Chương 8: Hai cây ăng ten

Người viết: @nmp105__

***

Sáng sớm. Từng lớp tuyết rơi dày đặc nằm chồng chất lên nhau làm mờ đục mặt kính cửa sổ.

Từ trên giường ngước mắt ngó lên ô cửa sổ, chỉ loáng thoáng hiện ra hình ảnh mờ nhạt khu vườn sau nhà đã tối đèn, dẫu cho có mở to hai mắt ra nhìn cũng không tài nào thấy rõ cảnh vật chung quanh ra sao. 

Jungkook đã tỉnh giấc như vậy, có lẽ sớm hơn mọi hôm. Chắc giờ mới hơn sáu giờ chứ mấy.

Khi choàng người tỉnh dậy, tức không còn ở trong trạng thái ngái ngủ, việc đầu tiên cậu làm là quan sát cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Ngoài kia nền trời in màu xám xịt, gợi nên không khí thê lương, ảm đạm khôn cùng. Đây hẳn chưa phải thời điểm đẹp để đi dạo phố ngắm tuyết rơi, khoảng tầm chín mười giờ ra ngoài là vừa ổn.

Rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào phía dưới lớp mền, Jungkook chợt cảm nhận được cơ thể của cậu lọt thỏm trong vòng tay của ai đó. Thoang thoảng đâu đây hương ngan ngát của hoa anh đào, tiến tới một cách chầm chậm mà xộc thẳng vào khoang mũi, rồi đến lấp đầy khí quản, khiến cậu không khỏi giật mình khịt mũi một cái. Khỏi phải nghĩ, còn ai vào đây nữa.

Với độ ấm vừa đủ, không gian tĩnh lặng, ấy vậy cậu lại dậy sớm bất thường.

Tiềm thức của tối hôm qua đến nay như một mớ hỗn độn với nhiều mảnh ghép gắn kết với nhau, có mảnh ghép thì khuyết đi hình thù, chỉ tồn tại dưới dạng khoảng trống trong suốt.

Đêm hôm qua thiếp ngủ đi vào mấy giờ, hay làm sao mà lên được giường cũng là ẩn số mà chưa thể giải đáp tức thời. Những gì cậu nhận thức được, chỉ quanh đi quẩn lại trong những chiếc ôm từ đằng sau lưng này. Đồng thời, một điểm tương đồng giữa chúng là đều đến từ một người, anh Taehyung.

Trong thời tiết khắc nghiệt dao động trên dưới âm độ, trao đi và nhận lại những cái ôm làm dấy động tâm tình cậu nhộn nhạo, bất chợt nảy sinh khao khát muốn chúng nhiều hơn con số hai lần kia.

Vỏn vẹn một hai giây ngắn ngủi ấy cũng mang một ý nghĩa nhất định, chúng bù được phần nào những ngày đêm thức trắng của cậu. Nửa đêm bất chợt tỉnh giấc, nghĩ tới nghĩ lui thời gian dành cho cậu chẳng còn bao lâu nữa. Và xẹt qua những hình ảnh liên tục chạy ngang trong dòng kí ức như một cuộn phim chiếu chậm: ông bà Jeon cằn nhằn than phiền sao cậu cứ chui rúc trong phòng; những cái cốc đầu từ người anh trai khi hai người tranh giành máy tính; mỗi sớm mai bị cún Gureum liếm mặt đánh thức.

Bởi lẽ, khi đứa con quá đỗi nhớ nhà, ở một xứ xa xôi cách quê hương tới hàng trăm dặm, sẽ ngày qua ngày hoài niệm những thứ thuộc về mái ấm gia đình.

Chủ trọ có một em cún thuộc giống Pomeranian, từ cách ăn đến nếp ngủ đều có thể hình dung bóng dáng của em Gureum ở nhà. Và sự quan tâm và chăm sóc của người chủ nhân em chó kia như thể đem Jungkook thành đứa em trai ruột thịt, có thể là nơi nương tựa cho cậu mỗi khi mệt mỏi, cần tâm sự đêm thâu. Với bốn người anh còn lại, họ có thể những người anh trai thứ hay ra dáng bậc phụ huynh với dày dặn kinh nghiệm xương máu, chỉ duy nhất khác với Taehyung là chưa đủ thân thiết với cậu thôi.

Từ hôm chuyển tới đến nay, đêm qua cậu đã ngủ ngon, dù có dậy sớm ngoài ý muốn.

"Dậy rồi ư?" Jungkook cựa mình vô tình đánh thức người ở phía sau, dùng hai tay nắm lấy tay anh để tháo gỡ chúng ra. Tháo gỡ là một việc quá đỗi khó nhằn, khi mà Taehyung áp chặt lấy thân mình gần như đè lên người cậu. Hai chân phía dưới từ lúc nào quắp chéo lên người cậu gác lên, xét tổng thể thì có thể kết luận tướng ngủ của Taehyung rất kì cục.

"Sao anh lại ở đây ạ?" Thay vì đáp câu trước, cậu hỏi lại anh bằng câu hỏi khác.

"Chẳng biết hôm qua có ai cứ bám víu anh ấy, nên đành mượn tạm phòng nhóc một đêm. Thế nào, không phiền chứ?" Taehyung khúc khích cười trêu ghẹo.

Khi con người ta say mèm thì những gì chân thật sẽ bộc lộ thẳng thừng ra, nhưng đây chưa có cơ hội chứng kiến Jungkook say. Tuy nhiên, nếu cơn buồn ngủ cùng sự giá rét của thời tiết kéo tới cùng một lúc, khiến cậu mệt mỏi ê ẩm khắp người, Jungkook sẽ mất cân bằng ngã nhào xuống. Ngã nhào xuống tức hôn mê, rồi đánh liều một giấc ngủ sâu, càng có hơi ấm sát bên người thì càng tốt, bằng mọi cách cậu sẽ bám dính với người ta. Miễn là đem tới cho Jungkook cảm giác an toàn đủ để nương tựa, cậu sẽ làm vậy.

Cái hồi để đầu gáo dừa, cậu phải kiễng chân để ngắm pháo hoa Giao thừa cùng gia đình giữa một biển người đông đúc. Lúc thì khí lạnh ùa tới, lúc thì khí nóng khó chịu từ mọi người chen chúc nhau khiến cậu tụt huyết áp lăn đùng ngất xỉu. Lúc ấy Jungkook sẽ bám víu người ở phía sau đỡ cậu, là bố cậu.

Riết rồi nó trở thành bản năng tự nhiên thân thuộc nhất, nếu khi đó không có Taehyung ở đấy thì cậu chẳng rõ mình sẽ ra sao. Có thể là ngã sõng soài ôm lấy đất mẹ chờ có người đến bê đi. Một là phát hiện kịp thời bê vào nhà dưỡng sức, hai là xui xẻo thay bê vào nhà xác.

"Đâu có, em mới là người hỏi anh câu đó chứ" Jungkook bèn bứt lông tơ cười ngượng. Thật ra tự nhận mà nói bản thân cậu là người ngủ tốt, tốt cả hai mặt luôn: tốt cho bản thân và người khác. Khi nằm lúc nào chỉ chừa cho mình chút ít diện tích - gọn người bên mép giường, và im ắng mà ngủ.

"Sao có thể phiền em được, chẳng cần tìm đâu xa mà có gối ôm 36.5 độ này, đáng ra anh đã ngủ rất sâu đó. Nhưng em dậy rồi thì đi đâu chơi nhé, mặc thêm áo ấm là được. Tới giờ thi hành của các chú xây dựng thì phiền lắm, người ta cấm đến gần cánh rừng rậm rạp ở gần kia đó"

Lộ trình đơn giản một vòng từ ven rừng ngắm nghía cho đã mắt rồi về nhà.

Jungkook gật đầu lia lịa. Bao nhiêu khái niệm giờ sinh hoạt kiêng dè từ trước bị cậu quăng vào góc xó, chỉ cần có Taehyung đi cùng, thế là cậu vui rồi. Để khám phá hết những thứ hay ho ở đây, phụ thuộc ít nhiều vào thái độ hồ hởi của Taehyung đến mức nào.

"Jungkookie em mang áo phao cho ấm, anh e là chúng ta không chịu lạnh được lâu. Một vòng từ đây đi tới ven rừng ước chừng nửa tiếng đó, có túi sưởi thì càng tốt"

Nghe Taehyung nhắc đến, cậu mới sực nhớ ra mình còn mang theo một hộp miếng dán giữ nhiệt chưa bóc tem. Sở dĩ trước đây ít khi đi ra ngoài nên dự trữ duy nhất đúng một hộp, ngày sản xuất từ ba năm trước, đủ dùng đến tháng mười hai năm nay. Ai ngờ giờ nó có ích đến vậy, thậm chí vừa hay đúng người đúng thời điểm.

Vì vậy, Jungkook sẽ chia đều cho Taehyung, mỗi người hai cái miếng dán.

"Taehyung hyung, anh quay lưng ra đây em dán cho" Taehyung thoáng ngẩn người trong phút chốc. Tuy vậy, anh vẫn xoay lưng theo yêu cầu của cậu, thư thái tận hưởng cơ hội ngàn năm có một.

Taehyung đút tay vô túi quần, đứng thẳng lưng để Jungkook ở đằng sau dán cho mình. Thế nên, người biết rõ chiều cao hai người chênh lệch ra sao hẳn là Jungkook. Thường ngày, Taehyung đi đứng có chút gù người xuống, cứ nghĩ chiều cao hai người sẽ sêm sêm, thực tế lại là người ta cao hơn cậu khoảng một hai xăng.

Jungkook nhanh chóng dán hai miếng dán lên lưng của Taehyung xong xuôi. Tuy vậy nghĩ tới ban nãy Taehyung coi mình là gối ôm - vật bất tri bất giác khiến Jungkook cả gan xả giận lên Taehyung, mu bàn tay sượt qua miết lên hai miếng dán.

"Aish" Thình lình lưng của anh nóng rực lên, không kìm được trút ra hơi thở dài trách móc, "Này suýt bỏng lưng anh rồi đấy".

"Em đâu cố ý hì hì" Jungkook cười đắc ý với sự thành công mỹ mãn của âm mưu của mình.

"Giờ đến lượt anh dán cho cậu" Taehyung xoay người Jungkook một vòng 360 độ, thay vì dán ở lưng Taehyung nắm lấy miếng dán dính vào phần đai bụng của cậu. Khước từ cũng thành công cốc mà thôi, đành tùy ý nghe theo Taehyung muốn làm gì thì làm.

Dùng sức hai tay ôm eo cậu, năm ngón tay đủ dài đồng thời giữ chắc eo cùng miết sát hai miếng dán giữ nhiệt. Một đường chạy thẳng từ eo cho đến bụng truyền tới sức nóng như dung nham bị thiêu đốt. Giữa cái nóng của miếng dán nhiệt áp sát và cái nóng do sự cọ sát da thịt gần gũi với nhau, Jungkook nhột người uốn éo né tránh hai tay của Taehyung.

"Tỉ số hòa nhé, giờ thì đi thôi" Taehyung khoác vai bá cổ Jungkook, nhác thấy cậu mím môi cố nhịn tiếng cười phát ra, là bù được chút ít thỏa mãn.

Tờ mờ sáng, đèn điện bên đường chưa tắt, in hằn bốn dấu chân lạ kì trên từng nẻo đường trải đầy tuyết trắng.

Hai hàng cây thẳng tắp bên đường sớm rụng rời lá vàng, mà thay bằng một lớp áo mới màu trắng xóa. Chúng đứng xơ xác gồng sức vươn mình trong không khí giá lạnh; thi thoảng đi ngang qua lại thấy một biển hiệu cảnh cáo nào đó đính trên thân cây.

Taehyung khoác thêm một chiếc áo phao to sụ, Jungkook cũng thế. Hai người đeo khẩu trang ngăn ngừa cái lạnh xâm nhập vào cuống họng gây viêm họng, mỗi khi nói chuyện thì hai chiếc khẩu trang bị kéo phập phồng liên tục. Giao tiếp với nhau cách qua lớp khẩu trang có đỗi khó nhằn, huống hồ chưa kể từng luồng gió lạnh cứ ào ào lao tới, loáng thoáng nghe thấy tiếng được tiếng mất từ đối phương.

"Ra kia chơi chứ?" Giọng Taehyung lúc này nâng lên tông cao hơn. Đồng thời tay anh chỉ hướng về công viên nhỏ ở đối diện dường. Khu công viên được xây dựng với mục đích tạo ra điểm vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ, và ngay cả những đứa trẻ to xác đầu hai mươi còn có hứng thú với mấy trò chơi ở đây.

Taehyung kéo Jungkook băng qua đường, nhét cậu vào cái xích đu gần đó rồi trực tiếp đẩy mạnh. So với cảm giác đi trên du thuyền Viking ở Lotte World thì độ sảng khoái khi chơi xích đu chắc ngang ngửa nhau. Taehyung sau đó nhanh chóng chạy về phía trước đối diện với cậu mà lặng lè quan sát Jungkook chơi xích đu. Jungkook cười tít mắt, cái mũi thì chun chun lại. Trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu lơ lửng trên không trung. Rồi lại theo đà trở về vị trí ban đầu, bao nhiêu cảm xúc vui sướng đều lộ chình ình ngay trước mặt.

Taehyung ôm bụng cười nắc nẻ. Đã lâu rồi anh mới chơi mấy trò chơi ngoài trời, và cách một khoảng thời gian dài, ngắm nhìn người khác chơi thỏa thích lại có thể mang lại vui vẻ cho chính bản thân.

"Hình như tóc của em che khuất mắt rồi đó, cần anh buộc gọn hơn không?" Để ý Jungkook từ bao giờ nuôi tóc dài che mắt, đầu rẽ ngôi hai bên, Taehyung bèn lục lọi tìm kiếm hai ba cái dây thun trong túi quần. Anh thường xuyên tiện tay nhét mấy thứ gia dụng nhỏ nhẹ bên túi phòng khi nào cần.

Khi đáp người xuống gần mặt đất, cậu dãn đôi chân dài miên man của mình ma sát với mặt đất để kiềm sức đẩy từ dây xích đu. Taehyung đi đến cào cào hai bên tóc của cậu gỡ rối, hỏi một câu: "Em để tóc buộc hai bên hay một chỏm đây" - "Một ạ".

Gom gọn tóc mái mọc thưa che khuất mắt cậu, anh buộc chúng thành một chỏm cố định trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán cao rộng.

"Oa kiểu này nam tính nè" Jungkook sướng rơn nắm lấy chỏm tóc, hai mắt sáng rưng hướng về nhà tạo mẫu tóc nghiệp dư họ Kim.

"Buộc anh một kiểu với, để tóc có đôi có cặp mới vui" Còn một cái dây thun, buộc thành một chỏm như Jungkook là được.

"Anh cúi người xuống một tí, hì hì em không muốn đứng lên đâu" Taehyung hừ một tiếng trách nhẹ lắm chuyện quá, quỳ nửa người đầu gối gần như sắp chạm xuống mặt đất để cậu tùy ý sửa tóc mình. Khác với Taehyung, Jungkook sửa tóc có phần cẩn thận và nhẹ nhàng hơn.

Đầu tiên, Jungkook vơ một túm tóc trên đỉnh đầu nấm của Taehyung. Lớp tóc dày của phồng cộp lên, khi cậu lùa tay vào từng sợi tóc, chúng như đang mớn trớn trên đầu ngón tay của cậu. Chỏm tóc của hai người ở vị trí khác nhau, với của cậu thì nó ở ngay phần tiếp giáp với trán, và với anh thì nó cố định ở giữa đỉnh đầu.

Tiếp đó, một tay giữ lấy chỏm tóc, một tay cậu miết sang phần tóc xung quanh bị xù chổng vểnh lên mà vuốt vuốt cho mượt đều. Nửa đầu bên phải đã ổn, cậu chuyển tay chải chuốt nốt tóc ở nửa đầu bên trái. Cầm lấy lọn tóc chưa đủ dày, tay cậu vơ thêm nắm tóc hai bên gộp chung.

Taehyung cúi đầu khẽ thở mạnh, giữ mãi tư thế quỳ đứng khiến chân anh đau khớp.

"Chưa xong sao?" Taehyung sốt ruột hỏi. Jungkook bèn đứng lên rời khỏi ghế ngồi chiếc xích đu, lắc nguây nguẩy đầu đáp lại. Taehyung cùng Jungkook đồng loạt đứng thẳng lưng, mặt đối mặt như thường. Phát hiện tóc ở hai bên tai bị vểnh ra, cậu buông lỏng chỏm tóc kia, nghĩ ra sáng kiến khác.

Dù cách qua một lớp khẩu trang, nhìn ánh mắt là đủ biết biểu tình của đối phương ra sao. Jungkook cười hì hì, trước mặt là Taehyung hơi chếch cong người đút tay vào túi quần, ánh mắt sâu thẳm quét qua người cậu. Cậu một lần nữa phủi tay chải mượt tóc khắp đỉnh đầu, Taehyung thì tiến một bước sang trái, như đổ người về phía cậu để tránh tê chân.

Thay vì dề dà như lần đầu tiên, lần này thao tác của cậu có phần nhanh gọn hơn. Tuy vậy, tốc độ vẫn đi đôi song song với độ thẩm mỹ, phải bảo đảm rằng tóc của Taehyung luôn ở trạng thái suôn mượt, bồng bềnh.

Nắm lấy tóc của Taehyung, Jungkook lấy dây buộc chỏm tóc ấy thành hai ba vòng cố định, có hướng ngả về phía sau. Sau khi xong xuôi, tay cậu luồn vào trong kẽ hở của dây thun để nới lỏng vòng thắt ra, kẻo không nó sẽ gây đau nhức cho Taehyung.

"Tada xong rồi ạ" Jungkook hí hứng nắm nhẹ lọn tóc của Taehyung, khoe thành quả mình tạo ra.

"Thế ổn chứ" Taehyung nhếch khoé miệng.

"Hyung cứ yên tâm vào gu thẩm mỹ của em" Suýt nữa thì cậu buột miệng đáp "Đẹp trai lắm ạ", đôi khi quá thành thật, có thể khiến cậu ngượng chín mặt.

Có người đi qua nhìn thấy hai đứa trẻ to xác trên đầu mọc hai cây ăng ten dung dăng dung dẻ chơi mấy trò con nít không khỏi làm lấy kinh ngạc, giới trẻ ngày nay hết thứ để làm rồi

Đến phiên đổi trò, Jungkook chủ động kéo Taehyung lên chiếc đu xoay hình cầu. Đu quay không có ghế ngồi, chỉ có thể tựa mình sát bên thành quay hoặc ôm trụ quay thì Taehyung chọn cái thứ hai. Jungkook thì đu mình bên ngoài thành chiếc đu quay, tạo tốc độ từ chầm chậm xoay vòng đến cấp độ siêu tốc vèo vèo.

Jungkook từ đầu đến cuối tận hưởng cuộc chơi, ngược lại Taehyung thay đổi thái độ liên tục một cách chóng mặt. Ban đầu anh và cậu cùng hét lên trong vui sướng, tiếng Taehyung át lấy tiếng của cậu dù hai người tông giọng cao - thấp phân rõ.

Có thể nghe thấy Taehyung hét đến quãng 6, quãng 7 vượt mức bình thường. Khi đó Jungkook đu mình quay với tốc độ nhanh hơn, Taehyung chuyển vị trí sang ôm hai tay với thành đu, trưng ra vẻ mặt mệt mỏi rã rời, trán lấm tấm mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống. Trong phút chốc, Taehyung mơ hồ trông thấy tận mười hai người nhân bản giống hệt Jungkook ở xung quanh mình, họ cười tít mắt hì hì tiếp cận gần anh.

Dần dà vòng quay chưa kết thúc mà vẫn chậm rãi xoay đều, lực quay trở nên yếu hơn giai đoạn đầu nhưng với Taehyung mà nói, chúng đã quá đủ. Taehyung cứ trượt dài người xuống mặt nền bằng sắt của đĩa quay, hai chân run run khuỵu gối xuống như thể sắp rụng rời lìa khỏi cơ thể.

"Này, anh cảm thấy không tốt cho lắm... Dừng đi"

"..." Jungkook đương nhiên bỏ ngoài tai, cuộc chơi mới bắt đầu thôi.

"Anh bảo dừng cơ mà!" Taehyung hét lớn như trút lấy hơi thở cuối cùng. Thế giới xung quanh anh cứ quay tròn liên hồi, không ngừng nghỉ.

Kế tiếp là chuỗi độc thoại của anh, thi thoảng văng vẳng bên tai hai tiếng hì hì.

"Ôi mẹ ơi"

"Cứu rỗi lấy con ặc ặc" Taehyung thở dốc khù khụ, khuôn mặt nam tính với kiểu đầu man bun ban nãy chuyển sang trạng thái xanh mét. Đầu óc quay cuồng trong vô vọng, đến khi cậu nhóc kia nhảy xuống, vòng quay dừng ngay sau đó vài giây thì anh mới lăn lê bò toài lết xuống nền đất lạnh.

"Hyung không sao chứ" "Thủ phạm" giật dây kia lên tiếng, Taehyung thở hừ hừ, miệng mấp mé câu "Đ-đợi anh một chút".

Ngã nhào xuống rồi dang rộng tứ chi, hai mắt chao đảo con ngươi nhìn đất trời. Rõ ràng là trời đang sáng sớm, ấy vậy anh nhìn ra trăng sao tứ phương tám hướng xuất hiện trước mặt mình. Jungkook nhận ra ban nãy mình chơi có chút quá đà, chạy đến kiểm tra thân nhiệt người anh có ra sao. Hấp tấp chạy vội tới, nom nóp ánh mắt sợ sệt nhìn Taehyung, chân này luống cuống đá chân nọ thành ra ngã vào lòng anh.

"Aish" Đầu chưa hết nhói đau, chân chưa khỏi tê liệt thì trước ngực bị đè bởi một vật nặng có thể khiến anh ngất đi tại chỗ. Trò chơi gì mà dã man, nào thấy giải trí gì đâu, mà chỉ tổ chuốc lấy đau đầu chóng mặt, một chút cũng không phù hợp cho trẻ con.

"Jungkookie" Còn vật nặng nào có thể hít ra thở vào đều đặn, mang trên mình mùi cỏ hương bài quen thuộc kia nữa?

"Vâng" Trước mắt Jungkook là một mảng đen kịt mịt mù, hóa ra đối diện cậu là chiếc áo phao dày cộp của Taehyung.

"Nhích người sang bên một tí" Jungkook tưởng mình khiến anh ác cảm, e dè chống tay xuống đất định rời khỏi lồng ngực Taehyung. Ngay lập tức có hai bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ngược trở lại.

"Ý anh là nghiêng người sang phải" Jungkook cọ người sang phải theo lời anh, chưa nhích hẳn người thì bên mông truyền tới cảm giác nhức nhói.

Hóa ra mục đích chỉ để đánh mông cậu dễ dàng hơn, cần nhích người gần bên tay thuận của anh.

Tiếng "Ba" rất vang tiếng, hiện tại Taehyung đã lấy lại cảm giác của người sống rồi. Ngay sau đó, tay anh lại xoa xoa phủi phủi bên mông bị đánh. Đối phương vẫn thủy chung im lặng, e là sụt sịt khóc thầm trong lòng.

"Cái này là chừa tội không nghe lời anh, suýt thì em phải vác anh tới chục dặm đi bệnh viện đấy" Mấy lần "Dừng nó đi" của Taehyung mà cậu dửng dưng coi như không có gì xảy ra, đó là điều Taehyung không thích.

"Ngoài ra thì cũng không sao, ban nãy chơi vui mà, thấy em cười là anh cũng vui rồi. Nhưng mà nó hơi bị 'vui quá đà' haha, sao anh tiếp ứng nổi" Jungkook mặt đỏ tim đập nhanh, chẳng rõ là cảm giác gì, phải chăng do Taehyung chỉ điểm sự "vui quá đà" nên vậy?

Taehyung nhấc người Jungkook cùng bản thân đứng lên, đằng sau lưng anh là mảng lớn lấm tấm tuyết trắng. Jungkook sớm lấy lại tâm trạng hớn hở, hai tay tới tới lui lui phủi giùm Taehyung.

Hai người rời khỏi công viên nọ, tiếp bước đi đến ven cánh rừng cuối con đường. Nhiệt độ trở nên ấm dần hơn, hơi ấm chậm rãi len lỏi trong từng tế bào, từng mạch máu; là thời điểm thích hợp để ta nói chuyện yêu đương. 

TBC

A/N: Một chương dài, sửa rất nhiều và mai sẽ sửa tiếp TTvTT Btw luôn nhớ chap nào của tui cũng có hint ngoài đời của TaeKukk nhá ló vè <3

Ngoài ra tui mới nuôi con mọi người ạ (Ảnh bên dưới):

Manbun: (Muốn lấy ảnh đợt choreo gần đây zl nhưng mà ảnh low quality quá)

Babie bun: (Muốn lấy ảnh từ đợt Bon Vogaye nhưng mà low quality+1)

BGM: Thiếu nhạc huhu =))) Ai đọc chương này mà đang nghe nhạc, đề cử cho tui bài nào hợp không khí fic này với.

Đã bổ sung thêm: You and I - Park Bom (Missing old kpop song hours open) 

Aww mỗi lần nghe Y&I mà mình xúc động rưng rưng, có lẽ nó khiến mình hoài niệm về quá khứ, về nhạc của gen 2. Đáng ra sẽ có mình định bổ sung bài bất hủ của MC Mong nhưng mà không hợp không khí của chap này cho lắm hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top