Chương 3
Ngày xưa lúc tầm 21,22 tuổi tôi rất chăm chỉ viết thư. Và hầu như những bức thư của tôi đều được gửi tới cho Jungkook. Ngày đó, Jungkook lúc nào cũng trau chuốt cẩn thận trả lời những bức thư phiền phức của tôi. Điều đó khiến tôi rất vui, vui đến không thể nào diễn tả được và cho đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Một thời gian sau Jungkook tự ý bỏ học và gần như biến mất tạm thời (Gia đình đã tìm kiếm nhưng chỉ nhận được bức thư với nội dung là khi nào thích hợp sẽ trở về. Có thể Jungkook đang ở Maroc, Dominica hoặc ở suối nước nóng bên đường). Và năm sau khi Jungkook trở về tôi đã trở thành thiếu niên hai mươi mấy tuổi rồi. Cho dù tôi thích Jungkook nhiều thế nào đi nữa thì ở tuổi đó, tôi cũng không hồn nhiên viết thư cho Jungkook được nữa.
" V hyung, khi người mà anh vẫn thường xuyên viết thư cho đột nhiên mất liên lạc, không có tin tức gì thì anh nghĩ vì sao lại như vậy? "
Jungkook ưỡn người về phía trước.
" À thì, nhiều mà, chắc có nhiều lý do. "
" Ví dụ... "
" Ví dụ... Thì trước tiên có thể chia làm hai trường hợp: thứ nhất là có thể người đó tự nhiên không muốn viết thư nữa. Tốn lại chắc người đó không còn thích viết thư, không có hứng thú với đối phương hoặc thấy rằng không nên viết nữa. "
Tôi liếc nhìn Jungkook.
"Cũng có thể người ta muốn đi du lịch đâu đó."
" Phù... Phù... Thế còn có thứ hai...? "
Jungkook giơ hai ngón tay lên, hào hứng lắng nghe tôi nói.
" Thứ hai có lẽ do người đó bị bệnh, hoặc bị thương nên dù viết cũng không thể cầm bút viết được, không thể cầm nắm được những thứ dùng để viết. "
" Bị giam cầm, bị bắt thì sao? "
" Hả...? "
" Giả sử người đó bị nhốt vào một căn phòng ở đâu đó thì cũng không viết được thư mà. Cho dù có thể viết , cũng không gửi đi được. "
" Ừ, có thể là như vậy... Cũng có thể người đó đã chết vì đối với người chết thì việc viết thư đương nhiên là không thể. "
" Người chết ư? Ừ , vậy cũng đúng. Liệu có phải người đó bị giết không? Mà nếu có liên quan đến việc giết người thì có lẽ sẽ rắc rối đấy. "
" Hả? Giết người? "
Tôi há hốc mồm, lỗ mũi phồng lên khiến mùi cả phê đậm đặc nồng mộc xông vào trong.
" Đúng là không thể phủ nhận có khả năng rằng người đó bị giết. Mà người chết thì không thể nói chuyện, nên có thể nói là sẽ không thể nào viết thư cho họ được. "
" Ghét thế, em đừng nói kiểu thành ngữ như vậy. "
" Dạ. "
" Mà chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ? Tại sao lại có sự liên kết giữa những bức thư và kẻ giết người? Tóm lại Kookie gọi anh ra đây để làm gì? "
" À thì... "
" Jungkook giải thích đi chứ. "
Tôi có nói bằng giọng điệu cụt ngủn. Tôi không cần Jungkook phải xin lỗi bởi Jungkook có làm việc gì đáng để xin lỗi tôi đâu. Nhưng Jungkook chỉ hướng ngón tay về phía tôi. Con người, nếu chỉ đơn giản là xin lỗi thì đã có thể khiến mọi chuyện kết thúc ở đó. Thế nhưng thật sự từ sâu trong tim mỗi người khi thấy mình buộc phải xin lỗi thì mọi chuyện lại chẳng kết thúc đơn giản được. Jungkook biết điều ấy và không xin lỗi tôi.
" Ừ thì giải thích. Thật ra là cái này... "
Từ trong chiếc ba lô du lịch làm bằng vải (thêu những họa tiết giống như bức tranh những sợi chỉ trắng nền xanh biếc) Jungkook lấy ra cái túi giấy đựng một tập thư, có đến khoảng năm mươi bức thư. Toàn bộ hình như là cùng một người, vì phong bì nào cũng giống nhau, đều màu trắng và xếp theo chiều dọc. Có vẻ thư được viết bằng giấy kẻ ô chất lượng cao. Trên đó có ghi gửi đến Jeon Jungkook. Tên của Jungkook được viết bằng chữ màu đen, nét chữ khá đẹp. Tôi cảm thấy những chữ đó có nét gì đấy rất thanh cao. Hoặc cũng có thể là vì mực viết và giấy viết là loại chất lượng cao. Địa chỉ ở thành phố bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top