Chương 5: Cảm giác quen thuộc
Người viết: @nmp105__
***
Ngoài hiên nhà Yoongi cặm cụi nướng thịt cừu, mùi hương ngầy ngậy của thịt nương theo làn gió tốc đến lan tới diện rộng. Hương thơm ấy len lỏi qua khẽ cửa rồi xông thẳng đến phòng bếp kích thích ba chiếc bụng đói phải réo lên inh ỏi. "Ugh" Cả ba đồng thanh phát ra âm thanh rên rỉ, khi phát hiện điểm tương đồng thú vị liền phá lên cười khúc khích.
"A ngại quá, sáng tới giờ mới kịp lót dạ tô mỳ gói" Taehyung thật thà nói. Jungkook lí nhí đồng tình kêu "Em cũng thế" ở phía sau.
"Haha anh đây trễ tuyến xe cơ, chạy tới chạy lui làm thủ tục đăng kí chuyến cấp tốc" Seokjin rùng mình nhớ lại mấy tiếng trước: Đồ đạc mang theo đã nặng thì chớ, phải vác đẽo trên lưng mấy vòng thở không ra hơi.
Ba con người với ba khung giờ sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Chung một điểm là lộn xộn, rất dễ nguy hại tới sức khỏe. Để khi ngửi thấy một chút hương thơm của đồ ăn đủ để thổn thức tới chiếc bụng đang ngủ say mê mệt khiến nó phát ra những âm thanh oải dậy xèo xèo nghe thật thiếu sức sống. Bụng ta muốn ăn! Đến giờ ăn rồi mấy con sen kia!
Thực hiện chính sách vì thực phẩm là tất cả, cả ba nhanh chóng dọn cơm. Taehyung xách nồi cơm và bát đũa. Seokjin chuẩn bị đồ kèm cùng, tỉ như ăn đồ nướng tất nhiên sao thiếu được rau ăn kèm và nước xốt. Jungkook tuy xuất thân trạch nam chính hiệu nhưng thể trạng thì tương đối tốt nên sẽ phụ trách bê ghế.
Taehyung dường như còn muốn tận mắt xem sức mạnh của cậu mà nói: "Nếu em bê được đồng thời được ba ghế thì anh sẽ công nhận em khỏe". Hai tay cậu xốc ba ghế dễ như chơi, Jungkook đi thẳng một lèo trước sự thán phục của Taehyung.
Taehyung tin tưởng sức mạnh của Jungkook là thật, song anh vẫn đi bên cạnh hỗ trợ. Có lẽ bởi vì cậu đang trong thể trạng yếu: Càng gồng sức bao nhiêu thì dạ dày càng quặn thắt lại bấy nhiêu. Đi được hai bước, Taehyung nhấc một ghế Jungkook đang bê vào tay mình.
"Seokjin anh xong chưa? Anh bê thêm một ghế nữa đi" Taehyung đánh mắt nhìn Seokjin đang xã giao chào hỏi với Yoongi nói. Xem ra hội những người "cao tuổi" có nhiều chuyện để nói, hơn là giao tiếp với những đứa trẻ kém mình vài tuổi. Độ chênh lệch hai ba tuổi đã là một khoảng cách rất lớn để tìm ra tiếng nói chung.
"Yoongi hyung, anh nướng thịt được mấy vỉ rồi? Để em giúp anh, em trước đây cũng từng nướng thịt". "Trước đây" ấy tính đến nay là ba bốn năm trước tức lúc cậu đang học trung học. Yoongi gật đầu tin tưởng giao phó công việc cho cậu, ra bàn chuyện phiếm với Seokjin tiếp.
Vội vàng chạy đến nướng thịt, Jungkook đã nắm tay trần với tay cầm của vỉ nướng. Chưa để Jungkook nhận ra, Taehyung ở phía sau nghiêm giọng nhắc nhở cậu:
"Jungkook à, đeo găng tay vào đi"
"Em sẽ bị thương đấy" Taehyung xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ, trong lòng tay xòe ra đôi găng tay vải thô đưa cho cậu. Chưa dừng ở đó, anh nắm lấy tay cậu lồng găng tay đeo vào. Taehyung còn bắt chước làm lại khẩu hình "Trước lạ sau quen" mà cậu từng nói với anh. Lại một lần nữa cậu lâm vào tình trạng ngẩn người sững sờ chôn chân tại chỗ, mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm.
"Mau lên, mọi người đang đợi em đấy" Thấy con thỏ trước mắt tự nhiên đơ hình, Taehyung vỗ vai bảo cậu nhanh chóng nướng nốt vỉ này rồi ra ăn. Seokjin đã bê chiếc ghế cuối cùng ra và kê dọn bàn ghế trông đẹp mắt, Yoongi thì tay không ngừng nghỉ chuyển việc từ nướng thịt sang pha nước chấm ăn kèm.
"Thịt chín đây ạ" Jungkook tập trung lại công việc nướng thịt, ngó qua thịt từ màu đỏ hồng tươi của thịt sống sớm chuyển sang màu nâu óng ánh thơm ngậy mà vui sướng reo lên. "Mọi người ăn cơm vui vẻ ạ" Cậu bê vỉ thịt cuối cùng. Song chưa vội ngồi xuống, cậu còn chạy lon ton vào nhà lấy mấy chai rượu gạo mình mang đi. Bữa tối có thể không được trang trọng vì quy mô kinh tế còn giới hạn. Nhưng giờ đã có thịt nướng làm món nhậu thì tối thiểu đến mấy cũng phải có đồ uống nhâm nhi cùng.
Sẵn tiện Jungkook có mấy chai rượu gạo mang đi, cậu sẽ mang chúng ra kính rượu với mọi người. Tất nhiên cậu sẽ không đem hết tất cả ra, chỉ lấy hai chai coi như mỗi người được dăm ba hớp rượu cho có không khí.
"Các anh uống rượu được chứ?" Jungkook chạy ra hai tay giơ hai chai rượu lên. Một chai vị truyền thống, một chai vị chuối - đấy là chai "độc nhất vô nhị" mà cậu mang theo.
Thoạt đầu Jungkook lững lự nên mang chai vị chuối hay không vì cậu rất thích nó. Ấy vậy nếu mang ra hai chai giống nhau thì uống chẳng bõ nên lựa chọn tốt nhất là hai chai khác biệt. Vị chuối khiến rượu đậm đà hơn bình thường, sở dĩ rượu trái cây được yêu thích là bởi vậy.
Khi Jungkook rót cho từng người uống, họ đều uống một mực hết sạch. Seokjin dường như là người hứng thú nhất cụng li với Jungkook liên hồi. Vừa là người náo nhiệt dễ bắt chuyện, song cũng phải cần một khoảng thời gian để "tiêu hóa" những trò đùa ông chú của anh ta.
Thân là chủ trọ, làm cầu nối để gắn kết các bạn trọ gần gũi với nhau tức trong bữa ăn anh phải hoạt ngôn nghĩ ra nhiều đề tài. Nhưng Taehyung lại không làm vậy.
Anh lặng lẽ ngồi nhìn mọi người nói chuyện và chỉ xen vào mấy câu đồng tình, chủ yếu để không gian riêng cho mọi người làm quen nhau trước. Thấy bạn nhỏ Jungkook linh hoạt bắt chuyện trong bát trống rỗng thức ăn nên Taehyung gắp vài miếng thịt vào bát người bên cạnh kẻo cậu lỡ mất cơ hội thưởng thức món mình yêu thích.
Hội thoại của bọn họ xoay chuyển nhiều đề tài một cách chóng mặt, từ hỏi quê quán nơi thân sơ đến đặc sản vùng miền nơi đó, chuyển tiếp đến giới thiệu con người của địa phương nơi đấy. Hòa vào không khí tiệc tùng vui vẻ, họ loạn xạ sử dụng giọng địa phương của mình thay vì dùng giọng "chuẩn" Seoul.
Bốn người cứ anh tình tôi nguyện đưa đẩy rượu uống với nhau. Hai chai rượu trước đó chưa kịp bóc tem giờ đã vỏ không ruột rỗng, chưa kể dưới đáy chai sót lại vài giọt rượu chưa kịp chảy xuống. Hoặc là ban đầu những tưởng nướng bốn vỉ sẽ dư thừa thì cuối cùng bốn người họ cũng chén sạch sành sanh. Tối nay là một buổi tối vui vẻ, đi ra khỏi bàn ăn cũng có thể thấy nét mặt thỏa mãn hiện hữu trên từng người trong bọn họ.
Mỗi người một ngả tùy ý về phòng của mình, tầng một và ba đã kín phòng nên Seokjin thu xếp dọn vào phòng đôi tầng hai. Liếc mắc nhìn đồng hồ đã chỉ điểm chín giờ tối, thời điểm mọi người chuẩn bị đi ngủ. Bởi lẽ trong đây tất cả ngoài hai mươi công việc bù đầu, nếu ngủ càng muộn thì càng ảnh hưởng xấu tới chất lượng làm việc của ngày mai.
Một tiếng thoáng bẵng đi. Căn nhà trọ trở nên im ắng hơn hẳn, chìm mình trong bóng tối. Còn duy nhất một phòng sáng đèn, dưới ánh sáng của đèn ngủ hiện bóng của người nọ đang cầm điện thoại trên giường.
Jungkook đang nghe điện thoại của mẹ. Vốn ban đầu cậu định thông báo ngắn gọn mình đã đến nơi và hỏi thăm cha mẹ và đi ngủ. Nhưng bên kia bố mẹ sốt sắng hỏi thăm cậu không ngừng, thời lượng cuộc gọi được hơn nửa tiếng.
Dĩ nhiên không phải lo lắng đứa con mỏng manh này va chạm với xã hội sẽ tổn thương mà bảo cậu giới thiệu hàng xóm hay người ở chung. Khi mẹ cậu hỏi đến anh chủ trọ, tức là Taehyung, cậu chỉ nói "Anh ấy rất tốt" rồi giật giật khóe miệng trộm cười thầm. Xưa nay cậu chưa từng xu nịnh ai bao giờ chỉ ăn ngay nói thẳng. Bố mẹ Jungkook cũng nhận thức điều đó cho nên khi nghe được cụm "rất tốt", tâm tình họ trở nên thoải mái hơn. Bên cạnh những người có điều kiện tốt, con trai của ông bà sẽ học hỏi ít nhiều từ họ.
Sau đó cuộc điện thoại mới kết thúc, Jungkook nói "Chúc bố mẹ ngủ ngon" xong cụp máy. Thoát khỏi màn hình danh bạ, cậu bỗng phát hiện tin nhắn mới từ KaKaoTalk vài phút trước. "Em chưa ngủ được à? Ra ngoài ngắm cảnh nhé?", tin nhắn từ Taehyung gửi kèm theo icon cười ngộ nghĩnh. Jungkook mau chóng phản hồi lại "Vâng ạ".
Cậu trộm nghĩ chắc Taehyung tưởng cậu ở nơi xa lạ nên không thể ngủ yên được mới rủ cậu ra ngoài. Ngược lại cớ sao anh vẫn thức nhỉ, chỉ là Jungkook nảy sinh thắc mắc thôi. Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không đoán ra Taehyung lại là "cú mèo" thức đêm. Quầng mắt anh không thâm, thậm chí theo trực giác của cậu mách bảo Taehyung là người có quy củ phép tắc nghiêm khắc.
Chờ đến khi vang tiếng gõ cửa, Jungkook mới nhảy từ giường xuống đi mở cửa. Taehyung mặc thêm áo khoác dạ, anh ra hiệu ngoắc tay chỉ lên trên ý bảo cậu lên tầng hai. Tầng nào cũng có ban công, khác biệt ở chỗ không gian tầng hai thoáng hơn tầng một, bởi có thể ngắm nhìn khu vườn trái cây từ trên cao xuống. Trên tầng hiện tại có Seokjin ở một phòng thế nên cả hai khẽ khàng bước nhỏ tới ban công qua ô cửa của phòng trốn kế bên.
So với lúc đến xem vườn lần đầu tiên, hai khu vườn này giờ là điểm sáng duy nhất trong cả vùng ngoại ô.
Nhìn lên trên. Cả bầu trời tối đen sâu thẳm, treo lửng đám mây trôi dạt xô đẩy nhau, lấp ló ra một vài ngôi sao sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mùa đông mà, so với mùa hè oi ả thì số sao trên trời là không sánh bằng. Tuy vậy nhưng đáng chú ý rằng, Jungkook cậu có thể thấy sao bằng mắt thường, những ngôi sao ấy rải rác trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh.
Ở nơi phố xá thành thị đông người, mọc lên những tòa nhà cao tầng che lấp nửa già bầu trời từ vòm cửa sổ phòng Jungkook nhìn lên. Và không khí ở thành thị ô nhiễm hơn nông thôn nhiều, chuyện ngắm sao và quan sát những trận mưa sao băng là vô vọng. Thậm chí ở độ tuổi cậu mà nói, những thứ như này rất nhàm chán. Phải nói tới những năm tháng Busan bắt đầu đô thị hóa, cậu của bấy giờ đang chập chững học lớp vỡ lòng thì mới thích ngắm sao.
Nhìn xuống dưới. Khu vườn ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ song ngắm mãi cũng không chán.
"Em thấy nơi này như nào?" Taehyung lên tiếng hỏi.
Xinh đẹp, thơ mộng và bình yên là ba tính từ Jungkook miêu tả vùng nông thôn này. Khi đáp lại, cậu trả lời ngắn gọn hơn: "Tuyệt ạ".
Từ "tuyệt" ấy gói gọn cả ba tính từ trên mà đồng thời phần nào diễn tả trạng thái thích thú của cậu.
"Tiếc là em không đến vào mùa hè, mùa hè trong nội thành Daegu oi bức là thế nhưng ngoại ô mát mẻ hơn. Cách đây vài dặm có tầng tầng lớp lớp bụi cây rậm rạp bao phủ và những khu xưởng nhà máy cách rất xa nơi này. Vì thế thời tiết ở đây ôn hòa."
"Mùa đông cũng không hề kém hấp dẫn, vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ đón mùa tuyết đầu mùa." Daegu năm nay đón hai đợt tuyết rơi, có năm thì chẳng có vì khí hậu Daegu nóng ẩm so với các địa phương khác.
Jungkook ít dịp ra ngoài, tuy vậy mỗi năm ở Busan đón tuyết về thì cậu không bỏ lỡ dịp nào. Jungkook cùng bố quét tước lớp tuyết dày đặc trước sân nhà. Dọn dẹp tuyết nghe tưởng dễ dàng song rất vất vả. Vì những lớp tuyết chưa quét đi được bao nhiêu, sau một đêm chúng liền dày thêm gấp bội. Tuyết không phải thứ xa lạ hiếm hoi gì với cậu song vào mỗi dịp đầu mùa, cậu đều chụp ảnh kỉ niệm với gia đình.
Năm nay Jungkook sẽ đón tuyết đầu mùa với những người bạn mới, liệu họ có phấn khích khi tuyết rơi giống như cậu? Con đường trở nên trắng xóa tưởng chừng có thể in dấu chân người đi lại và không lâu sau, lớp tuyết dày đặc khác đến lấp kín hết toàn bộ. Hay cùng xây một chú người tuyết (như Olaf) trước cửa nhà? Đừng vội bảo Jungkook cậu trẻ con vì trang trí nhà cửa là điều thiết yếu mà.
"Jungkookie, sao em mặc mỏng thế" Jungkook nãy giờ thơ thẩn ở đâu Taehyung không quản. Nhưng đờ người ra, vai co quắp lại run mình trước cái lạnh thì anh không thể làm ngơ được nữa.
Ỷ mình có sức đề kháng tốt hay gì, cái áo phông cậu mặc đương nhiên sao bằng áo len cổ lọ siêu dày mà Taehyung mặc bên trong lớp áo khoác đây. Vốn định nhắc cu cậu về lấy áo nhưng lại vội kéo con nhà người ta lên ngắm cảnh mà sực quên mất.
Taehyung cởi áo khoác mình khoác lên người Jungkook. Anh mặc chiếc áo măng tô là vừa người nhưng đưa Jungkook khoác thì nó thành quá rộng và đủ ôm trọn cả người cậu. Taehyung cứ nghĩ Jungkook vai kém anh xiu xíu thôi, không ngờ nó lại chênh lệch rõ rệt vậy.
"Cảm ơn anh, áo... áo ấm lắm ạ" Jungkook lắp bắp lên tiếng, những sự quan tâm của Taehyung dành cho cậu khiến tâm tình cậu ấm áp hơn. Nó gợi cảm giác thân quen như chốn gia đình thân thương, khiến cậu nghĩ rằng sống trong một tập thể xa lạ cũng không tệ đến mấy.
Cuộc sống sinh viên cậu rõ chứ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm va chạm với xã hội, sống chung cùng những người lạ mặt. Có cảm giác rất đỗi thân thuộc ấy cơ hồ khiến Jungkook liên tưởng, ngoài người anh ruột thịt trong nhà ra thì cậu còn có thêm người anh trai mang tên Taehyung.
"Giờ đã muộn rồi, mong em sớm thích ứng cuộc sống ở đây nhé Jungkook"
"À anh ơi, em mai chuẩn bị bữa sáng nhé? Em định rán bánh kếp" Bánh kếp vừa làm đơn giản, vừa đủ ấm bụng cho đến khi ăn trưa.
"À thế cũng được, anh sẽ dậy phụ giúp. Không phiền hà gì tới anh đâu, anh có thói quen dậy sớm đi chợ ấy mà" Nói thế thôi chứ thực chất bữa sáng do Yoongi đảm đương, Taehyung tuy ra dáng người mẫu mực đáng noi gương chỉ trừ khoản nấu nướng ra. Taehyung ấy là người mù tịt trong nấu ăn nay lại muốn góp chân phụ giúp người ta, nghĩ có lạ không?
Lí do chính đáng nhất để giải thích, đó là vì: Hễ cứ nghĩ viễn cảnh để một mình Jungkook nấu nướng, anh đây cảm thấy áy náy tới tột cùng. Nhỡ đâu chỉ có một mình cô đơn cậu nghĩ quẩn chán nản thì sao? Ngay lúc này không một người thân sơ kề bên, hẳn cậu sẽ thấy lạc lõng đôi chút.
"Thế em sẽ sang gọi anh, được chứ ạ?"
"Ừm thoải mái đi, bảy giờ nhé"
Hai người thống nhất giờ dậy và cùng nhau đi xuống. Trước khi Jungkook tạm biệt Taehyung ở ngưỡng cửa phòng anh, anh ghé người sát vào cậu nói thầm "Ngủ ngon" rồi mới cất bước lui vào phòng. Trong bóng tối, Jungkook chỉ cảm nhận lấy hơi ấm từ người kia chứ không nhìn rõ vẻ mặt người ta ra sao. Liệu Taehyung lại nhoẻn khóe miệng cười cười hình hộp đặc trưng hay không cảm xúc gì cả?
Gượm đã, dù là vẻ mặt gì thì liên quan gì tới cậu chứ! Sao Jungkook cậu phải lưu tâm cái này, hôm nay não mình rõ ràng bị úng nước mà!
Trong đêm, Seokjin hay Yoongi còn cựa mình vì sự len lỏi xâm nhập của luồng khí lạnh vào trong phòng. Taehyung từ lúc ngủ trên miệng vẫn lưu lại một nụ cười mỉm, có lẽ mơ thấy gì đó hạnh phúc. Bạn nhỏ tuổi nhất Jeon Jungkook thì ngủ say rất ngoan, chui trong chăn nằm ngủ co chân lại. Trước đây nhiệt độ trời man mát cậu có thể ngủ cởi trần nhưng khi đông sang, quần áo trên người thủy chung giữ y nguyên. Thậm chí ngay chiếc áo khoác dày cộp của Taehyung cậu cũng không nỡ cởi ra, có nó khiến cậu không phải tỉnh ngủ giữa đêm.
Cuối cùng bốn người bọn họ say giấc no nê. Cảnh trời khẽ lay động từ màu sắc tím than ngả sang sắc trắng ngà, thông báo một ngày mới đã đến.
Taehyung là người thức giấc đầu tiên. Vốn tưởng lúc này Jungkook đã dậy cặm cụi chuẩn bị được ít nhiều đồ sáng trong phòng nên hai chân anh vội vã bước đến bếp mong rằng mình vẫn giúp được gì đó.
Phòng bếp trống rỗng. Cả hai nghĩa, không có đồ ăn được bày trên bàn và không bóng người nào.
Xem đồng hồ điểm bảy giờ mười phút, chẳng lẽ Jungkook còn chưa dậy? Phòng Jungkook không khóa, Taehyung nhẹ nắm lấy tay cầm cửa đẩy ra, nhìn viễn cảnh trước mắt: Cậu đang rúc mình trong chăn chưa tỉnh dậy. Khẽ cười thầm trong lòng, Taehyung đoán rằng cậu bé là người ham ngủ. Vì lường trước tình hình bản thân không thể xuống giường được, cậu sẵn cài đồng loạt bốn báo thức lần lượt: Bảy giờ kém mười lăm; bảy giờ kém mười; bảy giờ và bảy giờ năm phút. Cả bốn báo thức đều đã trôi qua, thậm chí ba phút nữa sẽ báo chuông lại một hồi.
Lần đầu tiên Taehyung bắt gặp người như thế, kể cả mấy đứa em của anh hay chính bản thân anh muốn nán lại ngủ thêm chút nữa cũng không quá như này. Xem ra muốn làm cậu tỉnh phen này căng, ngay cả thứ âm thanh chói tai của báo thức cũng không kéo cậu từ giấc mơ trở về hiện tại. Những cách như bỏ chăn ra khiến cậu lạnh run người mà tỉnh giấc cũng là công cốc.
Chọc điểm nhột của Jungkook thậm chí không hiệu quả chút nào, chọc ngoáy vào tai hay cù lét chân cậu thì Jungkook vẫn say giấc nồng ngon lành. Cậu thật sự thiếu ngủ đến thế sao?
Đã đến đường cùng, Taehyung đành phải ra tay trị biện pháp "mạnh nhất".
"A" Cách này rất hữu hiệu đấy, chỉ trong một giây Jungkook liền choàng người tỉnh giấc, mắt mở thao láo trừng nhìn người trước mặt.
TBC
A/N: Hihi tui hoạt động năng suốt hơn nè =)))))) Tuần sau nghỉ tiếp nên sẽ chăm chỉ tuyệt đối cho mọi người xem TwT
Btw hãy đoán xem chú Kim làm gì mà em bé dậy với tốc độ đáng gờm kia hjhj?
BGM: Ui bài này tui ở nhà nghe đi nghe lại liên tục, thích cả bản gốc của Thùy Chi lẫn bản cover luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top