Chap 00
Bến cảng năm 2006.
Ngày hôm đó trời mưa rất to, bầu trời u buồn ảm đạm. Mặt biển gợn sóng, từng đợt gió rít gào mang theo cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống. Tại một góc khuất của bến cảng, 2 người nằm trên vũng máu, bên cạnh là đứa trẻ đang run rẩy ôm chặt người phụ nữ xinh đẹp khóc không thành tiếng, người đó đã không còn thở nữa. Bên cạnh là người đàn ông đang nằm thoi thóp, bị bao vây bởi một toán người mặc đồ đen, trên tay mỗi người đều đang cầm một khẩu súng.
- Lẽ ra cậu không nên làm như thế! Cậu không nên phản bội tôi! Tôi đã xem cậu như anh em mà sống, vậy mà cậu lại dám làm vậy. Trả lời đi! Tại sao chứ?
Người đàn ông giọng nói mất bình tĩnh, cầm chắc khẩu súng trong tay, như chỉ cần người đang nằm kia dám cử động, hắn cũng sẽ không do dự mà xuống tay kết liễu.
- Không phải cậu đã biết rồi sao... Tôi là điệp viên.. cậu là sát thủ... Tôi đã biết trước kết cục này rồi... cậu.. không cần phải do dự. Nhưng.. nếu cậu còn giữ chút tình nghĩa.. của chúng ta, xin cậu.. hãy để thằng bé được sống... Không thể vì người bố này mà cướp đi cả quãng đời còn lại của nó được.. thằng bé còn quá nhỏ... Xin cậu...
Người đàn ông đó cố vận sức trong hơi thở thoi thóp, nhìn hắn vô cùng khẩn thiết. Cái người hắn coi là anh em này, cái người đang sắp chết này, hắn đang cầu xin cho con trai mình ư.
- Bây giờ cậu biết cầu xin tôi ư? Không phải trước nay cậu không biết cầu xin ai ư? Haha... - Hắn cười chua chát. - Cái bộ dạng yếu đuối này của cậu, nó khiến tôi thấy rất ngứa mắt cậu biết không? Cậu cho rằng sau khi cậu phản bội tôi thì tôi vẫn còn cái tình anh em đó với cậu ư? Jeon Hansuk tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng được toại nguyện! Đó là kết cục cho những kẻ dám phản bội tôi!
Nói rồi hắn lập tức chĩa súng về phía đứa trẻ, nhanh chóng bóp cò. Tiếng súng vang lên, kèm theo đó là mùi máu tanh tưởi cùng một thân thể to lớn đang đổ ập xuống, đẩy đứa trẻ ra xa.
- Jeon Jungkook, chạy mau lên con! Con nhất định phải sống! Mau chạy đi!
Người đàn ông ấy dùng hết sức bình sinh gào lên lần cuối cùng, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dần chạy ra xa, theo sau là toán áo đen không ngừng xả đạn về phía thằng bé. Hai tròng mắt bắt đầu mờ dần, tai cũng ù đi cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa. "À, thì ra cái chết đến như thế này. Jungkook à, Min Ah à, bố xin lỗi, anh xin lỗi..."
Hắn đứng đó, gần như chết lặng nhìn người bạn mà hắn coi như người anh ấy, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng cho đến lúc tiếng một vật thể gì đó rơi xuống biển cùng tiếng người hỗn loạn kéo hắn về thực tại. Nhấc chân chạy nhanh về phía tiếng ồn, hắn rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Thằng bé đã rơi xuống biển rồi sao?
Tại bệnh viện.
Một đứa trẻ gương mặt nhợt nhạt, khắp người cắm đầy kim tiêm, quần áo thì bê bết máu. Chút hô hấp đều dựa vào ống thở oxi trên miệng để duy trì mạng sống.
- Đại ca! Sao anh lại cứu nó? Không phải mệnh lệnh là phải giết cả nhà Jeon Hansuk sao?
Phải. Đứa trẻ đang nằm đó là Jeon Jungkook. Bản thân hắn cũng biết là không thể để thằng bé sống, nếu trái lệnh thì không những hắn mà tất cả những anh em ở đây cũng không thể toàn mạng. Nhưng là, hắn nợ người đó một mạng. Hắn không thể cứ thế để người đó chết đi mang theo món nợ đó được. Hắn không muốn nợ ai, cũng không muốn giết thằng bé. Dù gì ngày trước thằng bé cũng từng gọi nó một tiếng "Chú!".
- Các cậu có trung thành với tôi không? - Tạm ngưng luồng suy nghĩ, hắn hỏi một câu không chút biểu cảm, chỉ nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ trên giường bệnh khiến các anh em ở đó đều không hiểu nổi hắn rốt cuộc đang muốn cái gì.
- Đại ca! Anh nói gì vậy. Mạng của anh em ở đây đều do anh nhặt về. Cho dù có chết bọn em cũng sẽ chết cùng anh. Nếu anh thực sự muốn che giấu thằng bé, em dù có chết cũng sẽ không hé một lời.
Người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng 25 tuổi. Cậu ta vốn là người thân cận nhất của hắn, cũng biết về tình anh em của hắn, gần như là người hiểu hắn nhất trong số các thuộc hạ. Có lẽ cậu ta cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì. Câu nói đó khiến tảng đá trong lòng hắn nhẹ đi một chút. Theo sau lời đó là những tiếng đồng đồng lòng thề cùng sống chết của anh em hắn. Thật không uổng hắn bao năm lăn lộn ở cái thế giới khốc liệt này.
- Tôi muốn nhận nuôi thằng bé sau khi nó tỉnh. - Hắn nói, tâm tình có vài phần rối loạn.
- Đại ca! Anh đùa sao? Thằng bé làm sao có thể để người vừa giết cha mẹ nó nhận nuôi nó chứ?
- Tới đâu hay tới đó vậy. - Hắn thở dài sau một hồi trầm lặng rồi bước ra khỏi phòng bệnh. - Hai cậu ở lại chăm sóc nó. Những người còn lại về trước đi, tôi muốn ra ngoài một lát.- Trước khi đi hắn không quên phân phó thuộc hạ. Đáp lại hắn là những tiếng vâng lệnh, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Lúc này, trong lòng hắn là mộtkhoảng không trống rỗng, mất mát quá lớn. Nhưng hắn cũng không thể làm khác được. Con đường này, hắn đã lún quá sâu rồi, nếu không ngày xưa hắn cũng đã không để mất người hắn yêu như vậy. Dừng chân lại trầm mặc trước khung cửa kính bệnh viện.Bên ngoài kia, trời vẫn còn mưa to lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top