Chương 9: Quan tâm nhỏ nhặt
Áo phao của Jungkook thuộc dạng ngắn, túi áo nông xỏ được vừa vặn nửa bàn tay. Cậu thu tay trần gọn thành nắm đấm, cố nhét vào túi áo. Nhưng ngặt nỗi, khí lạnh đâu có chịu buông tha, chúng ngoan cố len lỏi vào từng khoảng trống còn chừa trong túi. Bỏ tay ra ngoài đã bị một tràng khí lạnh làm cho rùng mình, mà xỏ tay trong túi áo để giữ nhiệt cũng chẳng được yên. Cậu cắn răng run cầm cập, mười móng thỏ theo bản năng nhô ra cọ xát với lớp vải nilon bên trong, vọng thành từng tiếng "xoẹt xoẹt" tinh nghịch liên tiếp.
Trong thời tiết dao động trên dưới âm độ, bất kể đối tượng là vật hay người, chỉ cần cọ xát đã đủ giữ lại hơi ấm áp bên người. Tỉ như ta ma sát lấy hai cành cây khô sẽ tạo ra một khóm lửa hồng mà chẳng cần diêm hay bật lửa. Còn giữa người với người, tùy mức hoạt động từ nhẹ nhàng đến nặng nề, và chúng đồng thời phản ánh từng nấc thang một của nhiệt độ. Muốn bao nhiêu hơi ấm, đòi hỏi bấy nhiêu công sức và thì giờ tương ứng.
Có những hoạt động còn khiến bạn túa ra mồ hôi ướt sũng ngay trong trời đông giá rét này.
Những tưởng lồng lộng từng cơn gió ùa tới gào thét khiến hai bên tai của anh điếc hẳn, song Taehyung vẫn nghe thấy chuỗi âm thanh sột soạt bất thường ở gần mình. Hạ tầm mắt xuống phía dưới, nhác thấy nửa bàn tay trái của Jungkook đang hí hoáy bên trong túi áo, anh cầm cổ tay bắt khựng lại.
"Bộ em hết áo phao rồi hả?" Từ hôm chuyển đến tới giờ, Taehyung chưa thấy Jungkook mặc bộ nào phù hợp với không khí giá lạnh nơi đây. Đáng lẽ chiếc áo phao dạng ngắn kia coi là tạm được nhất trong tủ đồ của cậu, lớp áo đủ dày để đi ra ngoài dạo phố; ấy mà vẫn tồn tại duy nhất một khuyết điểm, túi áo còn may nông.
"Đổi áo đi, nãy giờ anh mặc áo này ngốt quá" Mấy phút trước Taehyung lăn lê bò toài từ vị trí ôm thành cột, lại dần dà trượt người xuống mặt nền của đu quay đủ để người bốc hỏa. Thân nhiệt qua một chốc đã tăng dần lên, bởi vậy chiếc áo phao anh đang mặc đây trở nên thừa thãi.
Vừa hay nếu đổi với Jungkook, Taehyung có thể thoải mái đi lại trong chiếc áo nhẹ tênh kia. Túi áo với anh có cũng được mà chẳng có cũng không sao, sở dĩ bản thân luôn đeo găng tay hai tư trên bảy. Giả như nếu thả anh nhiều tiếng đồng hồ ở ngoài trời thì đôi bàn tay này vẫn được ủ ấm tuyệt đối.
Vả lại, túi của anh dài những hai gang tay đủ để Jungkook xỏ tay vào thoải mái.
Jungkook hiểu ý của Taehyung, nhanh chóng cởi áo phao mình ra. Tuy cả hai cố gắng gấp gáp trao đổi với nhau nhằm tránh việc đối phương bị cảm lạnh ngoài ý muốn vì sự chậm trễ của mình, song không tài nào ngăn cản được từng ấy ngụm khí lạnh nảy sinh cơ khát ăn tươi nuốt sống bằng hết hơi ấm của con người. Trong một khoảnh khắc, mười đầu ngón tay của ai kia vì rét mướt mà sưng tấy lên, mơ hồ xuất hiện màu sắc đo đỏ, mảy may rơi lọt vào tầm mắt Taehyung. Ra là cước tay. Chậc một tiếng, Taehyung ngán ngẩm lắc đầu.
Sau khi đổi áo xong xuôi, thoạt đầu Jungkook mặt biểu tình lưỡng lự khi bản thân mình mặc áo người khác tới hai lần. Ngoài chấp nhặt thứ đó ra thì cậu khá là thích thú với chiếc áo phao dài chạm đất của Taehyung. Những chiếc áo dáng dài của Tahyung không những toát lên tư thái của người đàn ông lịch lãm mà chúng còn bao trọn ôm hết hơi ấm bên người. Hơn nữa, phảng phất trên áo lưu lại hương thơm hoa anh đào nhè nhẹ. Hễ khi ngọn gió lả lướt đi ngang qua, tư vị ngọt ngào của anh đào sẽ quyện lấy hương man mát của cỏ hương bài hòa làm một, đặc biệt đối với hai kẻ nhạy cảm mùi hương, sự kết hợp vô tình ấy lại trở nên hoàn hảo khôn xiết.
Đầu mũi cậu chun lại, nhịn không được khóe miệng cong lên thỏa mãn, bộc lộ hết thảy bấy nhiêu sự vui sướng mà cậu đang giấu nhẹm dưới đáy lòng. Nếu có người đi đường bắt gặp, họ sẽ rõ mười mươi tâm trạng chàng thanh niên kia rất vui vẻ; tuy vậy nguyên nhân là từ đâu dĩ nhiên chỉ trời biết, đất biết mà thôi.
Taehyung trêu chọc xỏ một tay của mình vào túi áo của Jungkook, bắt chước theo điệu bộ cười hì hì của cậu: "Hì túi này thoải mái cả hai tay luôn nè".
"Nếu anh thấy lạnh thì cứ để tay ở trỏng" Bất chợt cảm nhận thêm một bàn tay khác chen chúc trong túi áo, Jungkook chủ động thu tay mình lại trong một khoảng diện tích nhất định, còn đâu để chừa chỗ cho người kia. Nhưng có vẻ lần này Taehyung hiểu nhầm thành ý của cậu, tay anh được đà tức thì lấn tới vượt qua đường biên giới đã định sẵn, rồi ôm trọn lấy bàn tay của cậu. Bất đắc dĩ Jungkook đành thuận theo nắm lấy tay anh bẽn lẽn. Một bên tay cứ thế mà nhận lấy hơi ấm áp, thậm chí năm đầu ngón tay đang tê cứng còn được đối phương nhẹ nhàng nắn nắn xoa bóp.
Chỉ trong phút chốc, mười ngón tay đã đan chéo nhau như thể xuất hiện một lớp keo vô hình làm cho chúng kết dính. Không một ai trong hai người lên tiếng. Kẻ thì vô tư lự xem đây là lẽ thường chẳng lấy làm kinh ngạc, người thì ngổn ngang với trăm mối nghĩ suy rối ren trong đầu. E sợ rằng ngộ nhỡ bản thân buột miệng nói ra điều ngốc nghếch, sẽ bị đối phương đem ra trêu chọc tới khóc mới thôi. Sống trên đời thấm thoắt hai mươi hai cái xuân xanh, con trai nắm tay nắm chân bình thường thôi, đâu nhất thiết khiến cậu hao tổn tâm tư đặt nặng vấn đề lên chứ.
Nghĩ thì nghĩ thế, song khi đối diện với sự thật thì da mặt mỏng của cậu đâu có chịu "bình thường", bất giác hai má ngả sang màu đỏ ửng hồng hồng. Mới hôm nào mơ mộng hão huyền tới viễn cảnh đi chơi dạo phố với người mình yêu dưới cơn mưa tuyết rơi lún phún; hiện tại thì có ra ngoài dạo phố thật, song sự thật là người bên cạnh nào phải người yêu trong mộng.
Chầm chậm rải bước trên nẻo đường tuyết rơi bay bay, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường thay đổi trong chớp nhoáng. Mới thấy mấy ngôi nhà mái ngói rực rỡ treo đầy biển quảng cáo, giờ đây trước mặt đã thấy chình ình cột biển cấm đi vào khu rừng bí hiểm.
Đã đến ven khu rừng, trên nền đất lạnh rải rác vài viên đá ba lát, nếu cẩn thận ngó trông tứ phương tám hướng sẽ biết dưới lớp tuyết dày mà mình đang đứng có bề nổi cưng cứng của sắt thép.
"Người ta đang thi công tạo lối đường ray di chuyển bằng một con đường khác giao thoa với các tỉnh lân cận, tầm này nửa canh giờ sau sẽ có người đi quét tước tuyết ven rừng" Ở Hàn Quốc, hệ thống mạng lưới tàu điện dày đặc và được tổ chức trong quy mô rộng lớn. Nhờ có những trạm xá mới này, người dân có cơ hội mở rộng tầm mắt đón nhận khung cảnh thiên nhiên trù phú từ ngoại ô Daegu.
"Ồ thế khi nào xong chúng ta có được đi dạo trong rừng không ạ?" Bạt ngàn cánh rừng xanh thăm thẳm, đượm cùng âm thanh râm ran chim đàn ca líu lo, cũng vì thế mà thanh thản tâm hồn.
"Anh đoán là có, tầm vài năm trước khi thực thi dự án này, đã có mấy bác trai vào rừng khai phá một phen" Taehyung bất ngờ dứt tay khỏi túi áo, vuốt vuốt cằm suy tư nhớ lại chuyện xưa.
Jungkook gật đầu, không tự chủ liếc qua bên túi, mơ hồ đáy mắt ánh lên tia xúc cảm mất mát. Bỗng chốc trên bờ tảng của con tim đóng băng lâu ngày bén rễ rêu xanh, từ lồng ngực phập phồng nảy sinh thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trực trào ngay đầu cuống họng, và thứ cảm giác hỗn độn gọi tên trống rỗng len lỏi vào khoảng không gian ấm áp kia.
"Thậm chí dân tình còn đồn thổi bên trong khu rừng có tử thi. Mọi người truyền tai nhau nhiều tin lắm, chẳng biết đâu mà lần" Lúc này Jungkook chẳng mấy để tâm những gì Taehyung đang nói. Những thông tin ấy hẳn đã truyền tới một bên tai cậu, rồi lại đi ra bằng bên tai còn lại. Tâm tình cậu còn bận rộn đi tìm lời giải đáp cho những thứ cảm xúc kì lạ kia.
Chả là sâu trong khu rừng này ẩn giấu nhiều tài nguyên quý hiếm chôn dưới lòng đất. Đỉnh của khu rừng rậm rạp là chốc đồi cao chót vót, sau này người dân tới khai thác thì tạo ra lối đi lại tạm bợ qua ngày, bởi vậy nó nguy hiểm khôn cùng. Thi thoảng lại nghe người ta truyền tai nhau tin tức có chú công nhân thiệt mạng trong lần thực thi nhiệm vụ đi sâu trong rừng.
"Ha thế thi công sắp xong chưa ạ? Em thấy ngay cả trạm xá đã xây xong xuôi ngay đằng kia" Bởi vậy, cậu đổi chủ đề ngay tức khắc. Jungkook chỉ tay hướng đến căn container thoạt nhìn tưởng là ngôi nhà bỏ hoang nhưng vốn là chưa được lau dọn sạch sẽ mà thôi.
"Sắp tới rồi, có thể rơi vào đầu năm sau. Nếu vẫn còn thời gian em có thể nán lại đi thử chuyến tàu đó" Dưới bầu trời rực rỡ sắc xuân, tàu chạy bon bon quanh co khu rừng nọ, người người thích thú chỉ trỏ cảnh vật thiên nhiên bên ngoài.
"Vâng" Jungkook sực nhớ ra mấy ngày gần đây cậu hiếm khi nói chuyện công việc với Taehyung. Xét sơ qua thì tạm ổn, vẫn còn dư dả thời gian chán chê để cậu luyện Overwatch. Mùa giải mới sắp đến, mong rằng sẽ cho câu trả lời sớm nhất cho bố mẹ, và cả cậu nữa.
Sau đó Jungkook đứng gần ven rừng, lắng tai sao cho nghe rõ âm thanh râm ran xào xạc từ những thân cây nghiêng ngả chao đảo tạo ra tiếng động. Quá mức tập trung vào âm thanh vui tai kia mà chẳng biết rằng bản thân đang đứng trên chỗ bị lở đất phủ bên trên một lớp tuyết mỏng, dĩ nhiên chúng nào có thể chịu được sức nặng mà rơi thõm xuống, cậu hụt chân ngã người về phía sau theo quán tính.
"Bịch", tấm lưng cậu đè lên mặt đất gồ ghề truyền tới cảm giác nhói đau.
"Aish" Taehyung lúc này trợn tròn cả hai mắt hét lên, vốn để một không gian riêng tư cho Jungkook ngó nghiêng đã mắt, ấy mà mới rời mắt nửa phút, bất thình lình cậu gặp tai nạn. Vội vã chạy tới chỗ kia, nhưng rút kinh nghiệm người trước tránh đi gần ven rìa, Taehyung đứng cách nửa mét tìm kiếm thân ảnh người kia.
"Jungkookie, không sao chứ?" Taehyung đưa tay ra để Jungkook bắt lấy, cậu cố gặng mình vươn tới, hai bả vai đau thắt căng cơ hết sức. Tay cậu giờ đã lấm lem bùn đất run rẩy nắm lấy bàn tay đeo găng của anh. Dường như bàn tay bị cước thôi chưa đủ, ông Trời phải lôi kéo cậu thêm toàn thân thương tích đầy mình mới toại lòng.
"Ha" Kéo một lần thôi chưa nhấc được người Jungkook lên, Taehyung mất đà suýt thì rơi xuống dốc cùng cậu. Con dốc chỉ cao từ mặt đất tới bắp chân, song dẫu sao vẫn là rơi từ độ cao nhất định, sao tránh khỏi thương tích nặng nhẹ.
Lấy sức kéo lần hai, lần này thành công. Dường như lần đầu chân Jungkook mắc kẹt dưới tấm ván gỗ, phút sau biết nguyên do thì cố rút chân ra thì kéo lên được.
"C-Chân em..." Phải nuốt ngược từng tiếng nấc nghẹn ngào xuống cổ họng, cậu mới nói được câu đầy đủ. Có lẽ chân trái Jungkook đã bong gân, mỗi khi định thu chân đứng lên lại gặp vướng mắc.
Taehyung cúi người xuống hạ một bên đầu gối, quay lưng với cậu, nói: "Lên đây".
"Để em tự đi được rồi, chân phải em còn đi được" Jungkook rụt rè đáp lại.
"Lên đây" Taehyung hạ giọng nhấn mạnh lần hai. Bộ thằng bé định nhảy lò cò suốt nửa dặm chắc?
Jungkook e dè đặt hai tay ôm lấy cổ, áp thân mình đè lên lưng người kia: "Đây do anh chịu, em nặng lắm đừng trách" Đâu thể khước từ thêm nữa, anh đã đồng ý giúp đỡ thì cậu nhận thôi.
Hồi bé, ai ai cũng ẵm bồng cậu cưng nựng này nọ. Nhưng khi lớn lên, tức đã ngoài lứa đôi mươi rồi, chẳng ai làm mấy trò này nữa, tính hết mấy đứa bạn cậu chơi thì chưa từng có ai bế được cậu lên. Ăn mừng tốt nghiệp, luân phiên từng người bế nhau ăn mừng. Có đứa nhảy lên lưng đứa khác ngon lành cành đào, còn cậu vừa hạ cánh ngự trên lưng người được vài giây đã bị ném phốc xuống.
Thôi thì thử kiểm tra thể lực của Taehyung đến đâu, cậu đây tình nguyện làm vật thí nghiệm.
Khóe miệng giương lên một xíu, Taehyung khoác loác nhận xét: "Ăn gì mà nhẹ tênh thế nhóc". Ăn cơm mẹ nấu, ăn cơm anh nấu nên người ta chỉ suýt soát bảy mươi kí thôi chứ nhiêu.
Taehyung thở hắt ra hơi dài, tuy cõng vật nặng trên lưng có ngoài sức tưởng tượng nhưng anh đây chẳng quản ngại khó nhằn. Có thể cõng một tay thì anh sẽ trụ được ngắn ngủi hơn, nhưng với hai tay ôm lấy quanh hông thì dư dả sức thoải mái.
Jungkook ngoài mặt tươi cười nói nói trêu đùa với Taehyung thế, nhưng thực chất trong một góc sâu thẳm của nội tâm cậu dấy động liên hồi, cứ nhỡ là bãi biển nọ đang nổi bão cuồn cuộn sóng lớn càn quẫy, cậu vẫn chưa khỏi hết bất ngờ vì tai nạn ban nãy. Mục đích ban đầu ra ngoài vui chơi xíu rồi quay về, cuối cùng cậu lại trở thành gánh nặng cho anh. Đến cái chuyện đi lại mà phụ thuộc vào người khác, đúng là vô tích sự mà.
Cúi mặt chôn sâu vào lưng của người kia, từng giọt ngắn giọt dài tạo thành loang lổ nhiều vết đốm in hằn trên lớp áo. Những tưởng có thể quên đi cơn đau nhói từ dưới chân kia, song không, lần này nó tới nhức nhói âm ỉ đến sâu trong xương cốt. Tuyết vẫn rơi, dẫu có rơi nước mắt lã chã cũng chẳng mấy ai biết được.
Tiếc là, cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng một khi đã để mắt tới người thì cảnh đẹp đến mấy cũng hóa thành hư vô.
"Này đó là áo phao của em đấy, không sợ nó nhem nhuốc sao" Tiếng sụt sùi thút thít ngay bên tai anh. Mang ngữ khí trêu ghẹo như mọi ngày ấy mà anh hỏi Jungkook.
"Chắc là k-không ạ" Giọng cậu đã khàn khàn khó nghe hơn.
"Cứ để xúc cảm của em dẫn lối, đừng dè dặt mình che giấu nó" Taehyung nói xong, vỗ hai cái bạch bạch vào mông Jungkook. Thường thì an ủi ai đó sẽ vỗ lưng, nhưng tay anh có hạn chỉ chạm tới ngưỡng hông. Nhưng vỗ phần có thịt êm hơn hẳn, chắc hẳn hai cái vỗ ấy cũng không làm đau cậu thêm.
Câu an ủi của anh phần nào đã khiến cậu phấn chấn tinh thần, khẽ nhấc mu bàn tay lau đi mấy giọt nước vương bên mi mắt mà mở miệng chuyển chủ đề khác.
"Em vốn định tuần này đi thăm bố mẹ, nhưng với tình trạng như này đành lùi sang tuần sau" Trút hết vướng bận trong lòng với anh, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ôm một mình lấy hết thảy tâm tư muộn phiền thật khó chịu, có người đồng cảm thấu hiểu mới khiến tâm tình cậu yên ổn ngừng dấy động nhiễu phiền.
"Bao giờ chân em lành lặn rồi về. Anh tin là bậc cha mẹ nào cũng chỉ muốn thấy con mình lành lặn y nguyên trở về sau khoảng thời gian lặn lội xa nhà"
"Nghĩ cho chính em, và cả hai bác nữa" Taehyung ôn tồn khuyên nhủ.
"Vâng, mà anh thật sự không thấy em nặng à?" Jungkook dụi dụi đầu hỏi nhỏ.
"Đôi chút, chỉ là bỏ ra nhiều công sức chật vật hơn những đứa trẻ trong làng anh từng cõng thôi. Nếu trừ bỏ tất cả đống cơ bắp hờn người kia, anh tin em chỉ chênh bọn nhóc một hai kí" Tính ra cõng cậu trên lưng, có thể cảm nhận khuôn ngực rắn rỏi cùng vòng ba săn chắc, dáng người chuẩn gu chị em thích.
"Thật ra em chẳng định tập tành gym đâu, từng bị bạn bè kích động tới nên nỗ lực luyện tập".
"Hửm kích động? Chẳng lẽ bạn bè của em tầm đấy đã có nhiều đứa tám múi, sáu múi các kiểu rồi à?" Taehyung thắc mắc. Hồi trạc tuổi với Jungkook là khi anh vẫn còn ở nông thôn, khái niệm gym gủng đã nghe qua song chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu.
"Mấy bạn gái lớp em trêu em giống thụ*, và cả bọn con trai nữa. Bởi vậy em mới tập ra trò trống" Phải có nguyên nhân sâu xa tới tận cốt lõi thì mới xảy ra chuyện tặng sinh nhật bộ quần áo nhân vật D.Va kia.
*: Chưa tìm ra từ nào chỉ các bạn bottom bên Hàn Quốc.
"Thụ? Thụ gì cơ?" Taehyung giờ đây bị tụt lại phía sau với xã hội tân thời hiện đại, khái niệm này đến khái niệm khác hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Có thể đã nghe qua, song chúng quá mờ nhạt trong trí nhớ.
"À thế anh không cần biết đâu, mấy thứ linh tinh vẩn vơ ấy mà" Jungkook chột dạ chối khéo, may là Taehyung mù tịt mấy thông tin như vậy.
"Haha trước đây anh từng bị gán ghép nhiều biệt danh lạ lắm ấy, có vài cái chẳng hiểu mô tê gì. Hễ khi mấy bạn nữ trong lớp thấy anh ngồi cạnh thằng bạn nào đó y như rằng chỉ trỏ, anh là công** còn đứa bạn thì hình như giống biệt danh của em. Liệu có phải cụm từ kia thuộc thể loại mà em bảo?" Taehyung nhăn mày cố tìm tòi câu chuyện xưa trong kho kí ức. Mấy năm tháng ấy nay đã mai một dần trong kí ức, nhờ Jungkook gợi nhắc đến nên anh vô tình nhớ ra được.
**: Tương tự như * nhưng ở đây là top
Jungkook: "..."
"Này nhóc, ngủ trên lưng anh rồi hả" Thấy đối phương im ỉm chẳng thưa chẳng rằng, Taehyung lên tiếng hỏi. Anh đã ngờ ngợ đoán chừng hai khái niệm kia từng biết, thậm chí vì chúng mà Jungkook cậu tụt hứng nhanh chóng thế hẳn là khái niệm thú vị lắm đây.
"Em mệt quá" Hiện giờ, cậu vẫn chưa hiểu thước đo xét tiêu chuẩn công (thụ) của mấy đứa bạn nữa, thôi thì khỏi nghĩ luôn đi.
Dọc đường, Jungkook hai mắt nặng trĩu ngó dọc ngang phía trước, lấy bả vai của Taehyung làm gối đầu. Họ đã đi được nửa quãng đường, trước mắt là những ngôi nhà mái ngói quen thuộc. Nhưng nay cảnh đã khác, đã xuất hiện thêm các cô bác dì đi lại trong làng.
TBC
A/N: Có nhắc tới công/thụ nè hihi = ))) Cảm phiền không ai joke lật thuyền với tui nhé, tui hem thích điều đó đâu nên nhắc trước...
BGM: Sweet Night - Taehyung (Aww có nhạc nên tui có cảm hứng viết fic huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top