Chương 2

Ngôi nhà tôi đang sống thuộc khu dân cư được xây dựng trên một vùng đất cao, vậy nên cứ ra khỏi cổng sẽ thấy ngay con dốc. Tôi hướng về phái thị trấn, vừa xuống dốc vừa bước đi những bước uốn lượn chậm rãi. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi từ từ trên dốc xuống rồi ẩn mình vào bầu trời xanh bao la. Thật sự là rất hiếm để có thể bắt gặp những cơn gió từ trên cao thổi tới như vậy

Con đường nhựa như đang chơi đùa với ánh nắng lấp lánh được tạo ra những chiếc vỏ sò đan xen, hòa trộn với nhau .

Biển phía xa thật bao la rộng lớn.

Mấy năm trước, khi tôi còn học cấp ba, khung cảnh nơi đây thật sự gần gũi thân quen(có lẽ lâu lắm rồi, bởi cho đến bây giờ tôi chẳng còn nhớ nổi chính xác là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đã trôi qua), thế mà ngay lúc này đây có cái gì đó rất xa lạ, mới mẻ. Tôi xuống dốc với những bước đi không quá vội vàng cũng không quá chậm chạp. Gió thổi như nô đùa với mái tóc của tôi.

Sau khi xuống dốc và rẽ phai ngay chỗ ngã tư, tôi thấy cà phê Catteleya đang được xây dựng trong hẻm nhỏ gần cửa hàng hoa và hàng kim loại quý.

Theo ý hiểu của tôi, tên gọi của quán ám chỉ một quán cà phê nhỏ, cũ kĩ và hơi nhếch nhác. Dạo gần đây không còn quán nào lấy tên là Catteleya cả. Tuy nhiên cà phê ở đây thì rất ngon, không phải vì tôi có sở thích đặc biệt với cà phê, tôi chỉ hứng thú với trà sữa, loại trà kết hợp với trà đen và pha thêm nhiều sữa. Thế nhưng tôi lại thích cà phê của Catteleya.

Âm thanh từ chiếc chuông được gắn vào cửa vang lên khi tôi chạm tay mở cánh cửa được làm từ gỗ cũ.
" V hyung... "
Tiếng gọi đó vang vọng lấn át cả chuông cửa. Đó là V đang ngồi trong góc quán ngay gần chậu cây cảnh, vừa gọi vừa giơ tay vẫy tôi.
" V hyung, ở đây, ở đây."

Tôi không thích và thiết nghĩ không cần phải gọi to làm gì, những hành động của Jungkook làm vậy cũng đủ khiến tôi nhận ra rồi. Cả quán chỉ có chỉ có một người khách đang ngồi ở quầy thanh toán. Đó là một người đàn ông mặc complet tầm 50 tuổi đang chăm chú đọc báo, có lẽ tờ báo nói về đua ngựa, mà chẳng thèm bận tâm đến tiếng oang oang cũng như hành động của Jungkook.

" Tuyệt quá, cuối cùng anh cũng đến rồi. "
Tôi từ từ ngồi xuống, Jungkook thì cười rất thỏa mãn. Jungkook là em của bạn tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Tên thật của Jungkook là Jeon Jungkook.
"Em gọi anh đến đây là vì muốn mời anh uống cà phê của quán Catteleya này đấy. "
Tôi cố gắng đáp lại sao cho không bị coi là cộc lốc, lỗ mãng. Thật sự tôi rất muốn ôm chặt Jungkook, cười và nói: " Jungkook , lâu lắm rồi mới gặp " nhưng lại không thể. Tôi, một thằng con trai 23 tuổi nhưng lại không đủ can đảm làm những điều mình nghĩ và mong muốn.

Tôi rất thích Jungkook. Một cảm giác gần như là tình yêu. Ngay từ khi tôi 21 tuổi, mỗi lần nhìn thấy Jungkook là tôi lại hồi hộp, tim đập thình thịch và bây giờ vẫn vậy. Lúc nãy tim tôi cũng rung lên từng nhịp khi thấy nét mặt thời cười của Jungkook. Không phải vì Jungkook là người tôi thích. Không phải vì Jungkook là em của bạn tôi. Thật sự tôi không hiểu tại sao. Đồ uống gọi từ trước được phục vụ mang đến, cà phê rót trong hai chiếc cốc màu trắng.
Ôi thực sự rất thơm, ngửi mùi cà phê đó tôi tôi tự nhiên cảm thấy việc ra ngoài không hẳn là không tốt.

" Em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? "
Tôi thử hỏi nhằm tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên nhất có thể, không dám nghĩ việc Jungkook lôi tôi ra khỏi nhà rồi đến đây vì được mẹ tôi nhờ. Chỉ là có chút chệch ra khỏi quy luật thông thường, chứ tôi không nghĩ mình rơi vào thế buộc phải làm điều gì đó.
" V hyung, anh thích viết thư đúng không?"
" Hả? "
" Viết thư... Dùng tay viết chữ vào giấy ý. Sử dụng giấy viết thư và phong bì thư, sau đó dán tem và cho vào hòm thư."
" Anh hiểu mà, em không cần phải giải thích chi tiết đến vậy đâu."
" Anh thích những bức thư mà. Không phải ngày xưa anh cũng viết thư cho em sao?"
" Ngày xưa? Việc đó khi nào nhỉ? "

Tôi cau mày nhưng không phải vì cảm thấy khó chịu. Jungkook đã ghi nhớ giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook