Chap 02

- Cậu chủ!

Xung quanh có hơn 10 người, tất cả đều cung kính cúi chào cậu. Sau bao lần làm nhiệm vụ, cậu cũng chẳng còn lạ mặt họ nữa. Chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt một người đàn ông đang ngồi dựa vào chiếc ghế cũ thở nặng nhọc giữa kho, hai bên tay chân đều bị trói, cả cơ thể bị đánh đến bê bết máu. Thấy cậu đi tới, hắn ngước lên nhìn cậu, chẳng xa lạ gì, nhìn cậu ngồi xuống ghế đối diện, hắn khó nhọc buông một câu:

- Muốn giết thì giết đi. Đừng nhiều lời.

- Muốn chết đâu có dễ vậy. Người ở trong tay tôi rồi, muốn chơi thế nào là việc của tôi. Anh có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu. – Jungkook ngả người ra ghế, nở một nụ cười nửa miệng đầy coi thường cùng ánh mắt sắt lạnh khiến đối phương không rét mà run. - Nói đi, vì sao lại phản bội.

- Đằng nào cũng giết thì lý do có quan trọng sao? - Đối phương hừ giọng tỏ ý khinh miệt, nhưng Jungkook vẫn là nụ cười nửa miệng đó, không chút mất kiên nhẫn mà nhìn hắn.

- Biết nguyên do thì mới đề phòng những con chuột theo sau chứ. Hơn nữa còn phải để gia đình anh tự hào khi biết anh là con người chính nghĩa thế nào khi dám phản bội tổ chức.

- Tao kinh tởm chúng mày, muốn giết thì giết đi, đừng giở giọng đó ra đây. Thằng nhóc như mày, cho rằng lão già đó sẽ xem mày như con sao? Rồi lão cũng sẽ bắt mày bán mạng cho lão thôi. Hừ.

- Vậy sao? – Jungkook vẫn mỉm cười như cũ, nhưng giọng nói đã có phần sắc lạnh lại. - Mang chúng vào!

Sau mệnh lệnh của Jungkook là một phụ nữ và một đứa bé gái khoảng hơn 10 tuổi bị kéo vào. Mặt Lee Seok lúc này hoàn toàn biến sắc, hắn rõ ràng đã an bài cho vợ con hắn ra nước ngoài hôm qua, cũng đã xác nhận sự an toàn của bọn họ rồi cơ mà.

- Anh đưa đi được thì tôi đưa về được. Sao hả?

- Thằng khốn, mày mà dám động đến họ tao sẽ không tha cho mày.

- Ồ, nhưng tôi là cứ thích động đến đấy, anh làm gì được nào. - Nói rồi Jungkook nháy mắt ra hiệu cho thuộc hạ mặc cho Lee Seok đang điên cuồng gào thét, cố gắng lao về phía cậu nhưng vô ích, tay chân hắn đã bị trói quá chặt trên ghế.

Một lát sau, thuộc hạ của cậu đi vào cùng với vài can xăng. Bắt đầu chất củi và đổ xăng ra xung quanh, can xăng cuối cùng dừng lại trên thân thể vợ con hắn.

- Thằng khốn! Mày định làm gì? Mày muốn làm gì hả? Mau thả tao ra, tao sẽ khô...

Lời nói chưa dứt hắn đã bị thuộc hạ của Jungkook hạ thêm vài đấm vào mặt.

- Nói xem, là nên thiêu con gái anh trước, hay thiêu vợ anh trước. Hay là thiêu cả hai cùng lúc nhỉ? – Jungkook mở giọng nhàn nhạt, liếc nhìn hai con người nhỏ bé đang nằm bất động kia. Có một số người, chỉ dùng người thân uy hiếp thì mới moi được thông tin, là bố cậu đã dạy điều này từ nhỏ. – Bây giờ thì trả lời đi, anh bán thông tin cho kẻ nào? – Jungkook trừng mắt nhìn hắn đầy uy hiếp.

- Chết tiệt! Đồ hèn! Mày nghĩ tao sẽ nói sao? Mày nếu là đàn ông thì mau thả họ ra, muốn giết thì giết tao đây này, thằng khốn! – Lee Seok gào thét điên cuồng, mặc dù hắn biết có làm vậy cũng không thay đổi được gì. Nhưng là, hắn đã tuyệt vọng rồi. Là hắn không thể bảo vệ gia đình mình.

- Tôi sẽ bắt đầu đốt bàn tay của con gái anh trước. Anh cứ việc im lặng, dù sao đêm còn dài, chúng ta còn nhiều chuyện để làm. – Jungkook vừa cười nhẹ vừa nói bằng ngữ điệu khiến người khác không khỏi rùng mình. Là cậu nói được làm được.

Thuộc hạ cứ thế không nhanh không chậm bắt đầu châm lửa lên từng đầu ngón tay đứa trẻ, mặc cho bố nó đang điên cuồng gào lên, hận không thể lao đến giết hết tất cả những kẻ tàn nhẫn đang ở trước mặt mình.

Lửa nóng khiến đứa trẻ mơ màng tỉnh dậy, cơn đau bắt đầu ập đến, nước mắt không khống chế được mà trào ra cùng những tiếng cầu cứu bố mẹ vô cùng khẩn thiết. Người mẹ bị tiếng hét của đứa con thơ làm cho sực tỉnh, mở mắt ra đã là cảnh tượng đứa trẻ đang gào thét với mười đầu ngón tay rực lửa, cả thân hình đều bị giữ chặt không thể cử động. Mặc cho tiếng khóc thét van xin của họ, Jungkook vẫn điềm nhiên ngồi đó. Cho đến lúc có được đáp án mình muốn, cậu tuyệt đối không hề mảy may bận tâm đến những nỗi đau kia.

Đột nhiên cậu đứng dậy, đưa tay bóp chặt miệng người đàn ông trước mặt, ánh mắt như xuyên thủng người kia.

- Muốn chết là chết được sao? Đâu có đơn giản vậy. Trước khi tôi nhận được đáp án, ai cũng đừng mong chết. – Cậu gằn từng chữ đe dọa. Nếu cậu không phản ứng nhanh có lẽ hắn ta đã tuyệt vọng mà cắn lưỡi tự sát rồi.

- Aggrrrrrr... Aggrrrr.... – Người đàn ông trước mặt liên lục gào lên, vì miệng bị khống chế mà không thể phát ra thành chữ, nước mắt chợt tuôn trào giàn giụa cùng những tiếng la hét chói tai, thế nhưng những điều đó cũng không thể khiến Jungkook dao động. Cậu vẫn thế, vừa kiên định vừa đe dọa nhìn vào mắt người kia yêu cầu câu trả lời. Bỗng người kia liên tục gật đầu với ánh nhìn bất lực đầy khẩn thiết. Jungkook như hiểu ý, cậu buông hắn ra, ra hiệu cho thuộc hạ dập lửa, ánh mắt vẫn bức người chờ đợi đáp án.

- Là CIA. – Hắn buông ra một câu sau khi ho đến thừa sống thiếu chết.

- CIA? Từ khi nào? Và có những ai? – Jungkook lạnh giọng tra hỏi.

- Tôi không biết. Hắn ta liên lạc với tôi hơn một năm trước qua email. Hắn gửi bằng chứng và uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi giúp đỡ hắn sẽ đưa tôi và gia đình vào chương trình bảo vệ nhân chứng, giúp tôi tránh khỏi cuộc thanh trừng của tổ chức. Đó là tất cả những gì tôi biết rồi. Làm ơn, xin cậu, hãy thả vợ con tôi ra, họ không liên quan đến chuyện này...

- Cách thức liên lạc? – Jungkook lạnh lùng cắt ngang.

- Điện thoại của tôi. Trong đó có cả số điện thoại lẫn địa chỉ email. – Ánh mắt hắn vẫn không ngừng cầu xin.

Jungkook không biểu hiện gì, chỉ nhận lấy điện thoại hắn từ tay thuộc hạ, sau khi kiểm tra thì bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không có tiếng trả lời. Jungkook đưa điện thoại áp vào tai hắn. Như hiểu ý, hắn lên tiếng:

- Là tôi đây.

Đầu dây bên kia chẳng những không trả lời mà ngay sau đó lập tức ngắt máy. Jungkook thử gọi lại nhưng bên kia đã không còn tín hiệu. Giao điện thoại cho quản gia Gong xử lý, Jungkook quay đi bỏ lại một câu:

- Xử lý theo thông lệ.

Đám thuộc hạ đều răm rắp vâng mệnh mặc cho những người kia đang gào thét giận dữ. Trước khi cửa nhà kho đóng lại, Jungkook còn nghe vọng lại lời nói cuối cùng của Lee Seok:

- Jungkook! Jeon Jungkook! Tao nhất định sẽ không tha cho mày! Làm ma cũng không tha cho...

ĐOÀNG! Tiếng súng cắt đứt câu nói lưng chừng của hắn. Theo sau là tiếng hét của vợ và tiếng gào khóc của con hắn. Tiếp đến là một chuỗi tiếng súng đạn được xả ra cho đến khi mọi thứ chìm vào im lặng.

Trên đường về nhà, Jungkook suy nghĩ về những gì hắn nói. Nếu CIA đã tiếp cận hắn từ một năm trước, vậy ắt hẳn trong tổ chức phải có nội gián hoặc những con chuột khác. Gần đây việc làm ăn liên tục xảy ra vấn đề, có vẻ thông tin đối phương nắm được cũng không ít. Xem ra cả CIA, ICPO và cảnh sát Hàn đều đang hợp tác để truy quyét tổ chức. Cậu cứ trầm ngâm như vậy, chẳng biết lúc nào đã về đến nhà. Vừa bước vào cậu đã thấy bố mình đang ngồi trầm mặc ở phòng khách, trước mặt là một chai Bourbon đắt tiền.

- Jungkook à, ăn tối chưa? – Nhận thấy cậu vừa về, bố cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ mà ngẩng lên hỏi.

- Chưa ạ. Bố chưa ngủ sao? Gần 10 giờ tối rồi. – Cậu liếc qua bảng đồng hồ điện tử trên tường, nhận ra đã trễ như vậy.

- Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Ta đang chờ con.

- Vâng. – Jungkook đáp nhẹ rồi bước về phòng. Những lúc như thế này, cậu mới có chút cảm giác ông giống bố cậu. Mặc dù vào bàn cơm cũng chỉ nói về chuyện công việc, chuyện tổ chức. Nhưng ít nhất, cậu cũng muốn cùng bố mình ăn tối.

Một lát sau, Jungkook tắm rửa, thay một bộ quần áo đơn giản rồi bước xuống nhà. Dưới bếp, cơm nước đều đã bày biện đầy đủ. Cậu chào bố rồi ngồi xuống. Cả hai cùng ăn tối, có thêm quản gia Gong. Chú ấy vẫn thường ăn cùng cậu từ lúc nhỏ. Có lúc cậu cảm thấy quản gia Gong còn có phần giống bố cậu hơn người đang ngồi trước mặt. Jungkook vừa ăn vừa báo cáo lại công việc, đặt ra một số nghi vấn, cậu yêu cầu một cuộc kiểm tra ngầm trong tổ chức. Bố cậu suốt buổi đều ngồi đó, chỉ im lặng gật đầu với mấy vấn đề chính.

Cơm nước xong xuôi, cậu chào bố và quản gia Gong rồi lên phòng. Thả người xuống chăn đệm màu trắng, cậu suy nghĩ mông lung một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, cậu còn phải đến trường.

Ở một nơi nào đó, Taehyung đang trò chuyện cùng một người đàn ông trong một căn phòng nhỏ hơi tối, xung quanh là một dãy máy tính và các thiết bị điện tử.

- Hôm nay thuận lợi chứ? – Người đàn ông đối diện nhìn cậu hỏi.

- Đã gặp được rồi, nhưng cậu ta có vẻ khó tiếp cận. Trong lớp cậu ta có vẻ thân với một nam sinh tên Park Jimin, con định sẽ khai thác thông tin thông qua cậu ấy.

- Được rồi. Mới chỉ là khởi đầu thôi. À, nguồn tin nội bộ của chúng ta vừa bị cắt rồi. Có vẻ như anh ta đã bị sát hại rồi. Thời gian tới chắc sẽ có chút khó khăn.

- Từ khi nào? – Taehyung hơi ngạc nhiên hỏi. Cậu cũng đoán được vài ba phần rồi.

- Tối nay ta nhận được được cuộc gọi của của cậu ta, nhưng có vẻ như bị ép nghe máy, tiếng thở cũng có phần gấp gáp, sợ hãi. Vì thế ta đã nhanh chóng hủy hết mọi tư liệu về cách thức liên lạc với cậu ta rồi. Hơn nữa chiếc xe đón vợ con cậu ấy từ sân bay về sáng nay gặp tai nạn, những người trong xe đều tử vong, hai mẹ con họ lại mất tích. Có lẽ đã bị ép mang về rồi.

- Xem ra nguồn tin của bọn chúng cũng rất nhạy. – Taehyung trầm ngâm suy nghĩ.

Hai người cứ thế trò chuyện đến tận khuya. Lúc Taehyung ra về, người đàn ông chỉ nhìn theo nói một câu:

- Taehyung à, bất cứ lúc nào con muốn dừng nhiệm vụ đều có thể. Mọi người đều luôn đợi con trở về.

- Bố à, xin hãy tin ở con. Con đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này, tuyệt đối sẽ không hối hận đâu.

- Được rồi. Ta sẽ luôn theo sát con. Mọi việc hành sự đều phải cẩn thận, không được hấp tấp.

- Vâng, con biết rồi.

Taehyung nhẹ nở một nụ cười rồi chào tạm biệt bố trước khi quay đầu ra về. Bố cậu ngồi đó, trầm mặc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ nhẹ nở một nụ cười hiền từ chào con cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa. Đứa trẻ này, đứa con mà ông nâng niu, rốt cuộc bây giờ lại để nó đi vào chỗ nguy hiểm mà không thể ngăn lại.

Ông vẫn nhớ, lúc ấy con trai ông mới chỉ 21 tuổi nhưng đã có vị trí quan trọng trong tổng cục. Ngày hôm ấy, khi nhiệm vụ tiếp cận Jungkook được đưa ra thảo luận, Taehyung lại hăng hái muốn nhận nhiệm vụ mặc cho ông phản đối. Nó biết bao năm nay ông vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Hansuk, thằng bé muốn giúp ông kết thúc những điều này, nhưng sao một người bố như ông có thể nhìn con trai mình đi vào chỗ nguy hiểm cơ chứ.

Gần một năm trời, thằng bé tập trung vào tìm hiểu mọi tư liệu của tổ chức, chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đến hôm nay cuối cùng cũng đã thành công tiếp cận được đối tượng một cách an toàn. Nhưng ông có thể không lo sao, con đường này, vốn không hề định rõ kết cục. Đã đi vào rồi liệu sẽ có lối ra sao? Chỉ là thằng bé kiên cường theo đuổi, ông cũng không cách nào ngăn cản được. Khẽ cúi đầu lặng lẽ thở dài, chỉ có thể tin tưởng và bảo vệ con trai mình từ xa thế này, khiến người bố như ông không khỏi cảm thấy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top