đi, hai răng va đập vào nhau. Mọi người xung quanh đều vây lại hỏi thăm Taehyung cùng không quên bàn luận cuộc ẩu đả ban nãy.
Jungkook chỉ liếc sơ một lượt đã nhận ra mấy tên côn đồ ban nãy trốn rồi. Đúng là gan thỏ đế. Jungkook hừ lạnh rồi cùng Jimin đưa Taehyung ra xe.
Trên đường trở về, Jungkook dừng xe lại trước một tiệm bách hóa để Jimin vào mua vài túi sưởi. Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu thấy phía sau Taehyung đang dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền, người vẫn còn hơi run. Jungkook từ nhỏ đã được huấn luyện trong môi trường có nhiệt độ khắc nghiệt nên đã dễ thích nghi cộng thêm máy sưởi trong xe, lúc này đã không còn run như trước nữa. Nhưng Jungkook không hề ngờ tới việc Taehyung không biết bơi, đã thế còn không mở miệng kêu cứu. Lúc đó Taehyung mà không đập nước ồn ào chắc cậu và Jimin vẫn tiếp tục lao vào cuộc hỗn chiến mất. Cái tên này đúng là không thể hiểu nổi mà.
Jimin trở lại đưa túi sưởi đã được bóp phồng cho cả hai. Jungkook nhận lấy rồi tiếp tục nhấn ga trở về. Trên đường về, Taehyung ôm lấy túi sưởi rồi ngủ mất tiêu, đến tận lúc xe dừng trước cửa nhà mới mơ màng tỉnh giấc. Bước xuống xe, Taehyung ngáp một cái rõ dài rồi mới chào tạm biệt cả hai. Trước khi vào nhà còn không quên cảm ơn Jungkook. Jungkook nhẹ gật đầu một cái rồi lái xe đưa Jimin về.
Taehyung vào nhà, vừa bật đèn lên đã không khỏi giật khi thấy bố mình ngồi trong phòng khách.
- Bố à, bố tính dọa chết con đấy à?
- Ừ, bố là tính tới hù chết con đây. – Bố cậu vui vẻ cười đáp. Thấy con mình cả người ướt sũng không khỏi cảm thấy khó chịu. – Nhóc con, cảm thấy thời tiết ở đây nóng quá so với bên Mỹ đấy à?
- Vâng, con mới nhảy xuống sông Hàn về đây. – Không để tâm tới vẻ mặt cau có của bố, Taehyung đi thẳng về phòng thay quần áo.
- Thằng nhóc này, đang nói mà bỏ đi đâu đấy. Kể cho bố nghe xem nào. Teahyung à...
- Con đi tắm chút rồi ra. – Taehyung từ trong phòng nói vọng ra.
Một lúc sau, Taehyung trở ra với mái tóc ướt sũng, trên người mặc quần thể thao đen kèm chiếc áo hoodie trắng, tay còn bận rộn lau tóc. Cậu nhanh chóng thuật lại mọi việc cho bố nghe, lòng có vài vướng mắc khó hiểu.
- Nhưng sao lại giả vờ không biết bơi? – Bố cậu không hiểu, từ nhỏ cậu đã được học bơi, hơn nữa ngày trước làm nhiệm vụ bị ngã xuống biển còn có thể bơi vào bờ. Rốt cuộc sao cậu phải làm thế?
- Con chỉ muốn kiểm tra xem cậu ta có thực sự tàn nhẫn như trong báo cáo không.
- Có thể đó chỉ là diễn thôi.
- Con không nghĩ thế đâu, lúc đó cậu ta không hề do dự đã nhảy xuống rồi. – Taehyung trầm mặc.
- Sao con lại muốn biết điều này?
- Con chỉ muốn xem cậu ta là người thế nào thôi. – Taehyung khẽ nhún vai. Cậu nhận thấy Jungkook đối với người bạn cùng lớp rất tốt, trông chẳng khác gì một cậu sinh viên bình thường. Nhưng trong báo cáo cậu ta lại là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn. Điều đó khiến Taehyung có chút cảm thấy khó hiểu.
- Được rồi, nhưng lần sau phải cẩn thận đấy. Đừng để mình bị thương. Hôm nay bọn chúng đã điều tra về con rồi. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch.
- Quả nhiên. – Taehyung nhẹ ngả người ra sau ghế. Tổng cục ban đầu đã chắc chắn bọn chúng sẽ lập tức điều tra về cậu ngay khi thấy cậu tiếp cận Jungkook. Chỉ là cậu vừa xuất hiện một ngày, như thế này có hơi sớm so với dự kiến. Xem ra bọn chúng rất cẩn thận.
- Còn nữa, theo như nguồn tin của chúng ta, có vẻ bọn chúng đang bắt đầu lùng sục những ai có ý định phản bội như Lee Seok. Thời gian này có lẽ thông tin sẽ bị hạn chế lại.
- Con hiểu rồi. Bố, thời gian này bố hãy cẩn thận một chút. – Taehyung nói, ánh mắt có chút lo lắng.
- Được rồi nhóc. Không phải lo cho bố đâu. – Bố cậu nhẹ mỉm cười trấn an.
Tối hôm đó, Jungkook nhận được báo cáo của quản gia Gong. Kết quả điều tra Taehyung đã có rồi. Bố cậu là Kim Tae Woo, chủ tịch tập đoàn tài chính TW, vừa mới phất lên khoảng một năm nay, hiện đang có ý định mở chi nhánh ở Hàn Quốc. Mẹ là Selena Park, từng là một ca sĩ trước khi kết hôn với Kim Tae Woo. Xem ra cậu quả thật chỉ là một cậu ấm về nước. Jungkook nghe vậy trong lòng nhẹ an tâm phần nào. Dù sao cậu cũng đã dần có thiện cảm với Taehyung. Hơn nữa, nhìn gương mặt ngây ngô đó, cậu thực sự không muốn phải đề phòng tên nhóc này tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top