Chương 6: Cảm giác lạ lùng
Người viết: @nmp105__
***
Taehyung hoàn toàn đắc ý với suy nghĩ sáng suốt của mình.
Chọc lét tai, biện pháp này xưa diễm rồi, thậm chí càng làm vậy đối phương càng thoải mái say sưa ngủ. Xoa nắn bàn chân, hay nói một cách nôm na dễ hiểu là cào cào tay vào lòng bàn chân thì Jungkook cuộn chân vào trong lòng ôm lấy, tiếp tục thiếp ngủ y chang mèo con.
Taehyung chăm chú quan sát Jungkook. Dưới chiếc áo khoác dạ của anh, cậu say sưa ngủ với cổ áo phông bên trong chếch ra một xíu, loáng thoáng thấy được cảnh xuân hữu tình. Taehyung giương khóe miệng, có cách có cách!
Ai ngờ lần đầu tiên đã bách phát bách trúng, Jungkook tỉnh dậy trong tức khắc. Hai mắt cậu xao động liên tục, đồng tử giãn rộng mở to, không lường trước chuyện xảy ra ngay trong tầm mắt. Jungkook trong chốc lát trở thành Jungshook, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Dù còn cách qua lớp áo phông bên ngoài ấy vậy uy lực từ cú nhéo của anh vẫn hiệu quả. Taehyung phỏng đoán cái nhéo này hẳn phải gây cảm giác tê tái lắm, đặc biệt đối với cậu nhóc da mặt mỏng như Jungkook. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến nỗi ngẩn người mím chặt môi của cậu, như vậy có tính Taehyung đã bắt nạt cậu nhóc?
"Thấy em khó dậy quá nên ừm thì anh..." Đối diện với khuôn mặt đầy sự hoang mang có chút e dè, dẫu sao thì hành động của Taehyung hẳn đã làm đả thương lòng tự trọng của Jungkook. Phàm là nam nhân khỏe mạnh mà để người khác lợi dụng khi mình đang say giấc nồng, nếu là Taehyung thì anh tỏ ra khó chịu ngay lập tức. Còn với Jungkook, e là cậu chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi, sao chấp nhận được sự thật đắng lòng.
"Không sao ạ" Jungkook hết sức tỏ ra bình tĩnh. Để Taehyung không nghi ngờ gì thêm, cậu cố nặn ra nụ cười mỉm sau khi trả lời anh.
Jungkook buộc phải khổ sở gồng mình để diễn đạt đến vậy. Chứ nội tâm cậu đang gào thét bằng nhiều thứ tiếng chửi thề khác nhau mới đủ giải tỏa cảm xúc bây giờ.
Vừa đứng dậy rời giường, trước ngực đột nhiên truyền tới cảm giác nhoi nhói khiến Jungkook khuỵu một bên đầu gối xuống, hai tay ôm ngực. Tướng người vặn vẹo trông rất khó coi. Tránh phiền phức lây sang Taehyung, Jungkook giả bộ hắng giọng ho khan một tiếng. Người cậu đang gập xuống, tầm mắt chuyển hướng lướt dọc lướt ngang toàn thân mình một lượt. Cậu chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, thì ra cậu vẫn mặc trên người chiếc áo khoác của anh.
Ngoảnh người về đằng sau, cậu cởi chiếc áo trả Taehyung, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ vang lên: "Em cảm ơn ạ".
Hương thơm nhàn nhạt của chiếc áo còn bám trên người cậu, là mùi hương của hoa anh đào, có lẽ từ nước xả vải hay một thương hiệu nước hoa nào đó. Vả lại, chiếc áo khoác của Taehyung còn vương vấn chút hương tươi mát của cỏ hương bài xa lạ.
"Hẳn anh ấy/em ấy nhạy cảm với mùi hương đi" Thoáng qua một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của cả hai.
Mười phút trôi qua, Taehyung và Jungkook bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bánh kếp làm thì đơn giản, tuy vậy đến khâu rán Jungkook muốn lảng tránh. Sau ba phút để bột trên chảo, cậu phải lật để cho bánh chín tới cả hai mặt. Khi ấy là lúc Jungkook né tránh: Trên mặt bột nổi bọt li ti lỗ chỗ. Hai mắt cậu khẽ nhắm chặt, tay khều khều lật bánh chỉ trong tích tắc. Thở phào hơi dài, cậu nói với Taehyung: "Chắc những người sợ lỗ chẳng dám nhìn mấy cái này được đâu"
"Hửm? Sao thế?" Taehyung đứng một bên lấy đang đổ ngũ cốc sang bốn cốc, nhìn qua. Jungkook mặt mày tái mét, mày nhíu lại. Nếu nói đến lỗ, có lẽ là những bọt nổi trên bề mặt bánh hoặc là những vết cháy trên bánh. Chẳng lẽ cậu mắc chứng Trypophobia (1)?
(1): Hội chứng sợ lỗ
"Em nghĩ em tương đối sợ mấy lỗ nhỏ, em không thể nhìn trực diện chúng"
"Chẳng phải chúng hơi gớm sao?"
"Hít thở sâu nào Jungkookie, mấy cái bọt kia như bọt nước, xà bông thôi mà. Với những chiếc bánh sau chưa rán, em cứ nhìn đối diện với chúng, càng trốn tránh càng sợ hơn đó." Taehyung thừa biết rằng những nỗi sợ kì quặc không thể cứ nói suông là giải quyết được, như là chứng sợ độ cao của anh chẳng hạn, anh vẫn chưa hết run mình khi ở trên cao nhìn xuống. Nhưng anh đang cố cải thiện từng ngày một, và có thể Jungkook sẽ làm được giống anh.
Jungkook nghe theo Taehyung. Lần thứ hai còn chút lưỡng lự mà tầm mắt dao động liên tục nửa điểm rời tập trung vào chiếc bánh, tiến bộ hơn lần đầu xiu xíu. Lần thứ ba, đồng thời là lần cuối, Jungkook tập trung quan sát bánh chuyển biến từ bình thường sang nổi bọt, tùy ý lật bánh thoải mái hơn. Tuy vậy cậu cảm giác bụng dạ sục sôi muốn trào ngược lên cổ họng, tay liền đè nén dưới bụng thì nhịn được.
Taehyung đi đến xoa đầu cậu: "Làm tốt lắm" khi thấy cậu rán bánh xong xuôi ngon ơ. Lời cổ vũ ấy tuy ngắn ngủi nhưng tinh thần cậu đặc biệt sảng khoái, thích thú muốn anh khen nhiều hơn. Không có nỗi sợ nào chiến thắng được những lời khen ngợi những tưởng vô hại, bởi sự cố gắng của Jungkook đã được ghi nhận. Ngay cả cảm giác ngứa ngáy ở dưới bụng cậu đã biến mất từ khi nào, thay vào đó bụng chỉ phát ra âm thanh inh ỏi nhắc khéo cậu muốn ăn.
"Anh sẽ gọi anh Seokjin và Yoongi dậy, em cho ăn TanTan ăn nhé" Trải qua một ngày ở đây, cậu suýt nữa quên đi sự tồn tại của em cún cưng của Taehyung. Cả tối qua mọi người ăn cơm náo nhiệt, em cún đấy chưa hề xuất hiện. Chắc Yeontan kia trong phòng Taehyung đi? Men theo lối đi từ phòng bếp đến phòng ngủ Taehyung, Jungkook gọi í ới "Yeontanie", đột nhiên một cục bông lông xù Pomeranian lao tới quấn quít chân cậu cọ tới cọ lui. Oa đáng yêu muốn xỉu, Yeontan tròn ủm mặc chiếc áo đỏ ôm trọn mình. So với Gureum nhà cậu thì em cún TanTan có phần nhỏ bé hơn. Nhấc bổng Yeontan nằm gọn trong cánh tay của cậu, vừa ẵm em nó vừa rung người như ru ngủ em bé.
"Yeontan xuống nào" Tay cậu với lấy hộp thức ăn cho chó đổ đầy ra bát, thả Yeontan nhảy xuống. Thấy đồ ăn phía trước, chú cún hớn hở chạy lon ton ra ăn ngon miệng. Có vẻ chú cún rất vui mừng nên đuôi đằng sau vẫy liên tục, Jungkook chợt nghĩ tới Gureum khi ăn bộ dáng y hệt.
Những ngày ở nhà, cứ độ vài ngày cậu tắm rửa cho Gureum hay dắt nó đi dạo phố. Giờ bản thân ở phương trời xa, cả nhà thì đi sớm về muộn, cún cưng ở nhà một mình lạc lõng.
Mà Gureum là bé chó bị bỏ rơi mà cậu nhặt về, cảm giác được yêu thương và cảm nhận hơi ấm con người bên cạnh chưa được bao lâu thì mất đi. Khi ấy em chưa trắng bông như bây giờ, một số chỗ lông còn bị dính bết khó mà gỡ ra chải chuốt được. Có lẽ trong tháng, Jungkook sẽ lên Busan một chuyến thăm cả nhà và Gureum.
Taehyung gọi Seokjin và Yoongi dễ dàng hơn gọi Jungkook nhiều, họ có thói quen sinh hoạt điều độ nên tầm bảy rưỡi đã tỉnh táo thức dậy. Taehyung xong sớm hơn dự định, trước cả khi Jungkook cho Yeontan ăn, những cử chỉ âu yếm của Jungkook dành cho cún cưng của mình lọt toàn bộ vào tầm mắt của anh. Taehyung cứ lặng lẽ đứng đó quan sát, nếu Yoongi và Seokjin có hỏi, anh sẽ biện cớ là đợi các anh cùng xuống một thể. Đương nhiên các anh ấy sẽ không truy cứu anh làm gì.
Bầu không khí vui vẻ giữa Jungkook và Yeontan anh không lỡ phá hỏng, thế nên Taehyung đứng bên chỗ khuất góc cầu thang ngắm nhìn.
"Taehyung chú đợi anh à?" Ha thấy chưa! Taehyung gật đầu đáp "Vâng", anh đi guốc trong bụng mọi người là rõ ràng.
Yoongi ở phía sau miệng chậc chậc vài tiếng, lách người qua hai bọn họ thong thả đi đến gian bếp.
Seokjin kia vẫn là không tinh ý, hà cớ gì Taehyung đợi anh ta ở giữa cầu thang thay vì đứng ngay trước cửa phòng? Đáp án rõ ràng như nào, ngẫm nghĩ chốc lát sẽ ra.
"Ồ mấy chiếc bánh trông ngon phết" Bánh kếp được rưới thêm nước sốt đậm đà và một lớp bơ phết mỏng ở trên lớp bánh đầu tiên. Làm được là một chuyện, mà trang trí đẹp mắt cũng là một chuyện. Nếu đủ khả năng thực hiện cả hai, người làm hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi.
Yoongi tuy kiệm lời mà cũng mở miệng lên tiếng khen ngợi: "Jungkook làm tốt đấy, cố gắng phát huy lên vị trí bếp trưởng"
Nghĩa là Jungkook cậu sẽ đứng ở vị trí đứng ở bếp núc chính thay Yoongi hả? Cảm ơn ý tốt của tiền bối, thay chân vị trí đội trưởng trong team hậu bối còn làm được chứ sao dám bén mảng tới vị trí nấu ăn chủ chốt ạ - Jungkook cười thầm trong lòng.
"Jungkookie hôm nay đi xin việc nhé?" Taehyung đang ăn sực nhớ ra, mục đích quan trọng của cậu là kiếm việc làm đủ sống qua ngày.
"Cậu định giới thiệu gì cho em ấy?" Junghyun nhờ anh giúp đỡ thằng nhóc, bổn phận chính là chỉ Jungkook khu nhà trọ đã hoàn thành. Lại nghĩ tới nhóc ấy còn chưa có công việc ổn định thì Yoongi gấp gáp lo lắng dùm. Game thủ cũng ổn nhưng ở cái tuổi của nhóc ấy mà còn chưa bật lên, xem ra cần xác định định hướng nghề nghiệp.
Đam mê không sai, song có đam mê thôi chưa đủ, tương lai phía trước ra sao mới là vấn đề. Sống vì hạnh phúc, muốn có được hạnh phúc yêu cầu một cuộc sống cân bằng ổn định.
"Công việc bán thời gian ở tạp hóa thím Park ạ" Yoongi ậm ừ gật đầu cho là đã nghe thấy. Một số nơi yêu cầu kí hợp đồng làm việc tối thiểu. Qua đó, Yoongi đã hiểu mục đích của mẹ Jungkook. Bà Jeon bắt cậu lăn lội tới nơi xa xôi một thời gian là muốn Jungkook nếm thứ trái đắng của cuộc sống. Cuộc sống nào phải màu hồng, việc làm đâu đơn giản cứ muốn là toại ý. Một bài thử thách sức kiên nhẫn của Jungkook, nếu cậu giữa chừng muốn bỏ cuộc thì ắt hẳn nhanh chóng thu dọn đồ về Busan.
Tiền thuê trọ nếu rơi vào các chủ trọ khác thành mất trắng, may mắn thay chủ trọ là Taehyung thì nhóc ấy vẫn còn cơ hội. Tốt nhất Yoongi vẫn mong Jungkook trụ được ba tháng, nhận thức được con đường nào có thể phát triển sự nghiệp của mình.
Sau khi ăn sáng xong, Seokjin đi ra vườn chăm bón, Yoongi thì lên phòng của mình soạn nhạc. Hai người trẻ tuổi đến cửa hàng của thím Park. Đi được mười bước chân thì đến, ở trước cửa hàng thím Park cùng người nào đó đang bàn giao.
"Chào cô ạ, cháu đưa bạn nhỏ này đến thử việc" Taehyung đợi khi bọn họ thỏa thiệp xong xuôi, lễ phép chào hỏi.
"Ồ thế à, Taehyung đợi xíu. Cô sắp tới xây lại nhà, Jimin tạm ở nhà cháu vậy" Cửa hàng không ảnh hưởng, bởi cửa hàng được thuê tầng 1 của nhà người khác. Còn nhà cô Park ở trong làng, không phải nhà mặt phố kinh doanh bất lợi nên cô chuyển cửa hàng ra mặt đường lớn được mấy tháng.
Ở mặt đường lớn là địa điểm giao thoa người ra kẻ vào từ tỉnh thành khác hoặc người nội thành Daegu đến, làm ăn thuận lợi hơn ở trong làng mỗi hôm chỉ lác đác người đến mua. Mẹ con cô Park là người gốc Busan chuyển đến Daegu làm ăn, còn bố của Jimin làm trong quân sự mấy khi có dịp lễ mới về.
"Em làm quen trước với Jimin đi, cậu ấy bằng tuổi anh" Jimin mà Taehyung bảo là người ở trong đang trông cửa hàng, một bên đang hí hoáy ghi chép gì đó.
"Chào anh ạ, em là Jeon Jungkook. Em đến xin việc ạ" Jungkook lễ phép chào hỏi cúi gập người, Taehyung thì vẫy tay chào với cậu bạn đồng niên.
"À thế em tích hộ anh khung giờ em làm được và ký anh bản hợp đồng này nhé" Jungkook làm cả hai khung giờ sáng và chiều trong sáu ngày, còn Chủ Nhật được nghỉ. Các cửa hàng bán lẻ có những điều khoản riêng biệt, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa của thím Park cho cậu nghỉ hôm Chủ Nhật mà không trừ lương. Cậu đọc bản hợp đồng một lượt và ký tên xác nhận. Tiếp đó, Jimin tín nhiệm cho Jungkook thử việc còn mình và Taehyung ra ngoài nói chuyện.
"Nghe nói cậu định chuyển vào nhà tớ à?" Taehyung hỏi, Jimin gật đầu đáp "Ừm". Tiếp đó Jimin nghĩ thêm gì đó tiếp lời: "Thế có phòng riêng không? Tớ đang ôn thi làm cảnh sát đợt hai, năm ngoái không may mắn nên năm nay gỡ lại"
Nghe tin mẹ mình bị cấp cứu tới bệnh viện, Jimin chưa hoàn thành xong cuộc khảo sát đã rời đi tới bệnh viện cấp tốc. Hóa ra bà Park bị đau dạ dày, nghĩ là đau bụng thất thường nên giấu bệnh, cho đến khi bị ngất xỉu giữa đường thì được đưa đến bệnh viện. May rằng viêm loét dạ dày cấp tính, bồi bổ cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng thì bà Park có thể tiếp tục trông coi hàng hóa được.
Nhưng mỗi khi bà định ra cửa hàng, Jimin liền cản bà và nói để con đi. Bà Park vài ngày sau biết thêm tin Jimin bỏ thi giữa chừng thì tự dằn vặt bản thân, nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật. Bà chỉ căn dặn con trai nhất định năm sau phải thi không bỏ dở với bất kể lí do gì. Làm cảnh sát là ước mơ của Jimin, cũng như kế thừa tinh túy vốn có của bậc quân nhân như bố của Jimin.
"Có một, là phòng đôi" Taehyung biết Jimin đang lo lắng điều gì, ở chung với người khác có thể làm phân tâm Jimin không ôn tập tốt được. Mẹ và cậu ta đều kì vọng đợt thi năm nay, nếu không đỗ vào thì Jimin vẫn tiếp tục tiếp quản cửa hàng của bà Park.
Jimin của mấy năm trước cũng giống với Jungkook, khi ra trường thất nghiệp do chưa vạch ra con đường hướng đi mình chọn, khi đã xác định được thì chưa có được công việc đó.
Tạm thời nếu còn ai đến thì anh sẽ ghép chung với Seokjin, Taehyung cũng không dự đoán được tầm bao nhiêu người đến trọ nhà mình. Tầm cuối đông là mùa du lịch, vài tuần tới sẽ đông người tá túc qua đêm. Kì thi cảnh sát vào cuối năm, muốn tránh cũng khó, thành ra anh đành nhờ Yoongi hoặc Jungkook chuyển nhượng phòng.
Nghĩ đến Jungkook, anh ngoái người liếc qua cửa kính xem thử. Jungkook cặm cụi ghi chép số lượng từng thứ một, nắm rõ số liệu chính xác và số lượng khách mua, để tính sòng phẳng chứng tỏ cậu không ăn bớt một chút nào.
Vài phút sau, một bác hàng xóm đi vào mua dầu ăn. Jungkook nhập máy tính xem giá tiền, thực hiện thao tác nhập - rút hóa đơn nhanh nhẹn đưa cho thím ấy. Tác phong làm việc của cậu quá ư là thành thạo chỉ trong số thời gian tìm hiểu sơ qua ít ỏi.
Lớp cửa kính chắn giữa Taehyung và hai người bên trong, dĩ nhiên cuộc hội thoại của họ khi thanh toán Taehyung không nghe thấy. Thoáng qua đoán được thím ấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Jungkook, bỗng dựng mọc ra cậu trai tuấn tú giọng còn đặc sệt tiếng địa phương thím ấy sẽ lấy làm lạ rồi.
Taehyung đi vào cửa hàng tỏ ý mua đồ, chọn một hộp sữa chuối đặt lên bàn thanh toán. Từ góc độ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ làm việc của cậu hoàn toàn ghi điểm trong tim Taehyung. "Là 800 won thưa anh" Taehyung mở ví rút ra tờ 1000 won, Jungkook cười "Hừ" khe khẽ trả anh hai đồng xu lẻ 100 won. Jungkook chưa mường tượng ra một ngày Taehyung sẽ làm việc như nào, bây giờ anh còn có thời gian rảnh rỗi ở đây mua đồ lặt vặt.
"Không cần túi đâu, cho em đấy" Taehyung tối qua ở buồng vệ sinh tầng một phát hiện hộp sữa chuối ở thùng rác. Mà cả gian tầng một chỉ anh và Jungkook dùng, chủ nhân của hộp sữa ấy còn ai khác ngoài cậu.
Đến cửa hàng để thử xem trực tiếp thái độ của Jungkook nên Taehyung cũng cần lựa đồ mua. Sữa chuối là thứ anh nghĩ đến đầu tiên, khởi đầu một ngày mới suôn sẻ bằng thức uống yêu thích hẳn Jungkook sẽ phấn chấn hơn.
"Dạ?" Jungkook bối rối hỏi lại. "Hộp sữa ấy cho em, ngày mới tốt lành!" Nói rồi, Taehyung cười kiểu hình hộp đặc trưng ra khỏi cửa hàng. Chưa kịp Jungkook nhận thức ý tứ lời anh nói, hộp sữa nằm gọn trong bàn tay cậu.
Ngước xem có vẻ không ai đến mua hàng, cậu mới lặng lẽ cắm ống hút uống. Tuy cùng là sữa chuối Binggrae thường ngày cậu hay uống nhưng hộp sữa này có vị ngon ngọt hơn. Vì vậy cậu uống một mạch hết sạch, uống xong tựa hồ đáy lòng còn vương vất chút tiếc nuối đâu đây. Giữa nhiệt độ se se lạnh, từng hương vị mát lạnh của sữa rót đầy dạ dày của cậu, ấy vậy cậu cảm nhận được nó đã tiếp sức làm nóng cơ thể của mình.
Một cảm giác lạ lùng, Jungkook không rõ nguyên do.
TBC
A/N: Đáng ra hôm qua có chap mới cơ mọi người ạ hjc, xin lỗi vì quá biếng nên trì trệ thêm một ngày. Hehe chúc mừng cho những ai đoán đúng biện pháp chú Kim áp dụng lên bạn KooKoo nhé = ))))) Hầy tui bảo rất dễ đoán mờ hê hê
BGM: 14/2 vui vẻ hehe, tui sẽ mở bài mà cả chú và em đều thích :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top