Chương 4: Vị khách đến trọ thứ ba (II)

Người viết: @nmp105__

***

Taehyung và Jungkook đi ra trước cổng làng, như đã hẹn từ trước là chờ người lữ khách kia đến. Cậu giờ mới có thể quan sát từng nhất cử nhất động của người dân nơi đây. Ngay trước mắt là một vài đứa nhóc nô đùa chạy đuổi nhau ầm ĩ, có vẻ như giành giật nhau những gói snack. Trông ra xa hơn nữa thì thấy bóng dáng của các bậc cha chú cần mẫn làm ruộng trên đồng.

Cậu đi xa nhà thật rồi, đã dừng chân nơi thôn dã thấm đẫm vị đơn sơ mộc mạc.

Những đứa trẻ kia trước sau trong tay không có món đồ điện tử, mà chúng tự bày ra trò chơi với nhau. Đây là điều đáng trân trọng, nếu có cỗ máy thời gian Jungkook sẽ nguyện quay lại tuổi thơ của mình, quãng thời gian mà chưa phổ biến những thiết bị điện tử thông minh. Là những tháng năm cậu chẳng cần bận tâm tới tương lai viển vông, quanh đi quẩn lại hai chữ học và chơi.

Nhưng trên trần gian không hề tồn tại những cỗ máy thần kì. Dẫu sao vẫn phải lớn, vẫn phải tập tiếp nhận những đổi thay nhỏ nhặt trong cuộc sống.

"Này, sao mặt nghệt ra thế? Có nghe anh nói gì nãy giờ không đấy?" Nói rồi Taehyung ghé người lại gần thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu, và khẽ nhấc tay lên ôm lấy bả vai người nhỏ tuổi hơn. 

Dĩ nhiên nửa chữ cũng không vào đầu cậu, bởi cậu còn mải chìm đắm mình trong mớ kí ức từ thuở thơ ấu. Jungkook tỉnh bơ đáp, "Anh nói gì vậy ạ?".

Thoạt đầu Taehyung có chút buồn bực khi những thông tin mình vừa cung cấp bị người ta bỏ ngoài tai hết, giây sau ngó sang cái mặt ngơ ngơ kia tâm tình tự nhiên lại tốt hơn. Nhìn chẳng khác gì mấy đứa em ở nhà, càng thôi thúc niềm mong muốn của anh ra dáng người anh trai của cậu. Chỉ muốn đặt bạn nhỏ này ngay sát cạnh để anh che chắn mà thôi.

Chăm chú nhìn lại mặt của người nhỏ hơn, Taehyung chợt muốn chọt chọt cằm dưới của cậu, nhìn cưng quá muốn nựng! Và trong phút chốc đó anh lại liên tưởng tới TanTan nhà anh với Jungkook, ở nhà anh cũng cưng nựng em cún y chang thế. Mà mấy ai lại đi so sánh cún cưng với người lạ bao giờ, Taehyung không tự nhiên mà hắng giọng "E hèm...", phủi bay suy nghĩ lạ lùng đó đi.

"Anh đã giới thiệu cho em hàng xóm láng giềng vùng này. Xung quanh đây cũng có cửa hàng tiện lợi, nếu em muốn thử việc thì anh tìm cho. Cửa hàng gần đây nhất là của thím Park, do thím và cậu con trai trông coi. Nếu có em giúp đỡ, hẳn là thím Park có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, dẫu sao thím cũng đứng tuổi rồi" Taehyung tóm gọn lại một số thông tin anh vừa cung cấp. 

Jungkook gật đầu tức thì. Nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng không tồi, tuy nhiên bình quân thu nhập hàng tháng vẫn trung bình, và chưa đạt đến mức ổn định. Song trước hết, cậu cần chứng minh mình việc gì cũng có thể gánh vác được, còn công việc ổn định... ừ thì tính sau đi.

"Tạm thời là thế đã, anh cũng nghĩ em không muốn thử sức những công việc liên quan tới ruộng đồng, mà nơi đây là đất trồng trọt thuần túy nên chưa chú trọng ngành công nghiệp sản xuất tân tiến. Nếu em chưa ưng công việc bán thời gian cho lắm thì anh sẽ tìm hiểu một số công việc khác, địa bàn sẽ xa hơn đây xíu, em có thể mượn con mô-tô của anh để đi lại" Taehyung chỉ ra mặt đường lớn, cứ nhìn theo phương thẳng tắp sẽ thấy những chấm nhỏ đủ màu sắc. Đó là các ngôi nhà với kiểu mẫu đa dạng, thuộc nội thành của Daegu.

"Em cảm ơn anh, em thấy thử sức với công việc làm nhân viên tiện lợi ổn rồi ạ." Nên tìm công việc nhanh chóng và bắt tay vào thực hiện, cậu không muốn chần chừ thêm lâu nữa.

"Không có gì, anh biết em vừa ra trường chuyện tiền nong là cả một vấn đề. Anh sẽ giảm giá ưu đãi với em và giúp em hết sức có thể, cố gắng lên nha, mong quãng thời gian ở đây em sẽ tìm ra mục tiêu và thật vui vẻ." Jungkook cậu có chút xúc động, vài tiếng trước cậu và Taehyung là người dưng nước lã, vậy mà anh đã sớm biết mục đích cậu đến đây từ khi nào. 

Hơn nữa còn tường tận giới thiệu hàng xóm xung quanh, gợi ý cho cậu việc làm và nhiệt tình cùng cậu chơi game. Tiếc sao Jungkook không gặp anh sớm hơn, đáng ra cậu cần người anh em như Taehyung ngay từ khi phân vân định hướng nghề nghiệp.

"Thế em có thể giúp việc nhà được không ạ? Chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và giặt giũ quần áo, em cũng muốn giúp ít nhiều cho anh" Jungkook thỏ thẻ yêu cầu.

"Ừm sống với tập thể nên mọi người tự san sẻ công việc, nếu em muốn giúp thì được thôi. Nhưng anh chắc mọi người sẽ tự bảo nhau mà làm. Không nhất thiết mỗi người quản một việc, mà đồng thời mọi người sẽ đảm đương tất cả." Dường như Taehyung đoán ra được nỗi vướng bận trong lòng cậu nên ôn tồn giải thích thêm, hiểu nôm na rằng, Jungkook không cần bó buộc bản thân chuốc về nhiều áp lực như thế. 

Jungkook gật đầu không nói thêm lời nào, lúc ngẩng đầu lên cậu lén nhìn Taehyung, vô tình tầm mắt của anh và cậu giao nhau. Đối phương vừa nhìn vừa cười trìu mến; chợt phát sinh thêm chuyện khó nói diễn ra ngoài ý muốn. Bắt gặp anh với nụ cười hình hộp đặc trưng kia, như ánh hào quang chói mắt cậu vô cùng.

"Chẳng phải kia là Seokjin hyung hay sao ạ?" Jungkook lơ đãng khéo léo chuyển sang đề tài khác, cậu không dám nhìn trực diện khuôn mặt Taehyung nữa. E rằng càng nhìn da mặt mỏng của cậu càng bị cháy thiêu rụi, không nhìn là không nhìn. Tay cậu chỉ điểm chỗ người đàn ông đang dựa mình trước cổng trạm xá, đội nón kéo gần lấp mặt, tờ mờ thấy được dáng vẻ chẳng vui vẻ chút nào của người ta.

"Á đúng rồi..." Taehyung ngập ngừng, mắt hướng theo tầm nhìn của Jungkook. Anh ta nom dáng dong dỏng cao, trên vai khoác chiếc ba-lô to như bao tải có vẻ nặng nề, vai chịu sức nặng quá tải mà trĩu hẳn xuống. Không những thế, hai tay cầm chắc hai túi nữa, có lẽ túi lưu trữ hạt giống hoặc thực phẩm mang đi.

"Seokjin hyung, tôi ở đây" Taehyung vẫy tay ra dấu, người đàn ông kia bỏ nón ra chạy gần đến thở gấp, "Ai da sao chú không gọi anh sớm hơn, 'lương thực' anh mang đi đã vơi không ít vì chú đấy". Ngữ khí nghe tưởng gợi nên nỗi ai oán trách móc, nhưng thực chất là người ta nói bâng quơ câu bông đùa.

Taehyung nhướn mày ngẫm một lát, "Là vì mấy nhóc ranh kia sao?", tinh ý liếc sang bọn trẻ nô đùa vừa chạy vụt qua. Không sai, thấy khách từ xa đến, khoảng hai hoặc ba đứa liền bâu quanh chào hỏi kính cẩn Seokjin. Có lẽ thấy mấy đứa dễ thương nên Seokjin tặng một vài gói snack cho bọn nhỏ. Không ngờ vài giây sau, bọn nhỏ huýt sáo kéo thêm "đồng bọn" đến, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, nào dám chịu mang tiếng ăn mảnh không mời. 

"Ừm thôi thì vơi bớt cho nhẹ cặp, cơ mà chẳng nhẹ đi được mấy. Cảm phiền chú xách hộ anh túi này với" Seokjin truyền tới tay Taehyung chiếc túi vải bên trọng đựng nhiều gói mì lạnh ăn liền.

 "Nói với chú biết, túi chú cầm chứa mấy gói mì lạnh anh hơi bị ưng luôn, là quà biếu anh tặng chú và mọi người.", Seokjin chuyển tầm nhìn sang người đứng cạnh Taehyung tiếp tục nói: "Ơ thế đây là em trai của cậu à?" Seokjin giờ mới quan sát một lượt cậu trai kế bên. 

Taehyung và Jungkook, hai đứa chiều cao chênh nhau không đáng kể, thậm chí mặt cũng có nét hao hao tương đồng.

"Không ạ, đây là Jungkook, người mới đến trước anh mấy tiếng trước. Em ấy đến từ Busan", nói xong Taehyung giới thiệu Seokjin với Jungkook: "Đây là Seokjin hyung đến từ Gwacheon, như em đã biết trước đó là vị khách đến để canh tác vườn dưa gang. Anh ấy nhỉnh hơn anh ba tuổi". 

Seokjin giơ tay ra đại khái muốn bắt tay hữu nghị hợp tác vui vẻ với Jungkook, "Hợp tác tốt nhé nhóc". Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đấy, vốn cậu muốn rút ra song người lớn hơn lại không tinh ý nhận ra, rõ ràng là ông anh này muốn trêu cậu mà. Lực tay của người kia lớn hơn cậu, và cậu cũng không dám lỗ mãng rút tay thật mạnh ra, giương ánh mắt cún con tới Taehyung cầu cứu.

"Hai người định bắt tay đến bao giờ, nhanh chóng về thôi, đông sang chợp mắt cái là tối om luôn" Taehyung ở phía sau bắt tín hiệu từ Jungkook liền kéo tay cậu rút ra. Seokjin cũng không lấy làm lạ. Rõ ràng quy tắc của phi vụ làm ăn phải luôn đúng giờ, nếu trách chỉ trách hai người nhỏ hơn kia chưa cảm nhận được trò đùa của anh thôi. 

Taehyung dẫn Jungkook và Seokjin đi ra sau nhà, quả thật có hai mảnh vườn đã lên đèn sáng bừng cả khu này. Vườn dưa gang đừng nói đến chuyện ra quả vì thậm chí nó chưa được gieo trồng, đơn sơ là mảnh đất hoang được phân chia từng hàng ngay ngắn. Vườn dưa thuộc quyền quản lí của Seokjin, chỉ đất là Taehyung quản lí nên anh không can thiệp sâu. 

Tuy vậy, việc thiết kế nội thất cơ bản Taehyung sẽ chuẩn bị, bao gồm treo dây đèn đom đóm trải dài chung quanh vườn, về đêm trở nên lấp lánh lạ kì. 

"Hai đứa cứ đi đi, anh ở đây chăm sóc khu vườn này, tí nữa anh quay lại" Nói rồi, Seokjin lấy xẻng và hạt giống chuẩn bị thao tác trồng cây ươm mầm. Taehyung và Jungkook để Seokjin có khoảng riêng tư riêng, hai người lặng lẽ đi sang vườn dâu tây. Vừa mở cửa ra, cả khu vườn tỏa sáng lung linh hấp dẫn Jungkook. Dâu tây mang mùi hương nhè nhẹ, đậm chất ngon ngọt tinh khiết mà ai ai cũng muốn nếm thử. Ba tháng nữa dâu tây mới đến mùa đẹp nhất, kết trái nào ngon trái nấy. Hiện tại một số cây trái mùa đã ra quả, Taehyung bứt vài quả đưa Jungkook ăn thử. Taehyung đặc biệt quan sát Jungkook cậu sành ăn hoa quả, nhất là dâu tây.

"Em nghĩ dâu tây làm sinh tố chắc ngon lắm ạ! Thêm sữa đặc và sữa tươi, muốn mát thì thêm cả đá xay nhuyễn nữa. Vị chua thanh của dâu tây hòa quyện với ngọt ngào vị sữa, hẳn là không ai cưỡng lại được món này rồi" Jungkook hào hứng đề xuất ý tưởng của cậu. 

Taehyung "Ừm" một tiếng tán thành, tay vươn ra phía trước muốn xoa đầu cậu, chạm khẽ bên tóc mai của cậu. Dường như anh nhận ra hành động này là quá đường đột, tay khựng lại tức khắc. 

Các đầu ngón tay chạm nhẹ lên tóc cậu, quyến luyến chẳng muốn rời xa, tựa như hai thanh nam châm trái cực dính lấy nhau.

"À tóc em vướng bụi, để anh phủi cho", Taehyung tiện đà phủi từ bên tai lên đến đỉnh đầu, một cách chậm rãi và khéo léo cẩn thận. 

Là một ông chủ trang trại giỏi chưa đủ, Taehyung còn kiêm vai diễn viên xuất sắc, từ đầu đến cuối điệu bộ của anh rất tự nhiên, Jungkook tin ngay lời anh nói ngay lập tức.

Sau đó Taehyung đưa Jungkook giỏ đựng dâu tây bứt về để ăn tráng miệng, và tùy ý để cậu pha chế thành đồ uống cho mọi người. Nếu Jungkook trổ tài pha biến đồ ăn tiếp đãi, chắc hẳn sợi dây liên kết giữa mọi người khắng khít hơn. Mỗi người lại biết một tí, gom góp lại cấu tạo nên mái ấm gia đình hạnh phúc. 

Cả hai về đến nhà, vừa lúc Yoongi đi xuống lầu chuẩn bị cơm nước nấu cơm tối. "Ơ sao về mỗi hai, còn người nữa đâu?" Một tuần trước, Taehyung đã kể cho Yoongi nghe có người đến trọ, tuy chưa rõ thông tin cụ thể, biết sơ qua là một chủ trang trại đến từ Gwacheon.

"À anh ấy đang chăm sóc khu vườn, giờ để chúng em giúp anh chuẩn bị cơm tối trước nhé" Jungkook đi cắm cơm, Taehyung rửa rau, còn công việc bếp núc trọng tâm để anh Yoongi phụ trách. Jungkook tuy muốn cùng anh Yoongi chia sẻ công việc với nhau nhưng anh Taehyung cứ ngăn cản cậu, bảo là ngày đầu tiên nên em làm những việc nhẹ trước tiên đi. 

Taehyung không vào nấu ăn cùng Yoongi vì anh không thông thạo chuyện bếp núc. Trước khi Yoongi chuyển đến, Taehyung sáng ăn mì gói trưa ăn cơm trứng giản đơn tối gọi đồ ship đến. Thói quen này kéo dài được hơn tháng thì Yoongi đến tá túc, có người góp vui cùng hoàn toàn khác hẳn chuỗi ngày sống cô đơn của Taehyung trước đây. Những bữa ăn được trang trải đủ chất dinh dưỡng hơn, và thập phần thịnh soạn "hoàng gia" như ăn hàng. Như là tối nay sẽ được Yoongi mở "party" thịt cừu nướng ngoài trời.

"Jungkook à, em đi tắm trước đi" Taehyung ngoảnh sang Jungkook đã nấu cơm xong xuôi. "Ăn tối sớm nên giờ giấc sinh hoạt đẩy lên trên trước, sau đó mọi người tự do làm việc tư hoặc là quây quần bên nhau kể chuyện cũng được" Anh chỉ gian WC ở cuối nhà, giáp với phòng Taehyung và đối diện phòng Jungkook. 

Cậu lễ phép dạ vâng một tiếng, chạy về phòng lấy đồ. Dù ở nhà hay ở ngoài, cậu trung thành với màu đen. Trong hành lí mang đi màu đen chiếm trọn hết tất cả, ngoại trừ bộ quần áo ngủ màu xanh sọc caro. Cứ thế Jungkook tung tăng đi vào phòng tắm, cậu thích nhất là tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng mang đến cảm giá rất tuyệt vời.

Jungkook từng một lần tắm khuya và ngủ quên luôn trong nhà tắm, hôm đấy phải gank đồng đội khuya tối, tắm là biện pháp khuây khỏa bẵng đi nỗi mệt mỏi ê ẩm khắp người. Mắt dán màn hình suốt nhiều canh giờ, giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế đến nỗi tê mông và hai bàn tay rã rời bấm phím liên tục. Chính vì sự cạn kiệt năng lượng sức sống đó, Jungkook thả mình buông lỏng trong nước ấm suốt hai tiếng. Khi cậu mở mắt tỉnh dậy, đầu tiên hai mắt lờ đờ nhìn thấy sao trăng xoay quanh đầu mình, dụi mắt một lần nữa thì phát hiện mình nằm trong phòng bệnh, mẹ cậu ngồi bên giường gối đầu say giấc nồng. 

Ở bên trong phòng tắm, cậu ngó nghía xung quanh khám phá. Đèn vàng cam chiếu rọi khắp phòng, nhất là chiếc gương đính ở tường.

Nhìn mình trong gương sau khi tắm xong, Jungkook ôm mặt mình thầm cảm thán, mình vẫn phong độ ra phết! Da mặt cậu thì không phải nói, không sạn không mụn không tàn nhang, đủ tiêu chuẩn đầu quân cho giới giải trí làm idol rồi. Râu không quá dày, có vài chỗ mọc lởm chởm thì cậu "xẹt" cái cạo hết sạch, giờ sống trong tập thể cậu phải sống gọn gàng. Ha! Nhìn đến xuyên thủng cả mặt thì cậu vẫn đẹp trai chán.

Oái có điểm không đúng! Cậu chăm chú ngó gương một lần nữa, lần này không tập trung vào khuôn mặt của mình nữa mà là phía sau. Gương phản chiếu đằng sau, móc treo khăn tắm đơn độc. Ơ quái lạ, cái thiết yếu thì quên còn râu cạo và sữa mặt vẫn mang đầy đủ? Jungkook cậu đúng là chỉ nhớ tới cái mặt tiền, bỏ xừ những thứ khác ở phía sau.

Cậu nhanh chóng chùm khăn tắm bao quanh thân mình rón rén đẩy cửa ra ngoài, với tay lấy bộ quần áo ở trên tủ đồ. Tầm nhìn của Jungkook bao trọn phía dưới mặt đất, còn đâu với tay theo cảm tính, trong trí nhớ là để quần áo gần mép tủ dễ lấy. Những tưởng dễ lấy nhưng bấy giờ chới với mãi thẳng thấy gì, Jungkook nhích hẳn nửa người ra ngoài cửa. 

Lúc này đã xác định được vật cần lấy, và đồng thời Jungkook bắt gặp một bàn tay sạm nắng quen quen cầm bộ quần áo của cậu đặt vào tay cậu. Hai bàn tay vừa tiếp xúc một giây như bị tóe điện, Jungkook giật lại mạnh, đóng sập cửa. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, nó nóng rực như đốt cháy từng xương khớp ngón tay của cậu, kích thích mạnh đến từng nơ-ron thần kinh. 

Taehyung không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Jungkook, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng lén cười, cậu nhóc này có vẻ nhút nhát sợ người lạ. 

Không gian dường như trở nên im ắng hơn, Taehyung và Jungkook chưa ai mở lời nói trước.

"Em xin lỗi Taehyung hyung" Chấm dứt chuỗi im lặng kì quái đó, phía sau cửa vọng tiếng nói. Tuy câu nói của cậu ngắn gọn ấy, song Taehyung có thể ngầm hiểu được lí do vì sao cậu làm thế. Hành động ban nãy tuy xét vào phạm vi lỗ mãng, song cũng nằm trong vùng "đáng yêu".

"Anh cũng có lỗi, xuất hiện đột ngột không báo trước chắc hù dọa em một phen rồi" Taehyung không hiểu nổi bản thân mình, lúc nãy muốn giải thích thêm gì đó rồi lại thôi. Đã vậy giống như rình mò từ trước, canh người ta mở cửa rồi nhào vào... Taehyung càng thấy tội lỗi hơn với suy đoán này. Vốn là anh đợi Jungkook đã nửa tiếng chưa ra, thấy quần áo của cậu thì đưa cho. Mỗi thế thôi. Nhưng trí tưởng tượng của anh cũng hết sức phong phú, khiến anh không muốn nhắc lại lí do đấy nữa.

"Cảm ơn anh đã lấy hộ quần áo cho em nhé" Jungkook lúc này đi ra khỏi phòng tắm, "Lần sau anh cần gì thì em sẽ giúp, ban nãy là em chưa quen nên phản ứng thái quá. Trước lạ sau ắt sẽ quen ạ" Nói rồi lách qua Taehyung chạy lon ton ra chỗ anh Yoongi ở ngoài vườn đang nướng thịt. Taehyung nhanh chóng tiến vào nhà tắm, mặt mày không nặng nhẹ nhớ tới cảnh lúc nãy. Tuy anh không để ý Jungkook ban nãy trông như nào nhưng lưu tâm cái cần cổ trắng nõn của cậu, và da dẻ sau khi tắm hồng hào hơn, rất dễ nhìn!

TBC

A/N: Huhu thật sự chap này ngắn hơn những chap trước thật sự í, nhưng mà viết dài quá thành ra sẽ bị chán :(( Và cảm ơn mọi người vẫn chờ mình nhé, mình bảo đảm không DROP đâu. Sẽ hoàn thành hơi bị lâu thôi :(( 

BGM: Thắc mắc - Thịnh Suy 

Btw dạo này thích bài "Thắc mắc" quá mng ạ hjchjc, kiểu đúng tâm trạng nghe cái mê đừ đừ. Nhưng mà nhạc này 0 thích hợp để đọc truyện đâu mng ạ, sẽ bị phân tâm đấy :(( 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top