Chương 7: Những chiếc ôm

Người viết: @nmp105__

***

Thoáng cái đã hai tuần trôi qua, Daegu trở mình sang đông kéo theo cơn mưa tuyết đầu mùa trong đêm hôm khuya khoắt. Nhờ ánh sáng lập lờ của đèn đóm bên đường soi chiếu, hiện lên bóng người lẻ loi một mình giữa phố gấp rút chạy hết sức có thể, cơ hồ đang kiếm tìm số nhà nào đó.

Dẫu cho quần áo bên ngoài hay trên chốc đỉnh đầu đã phủ màu trắng xóa của tuyết, người kia vẫn giữ bộ dạng chật vật tìm kiếm, không một phút nghỉ ngơi. Anh ta siết chặt trong tay tờ áp phích in hình một ngôi nhà quen thuộc, đồng thời đánh mắt liếc ngang từng số nhà một. Vừa hay đi thẳng đến cuối phố, hai mắt anh ta sáng lên nhận ra ngôi nhà trước mắt hoàn toàn khớp với ngôi nhà trong bức ảnh.

Từng bước nặng trịch di chuyển đến, người đàn ông lạ mặt ấy trịnh trọng gõ cửa rồi đứng yên chờ đợi. Thái độ đàng hoàng một cách dửng dưng ấy nghĩ sao mà hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh của anh ta vào thời điểm hiện tại. Chỉ cần câu nệ thêm chút ít thời gian nữa, anh ta sẽ là tâm điểm của những tờ nhật báo trong buổi sáng đầu tuần. Với tiêu đề "Phát hiện thi thể người đàn ông trước cửa nhà trọ trong ngoại thành Daegu", e là uy tín của nhà trọ người ta sẽ bị chuốc lấy tiếng xấu theo.

Cộc. Cộc.

Chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên từ bên ngoài khung cửa ra vào, Jungkook đang ôm máy tính trong phòng xem phim chợt khựng người, bỏ tai nghe ra xác định chuỗi âm thanh kì lạ ấy bắt nguồn từ đâu. Hai lần tiếng gõ cửa vang lên, sau đó chỉ còn khoảng không im ắng.

Có phải là ảo giác chăng? Đáng nhẽ giờ này mọi người đang say giấc trên giường, sao lại có khách tìm đến?

Tầm này đã bắt đầu sang ngày mới, trong tâm trạng háo hức đón đợi cơn mưa tuyết đầu mùa, Jungkook chợt nghĩ đến sáng mai mở mắt ra sẽ thấy một Daegu khác lạ mà cậu chưa từng chứng kiến, cậu lại trằn trọc mở máy tính nghịch cho đến khi buồn ngủ chán chê thì cất đi. Bèn điểm danh Overwatch được một lúc, sau đó chuyển sang xem phim bộ dài tập.

Đang đến đoạn cẩu huyết bố mẹ nam chính ngăn cản nữ chính, Jungkook lơ đãng rời mắt khỏi bộ phim, mơ hồ nghe thấy những thứ âm-thanh-đáng-lẽ-không-nên-có kia. Chính là những tiếng "Cộc" không nặng không nhẹ, nghe chừng người này còn giữ ý tứ gõ cửa thay vì bấm chuông loạn xạ.

Xác suất là trộm cướp ghé thăm là một phần trăm, có tên ngu ngốc nào mà muốn thông báo cho chủ nhà biết sự tồn tại của mình? Còn hai khả năng, chẳng lẽ là sát nhân giết người hàng loạt chăng? Tùy hứng thì xả súng, chém vài nhát cho đỡ ngứa tay, nhắm mắt chọn bừa vài ba nhà, xui xẻo thay nhà Kim bị dính. Sát nhân mà, hành động vô cùng khôn lường, dùng kế mèo vờn chuột (như gõ cửa) để trêu ngươi ta trước.

Và trường hợp cuối cùng, là đàn anh đàn chị đến từ thế giới thứ ba. Nghe tưởng chừng không thuyết phục thế mà lại hợp lý không tưởng: họ chưa thoát ra khỏi chốn dương gian, hẳn là ra đi quá vội vã, những ủy khuất sâu trong lòng cũng đâu thể cứ thế tiêu tan.

Mấy chị ma nữ đời trước còn khúc mắc tình cảm với Taehyung, giờ kêu gọi nhau cùng đến đòi đáp án của anh. Thậm chí có khi người ta lại thuộc dạng *Yandere, yêu không được thì mượn xác tạm thời cả đời thôi mà, biết đâu được các chị gái kia nghĩ gì.

Yandere: một thuật ngữ để chỉ những cô gái có tình yêu dành cho người mình yêu quá lớn, không có sự kiểm soát và dần biến chất.

Hoặc đơn giản là thỏa mãn ước vọng ngắm trai đẹp trước khi đi sang thế âm gian, Jungkook cậu bỗng lọt vào mắt xanh của các cô. Nên ta nói, đẹp trai quá đành biết làm sao?

Jungkook sao có thể ngó lơ hiện tượng lạ hoắc kia, khi cậu quyết định đi ra ngoài cửa thì nhận ra còn có người nhanh chân hơn. Nhờ bằng nửa con mắt tận dụng khe cửa ngó qua, cậu phát hiện là Jimin và Taehyung đi ra trước.

Điều này cũng là lẽ thường mà thôi, những người trẻ tuổi luôn nhạy cảm với những âm thanh sắc bén kể cả đang ngà ngà say ngủ. Hơn nữa, nhà Kim còn có một vị cảnh sát cơ mà. Theo bản năng của một vị cảnh sát chính trực mà lao xuống, đặt nghĩa vụ bảo vệ nhân dân lên hàng đầu, trước sau gì Jimin sẽ là viên quan cảnh sát mẫu mực, cậu tin là vậy.

Sự cảnh giác và đề phòng không chỉ dừng ở mức tối thiểu, hành động và "trang bị" của hai người mang theo đã toát lên tất cả. Một người hai tay trần hoàn toàn tự tin, một người một bên cầm gậy bóng chày chắc tay. Hai người rón rén bước đến huyền quan*, họ đi chân trần thay vì những đôi dép đi trong nhà.

Huyền quan: khu vực tính từ cửa chính đến phòng khách

"Ồ Jungkookie, sao chưa ngủ à?" Taehyung đảo mắt liếc dọc ngang xung quanh, vô tình tầm mắt giao với nửa đôi mắt lấp ló ở khe cửa. Jungkook gật đầu, bước ra khỏi phòng bám sát theo sau Taehyung và Jimin.

Từng bước một tiến đến gần khung cửa, sắc mặt cả ba càng trở nên âm trầm khó đoán. Taehyung xung phong nhích thêm một bước so với hai người còn lại, nhoài người ra quan sát người ở ngoài qua mắt thần gắn cửa.

"Một người đàn ông tầm tuổi ta" Taehyung mở rộng khung miệng truyền tải thông tin để hai người còn lại bắt ý được.

Trường hợp ma quỷ ghé thăm đã nhanh chóng gạch khỏi đầu cậu.

Thế suy ra hắn là sát nhân giết người hàng loạt?

Jungkook hai mắt trợn tròn, lắc đầu nguây nguẩy phủi bay suy nghĩ quái quỷ đó ra khỏi đầu.

Taehyung cẩn thận thăm dò đối phương, "Xin hỏi anh là ai vậy?". Jungkook bên cạnh đã mở sẵn mục điện thoại, hễ ở ngoài kia có gì thì bất thường thì cậu sẽ ngay lập tức gọi tổ trưởng dân phố, đồng thời cùng cảnh sát đến phòng trường hợp xấu nhất.

"Chào chủ nhà, tôi là Namjoon, người từng đặt trước một phòng vào tuần trước" Taehyung ở đằng sau cánh cửa xoa xoa cằm thầm nghĩ cái tên này quen quen.

Trong một mảnh kí ức nào đó của anh, ban đầu mang trạng thái mơ hồ, trong suốt thì dần dà xuất hiện những thông tin chi tiết cụ thể về người kia.

Tuần trước, một tài khoản trên diễn đàn nhắn tin trao đổi với Taehyung nói anh ta ở Gyeonggi muốn chuyển đến vì công ty phân phó anh ta công tác chi nhánh mới nên tá túc ở đây một thời gian.

"Xin lỗi cậu, tôi đã làm phiền mọi người rồi. Tôi bị lỡ chuyến tàu nên xuất phát ở tuyến cuối cùng, hóa ra khi cập bến đã qua ngày mới" Giọng nói của anh ta không được lưu loát lắm, càng nói càng thấy khó nghe, có lẽ nguyên do là từ những cơn gió lạnh đầu mùa tốc đến cản trở.

"Anh nhanh chóng vào trong đi, ngoài trời đang lạnh lắm đấy" Taehyung ở sau cánh cửa nháy mắt ra hiệu người quen với hai người còn lại, tay mở chốt chào đón vị lữ khách này. Jungkook ở bên cạnh vẫn duy trì trạng thái Jungshook, hóa ra bản thân vẫn đoán thiếu một trường hợp.

Ai biểu đã khuya khoắt muộn màng rồi, vẫn có người tìm đến - ra là một trường hợp tương đồng với Seokjin.

Namjoon bước vào, ái ngại cúi đầu tránh né nhiều ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình. Biết thể bảo Kyungmin - đứa em gái ruột duy nhất của anh ta - đưa đến vì anh ta không thể đi xe riêng của mình tới.

Sở dĩ phải cải trang làm nhân viên văn phòng "quèn" trước mặt mọi người, ngược lại sẽ lộ ra thân phận doanh nhân của mình. Namjoon muốn khảo sát thị trường phát triển, song nói thẳng ra nghề nghiệp của mình gây hoảng cho mọi người, tốt nhất là đem giấu đi.

Đóng giả làm nhân viên văn phòng, hằng ngày đi làm thì vẫn cùng đường đến công ty, tránh được phần nào ngờ vực.

Đương nhiên điểm khác là nhiệm vụ đảm đương. Là một nhân viên bình thường, cả ngày dán mông trong văn phòng bó hẹp cùng chiếc máy tính tính toán số liệu. Còn Namjoon làm sếp, lên ý kiến chỉ đạo và bàn phương án phát triển nơi này liệu có khả thi.

"Ơ tuyết, chẳng phải kia là tuyết sao?" Jungkook mặt mày hớn hở chỉ tay hướng về Namjoon, lớp tuyết dày đặc bám dính lấy lớp áo măng tô xám kẻ sọc bên ngoài, ở phần nón của mũ nồi anh ta đội lấm tấm bông tuyết trắng giòn còn đọng lại.

So với dự báo thời tiết thì tuyết đầu mùa gõ cửa chào Daegu sớm hơn vài tiếng đồng hồ.

Bao nhiêu niềm phấn khích cùng bấy nhiêu sự mong ngóng của Jungkook, tất thảy người ngoài đều trông thấy, trong đó bao gồm ba người có mặt ở đây.

Cậu dường như cũng chẳng màng giờ là mấy giờ, nhiệt độ hạ xuống bao nhiêu độ mà lách qua từng người một chạy vù ra ngoài hiên nhà, sướng rơn sờ sờ tuyết trắng mịn. Nhìn như nào cũng chẳng tin cậu bé này đã hai mươi ba tuổi. Cho là tuổi thực trên giấy khai sinh là đầu hai mươi, còn thực chất tuổi tâm hồn bên trong chỉ mới mười hai, mười ba mà thôi.

Jungkook chạy lao ra quỳ nửa người trên lớp tuyết, hai mắt sáng long lanh như thể lần đầu tiên chứng kiến tuyết rơi. Bao nhiêu sự hồn nhiên trong sáng của cậu nhóc đều bộc lộ bằng biểu tình trên mặt hay từng hành động nhỏ nhặt, chỉ thiếu mỗi câu "Ôi mẹ ơi, con được nhìn thấy tuyết rồi" là cậu chưa nói ra.

Jimin khẽ cười huých vai Taehyung, "Sao không ra quản em nó à". Taehyung mặt xị ra thái độ lại, "Không mượn cậu nhắc".

Anh nhớ mấy hôm trước khi nhắc đến tuyết biểu hiện Jungkook khá tốt, hóa ra từng ấy biểu cảm đó chẳng đáng là bao so với hiện tại.

Phát ra những âm thanh "hừ hừ" ngộ nghĩnh, có luôn. Hai tay vung vẩy lên trời rồi thì nhảy cẫng lên, cũng có.

Muốn bao nhiêu sung sướng hồn nhiên liền có ở Jungkook, ấy vậy cậu vẫn biết cảm giác cái giá lạnh buốt đến tận xương tủy ra sao.

Chẳng hạn để chống sự rét mướt của thời tiết khắc nghiệt, tay áo đã được kéo dài phủ kín chỉ lộ ra hai bên móng thỏ xinh xinh. Hai tay thì tiếp xúc với tuyết một lúc hóa cóng đơ, cậu bèn chà sát hai lòng bàn tay với nhau để giữ nhiệt. Lạnh thì lạnh thật, nhưng khóe miệng vẫn giương lên cao đắc ý.

Bỗng nhiên, Jungkook ngây người cười ngốc nghĩ đến một thứ thú vị. Tuyết đầu mùa, và câu chuyện về mối tình đầu.

Trong quan niệm xưa nay của người xứ Hàn, hương vị của tuyết đầu mùa rất ngọt. Một năm mảy may xuất hiện một lần, đặc biệt hơn thì có lần thứ hai, thứ ba. Không uổng ngày qua ngày ngồi trông ngóng khoảnh khắc giao mùa này xuất hiện, khi tuyết đầu mùa cuối cùng đã đến, là thời khắc dành cho những ai đang cất sâu trong lòng những tâm tư khó nói cơ hội để bộc bạch với đối tượng thầm mến của mình.

Dưới khoảng trời và non nước đắm mình trong sắc "trắng", có người tay trong tay dạo quanh từng con phố, cùng ngắm nhìn toàn thành phố trên tháp Namsan,... thật tốt xiết bao.

Jungkook cậu chưa từng nếm thử mùi vị cảm giác ấy ra sao. Nhắc lại câu chuyện 200 ngày yêu lại thấy buồn cười, chỉ vì quá vội vã muốn thử nghiệm mà về sau cậu chán nản chẳng muốn ngỏ lời yêu với ai.

Tuyết đầu mùa là thời điểm thích hợp để ta trao nhau những lời yêu thương, và cậu lại lỡ một lần nữa, tích lũy thành hai mươi hai năm chưa có ai cạnh bên đón tuyết rơi.

Taehyung đi đến gần Jungkook, người đang quay lưng về phía anh chìm đắm mình trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đôi bàn tay đeo găng của anh khẽ áp lên má cậu, tuy đeo găng khá dày nhưng anh phần nào cảm nhận thấy trên má trái của Jungkook có vết lõm, nói đúng hơn là vết sẹo dài khoảng nửa đốt ngón tay. Trong một phút chốc vì giật mình hoặc thứ cảm xúc gì đó khó nói ập tới, anh siết chặt lực tay ở trên má của cậu, dịch người sát gần hơn như ôm choàng lấy người cậu, không để bất kì khí lạnh nào hòng len lỏi vô.

"Nào đi ngủ thôi, sáng mai cho em nghịch tuyết tiếp" Tạm thời trì hoãn truy cứu lí do vì sao Jungkook có vết sẹo này, Taehyung nhẹ nhàng đem chia sẻ hơi ấm cho người trước mặt qua tiếp xúc gần gũi giữa anh với cậu, có bấy nhiêu lạnh lẽo quanh nơi đây cũng xua tan bằng hết.

Jungkook cảm thấy có gì đó bất thường nảy sinh ở bản thân cậu.

Cớ sao cậu cơ hồ nghe thấy tiếng đập liên hồi nhanh đến bất thường của trái tim bên ngực trái này? Cớ sao thân nhiệt cậu đột nhiên tăng nhiệt độ một cách chóng mặt khi vài phút trước cậu còn đang co ro trước giá rét của trời đông? Cớ sao cậu lại cảm thấy ấm áp và toại nguyện khi biết rằng một chút hi vọng ở đâu đó đã thành hiện thực?

Những thứ đáng ra không nên có, mà lại bất chợt xuất hiện.

Với anh trai hay bố mẹ, trao nhau những cái ôm chỉ khi ở thời điểm quan trọng nào đấy. Ngày cậu tốt nghiệp đại học, ông bà Jeon ôm xiết chặt lấy cậu và cậu thuận đà ôm lại. Anh trai Junghyun với cậu như nước với lửa, hay ví von như chó với mèo cũng đúng, tiếp xúc gần gũi nhất chỉ có những trận đánh nhau vật lộn tranh máy tính chơi game, còn những cái ôm chẳng ấn tượng gì mấy. Bởi những cái ôm có mục đích làm hài lòng trước mặt bậc cha bậc mẹ, chứ nếu tự nhiên mà tiếp xúc chỉ có thi thoảng thì khoác vai nhau.

Còn ở bây giờ, Jungkook một chút cũng không hề bài xích cái ôm vô cớ của Taehyung. Cậu trở mình quay ngược lại, hai móng thỏ khẽ bám víu ở bên eo người trước mặt. Ngả người vào một trụ cột vững chãi, cậu cúi đầu rúc sâu vào hõm vai của anh.

Những tinh thể trong suốt ấy vẫn rơi xuống đều đều, nhưng thứ mà Jungkook để tâm lại không phải chúng nữa. Hai mắt cậu khẽ khàng nhắm lại, đã đến lúc "buồn ngủ chán chê", cậu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, không thể cưỡng lại những tơ vò nghĩ suy thúc ép đáp án từ cậu và không thể không thừa nhận độ ấm nơi đây vừa đủ dễ chịu khoan khoái để chìm sâu trong giấc ngủ.

"Haiz nhóc ngốc này" Trong tiềm thức nào đó của Jungkook xuất hiện âm thanh trầm ấm này, khác hẳn với Junghyun hay than phiền cậu "Aish thằng ngốc này", là ai cậu chưa hình dung ra.

Ngoại thành Daegu, không giờ sáng, âm ba độ, có một người rúc sâu trong lòng một người khác say giấc ngon lành.

TBC

BGM: I will go to you like the first snow - AILEE

Tuyết đầu mùa là một topic mình rất rất muốn triển, khớp với bài hát này cực kì. Nhưng mà trình viết của mình chưa đủ diễn tả hết độ soft....

A/N: 29/2 của bốn năm sau sẽ đọc lại chương này và beta TvT

Btw trong truyện nhắc đến một chi tiết rất chi là nhỏ, đó là hint của plot truyện khác (sắp tới) của mình :3 Các cậu thử đoán xem nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top