Chương 3: Vị khách đến trọ thứ ba (I)
Người viết: @nmp105__
***
Chúng ta hãy là bạn trọ tốt
Tất nhiên để xây dựng mối quan hệ tốt giữa hai người, là hình thành từ những sở thích giống nhau.
Sau khi kí hợp đồng xong xuôi, Jungkook ngỏ lời hỏi anh biết chơi game chứ với Taehyung, đây là cơ hội tuyệt nhất để đề xuất - thời điểm cậu và anh đều muốn tìm hiểu về đối phương.
Taehyung ban đầu mặt thoáng cái lưỡng lự đôi chút chưa đưa ra câu trả lời vội. Thấm thoắt vài giây trôi qua, anh mới đĩnh đạc khẳng định: "Biết, anh biết..." rồi hắng giọng nói, "Nhưng lâu rồi tạm ngừng chơi, nên anh có thể chưa nghe qua mấy game hot".
Jungkook chưa nghe hết câu trọn vẹn chồm người dậy vỗ tay đôm đốp, ngầm xác định đối tượng ít nhất dính dáng tới Game, cao hứng hỏi tiếp: "Vậy Overwatch anh biết chứ?".
Overwatch. Taehyung trố mắt kinh ngạc, khẽ lắc đầu đáp bằng giọng tỉnh bơ: "Là game gì vậy?". Nghe đối phương nói xong, Jungkook mặt lạnh băng chưng hửng.
Cậu nghiêng mặt sang trái theo phản xạ tự nhiên, chẳng hé miệng nói thêm câu nào, ấn ngón tay nhè nhẹ day day thái dương trầm mình xuống. Taehyung vẫn chăm chú quan sát người nhỏ tuổi từ mặt mày hồ hởi sang lặng im đi và thu về nụ cười đang có. Không khó nhận ra không khí bỗng chùng xuống biết bao, thay vì tiếp tục trò chuyện với nhau thì bọn họ tự tạo một không gian riêng, nơi chất chồng với bao nhiêu nghĩ suy rối như tơ vò.
Trong lòng Taehyung lúc này tựa hồ đang gợn những cơn sóng lớn xô đẩy nhau, thúc ép bản thân trả lời một câu hỏi: Tại sao suốt ngần ấy thời gian ở lứa đôi mươi đẹp nhất đời người ấy, mày lại chẳng tìm hiểu về game Overwatch gì đó.
"Cậu ấy là lữ khách, mình không thể đãi tệ được" - Lí trí của anh mách bảo điều đó trong thời khắc lần đầu tiên gặp cậu ở ga tàu. Song chính vì ý nghĩ nhất thời này, Taehyung đã có cớ bao biện cho những việc xảy ra trong tương lai, ắt hẳn nhận được một luồng bất bình phản đối : "Cùng xưng anh em kết nghĩa, cớ sao đối xử một bên khác biệt đến thế". Dĩ nhiên người nhỏ hơn anh hai tuổi kia là vị "khách" được đối đãi đặc biệt nhất trong những người đến thuê trọ, không những vậy còn nhích thêm bước tiến xa hơn mối quan hệ chủ nhà - du khách với Taehyung, thành tình anh em bất diệt.
Hiện tại, sắc mặt của cậu trầm xuống, đôi môi hồng mọng chúm chím dẩu ra phía trước ra vẻ hờn dỗi. Tuy nhiên biểu hiện này lại kích động mạnh tới nhịp đập bình thường của trái tim, nội tâm Taehyung càng không nhịn được gào một tiếng: "Sao lại có người giận dỗi cũng dễ thương vậy". Vả lại, Taehyung thấy bản thân thật lạ, rõ ràng cậu trai đến từ Busan kia đang thể hiện thái độ bất mãn, thế mà trong mắt anh nhìn thành đáng yêu không tưởng.
Hai năm đổ về trước, Taehyung bận tối mắt tối mũi lên ý tưởng xây dựng trang trại và cho thuê đất đai, nào đủ thời gian rảnh rỗi chơi game. Bấy giờ Taehyung tách biệt với gia đình, bố mẹ anh nay ở Seoul sinh sống được một thời gian. Nhà có hai mảnh đất, một đã xây dựng thành vườn dâu với căn hộ này, còn miếng đất thứ hai Taehyung mới kí kết hợp đồng cho thuê đất mười năm với anh bạn từ Gwacheon, Gyeonggi - người ta vài bữa nữa sẽ chuyển tới trọ chỗ này, đảm bảo cho việc giám sát quá trình xây dựng trang trại dưa hoàn thành. Lí do vì sao anh ta chuyển từ Gyeonggi tới vùng xa xôi của Daegu chính là thử lượng sức mở chi nhánh dưới đây, nước đi mạo hiểm đánh đổi cả một số lượng lớn về tiền bạc lẫn thời gian.
Tuy hai người đều là ông chủ kinh doanh hoạt động trang trại nhưng Taehyung không dám liều lĩnh đến vậy. Anh từng có ý định việc mở trang trại ở Seoul - hoàn toàn thuận lợi trong việc thăm gia đình thường xuyên, hay ở bất kì các thành phố khác. Ấy vậy, sau tất cả những trải nghiệm đương đầu với gian nan cuộc đời, anh ngậm ngùi sớm cất suy nghĩ sang một bên và tự nhủ bản thân bớt mơ mộng đi.
"Thế anh muốn em dạy chơi game không? Em đang cần một người bạn chơi cùng ấy..." Tiếp cho cuộc hội thoại đang bỏ lửng, Jungkook ậm ừ mở lời nói trước. Taehyung không còn chìm đắm trong những suy nghĩ lửng lơ về sự nghiệp của bản thân, anh ngẩng mặt lên ngước nhìn Jungkook, ngón tay cái giơ ra hiệu đồng tình.
Có lẽ Jungkook chỉ chờ Taehyung ra dấu hiệu đồng ý mà ngay tức khắc mọi thao tác của cậu trở nên nhanh nhẹn, như là nhanh chóng lấy máy tính trong hành lí đặt trên bàn. Hai mắt tròn xoe trông chờ máy tính khởi động xong, cậu cười tủm tỉm tự khen thưởng bản thân. Chẳng cần phải dàn dựng kế hoạch nào, cá tự động cắn mồi câu sa vào lưới đã giăng trước.
Jungkook thật lòng thích kết hợp với tiền bối Yoongi trong chiến trận so với người "lính mới" Taehyung, song tất cả vì lợi ích trước mắt - cậu tạm quên đi anh tiền bối họ Min nọ.
Kèm cặp Taehyung chơi game sẽ không khó, bằng đôi mắt tinh anh nhìn thấu người, cậu nhận định anh từng là khách quen ở tiệm net - người chầu chực ở net học game rất nhanh. Cái tư thái khoan dung không một chút ngần ngại kia, nào nhầm lẫn đi đâu được.
Nhìn vào màn hình máy tính tối đen từ từ sáng lên thu hết hình phản chiếu của cả hai, cậu nhận ra Taehyung trước sau mặt không thay đổi một biểu cảm: Cười như không; cậu ngửi được mùi nguy hiểm thoang thoảng. Chắc hẳn không quá ba tiếng đồng hồ, Taehyung biết được lối chơi cơ bản. Suy cho cùng, Taehyung mà chơi Overwatch từ trước sẽ xảy ra hai trường hợp: Là kì phùng địch thủ đáng gờm của cậu, hoặc là đồng đội tuyệt vời có thể theo cậu đến nhiều trận đấu giải.
Trước mắt Taehyung, một con thỏ to bự hiện nguyên hình - Jungkook chun mũi và miệng hơi mở lộ hai cái răng thỏ, anh không khỏi bật ra những tiếng cười khe khẽ. Jungkook trong mắt Taehyung là người dễ mến: Càng khắng khít với cậu bao nhiêu, anh càng thấy thoải mái bấy nhiêu. Vài tiếng trước, cậu nhóc ấy trầm mặc suốt cả buổi, mặc cho anh hoạt ngôn giới thiệu chi tiết từ A đến Z.
Taehyung định cho rằng Jungkook là người sống hướng nội, anh từng nghe anh Yoongi kể cậu luôn ngồi trong phòng chơi game và ít đi ra ngoài. Khác với Jungkook, Taehyung chính là viên Vitamin sống - người tạo ra bầu không khí vui vẻ, sôi nổi.
"Taehyung hyung" Tạm bỏ qua mấy suy nghĩ vụn vặt đó đi, tựa hồ mạch nơ-ron thần kinh trong anh chập chờn dao động bởi âm thanh "Taehyung hyung" từ cậu, hai từ vốn thân thuộc luôn đi song hành cùng nhau song anh rất nhớ nó khôn cùng. Taehyung không khỏi ngỡ ngàng, tiếng gọi "hyung" gợi ra biết bao nhớ nhung, khi mà nơi đây không một ai gọi anh là "hyung".
Ở nhà, Taehyung là người anh cả của hai đứa em một trai một gái, đã lâu rồi anh chưa hỏi thăm tình hình học tập và sinh sống của chúng nó ở trên chốn đô thị Seoul. Thi thoảng đôi bữa trong tuần mới gọi một cuộc biết bọn nhỏ sống thế nào, dần dà tiếng gọi "hyung" với Taehyung ấy mà xa xăm mới lạ, như là một ngọn gió đầu xuân lả lướt đi ngang qua thổi khẽ vào vành tai anh.
Hàng xóm của Taehyung là những gia đình di cư về sinh sống - người thì nuôi con ngay tại đây, người thì cách xa con hàng trăm chục dặm cùng những người độc thân khác. "Người lớn" trẻ tuổi nhất là Taehyung, và mấy bé mới học lớp vỡ lòng gọi anh là "chú". Một tiếng "chú Kim", hai tiếng "chú Tae" - anh cũng chẳng lên tiếng bài xích chuyện này, sớm tiếp nhận vị trí của mình nhỉnh lên một bậc từ "anh" lên "chú".
Giờ đây nghe thấy âm thanh phát ra tròn trịa chữ "hyung", Taehyung xúc động không thốt nên lời, kịp thời kìm hãm bản năng muốn hù hét một trận đang trực trào ở cuống họng. Bản năng ra dáng của một người "hyung" trỗi dậy, Taehyung nay đã quay lại làm người anh mẫu mực của xã hội.
"Anh nhìn biểu tượng Overwatch nè, đó là biểu tượng của game. Sau đó anh muốn chơi thì bấm vô, nó sẽ hiện ra trang chủ gồm hai gói đăng kí và đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản. Một là gói nâng cấp được, hai là gói thường rẻ hơn giá trung bình à, anh chọn gói nào?" Taehyung không một chút chần chừ chỉ tay vào gói nâng cấp, chi thêm một khoản nhỏ để tương lai có thể liên lạc gần gũi với Jungkook cũng rất đáng. Ba tháng vèo cái trôi qua cậu sẽ chuyển về Busan, huống chi Taehyung là người đặt nặng vấn đề mối quan hệ xa gần, việc giữ liên lạc với khách ở trọ là chuyện quá đỗi bình thường.
"..." Cứ thế Jungkook diễn giảng một số lí thuyết cơ bản về game một hồi, bao gồm hình tượng nhân vật và đặc điểm thế mạnh, nhược điểm. Giao diện trang chủ game hiện ra các nhân vật anh hùng trong game, hai mươi hai nhân vật khoác lên mình bộ binh giáp hoặc quần áo đậm chất toát lên đặc trưng của nhiều xứ sở khác nhau.
Không nằm ngoài dự đoán, Taehyung đã chú ý tới nhân vật nữ D.VA - cô gái sở hữu khuôn mặt nhỏ gọn, cằm vline - hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn thước đo sắc đẹp của con gái Hàn Quốc. Nhưng cái mà Jungkook hoàn toàn bất ngờ là câu nói của Taehyung với cậu không phải "Cô ấy đẹp thế" hay "Dáng ba vòng chuẩn đét" mà là:
"Thỏ kìa, sao em lại chọn McCree thay vì nhân vật D.VA? Anh chọn nhé, hẵng lần sau chơi nhìn vào nhân vật liền nhớ tới Jungkookie ha ha... Đã thế cô ấy xuất thân từ Busan, trùng hợp quá!"
"Em rất giống một con thỏ đó Jungkookie".
Haha, Jungkook tự giễu cười khẩy với bản thân, quả thật trai Daegu dễ mến, thân thiện còn muốn nói chuyện lâu dài với cậu qua Overwatch cơ mà - khác hẳn anh chàng họ Min kia: không chơi nữa bèn cắt đứt liên lạc với cậu. Điều đáng giận hơn Yoongi chỉ cho số điện thoại với anh trai cậu.
Anh họ Min kia thiếp một giấc dài, dài ơi là dài, chẳng thèm bén mảng ngó nghiêng tới người em trai lâu ngày mới gặp. Jungkook tự hỏi anh Yoongi thực chất sinh ra ở nơi khác đúng không, chứ đặt Taehyung và Yoongi lên bàn cân so sánh đủ thấy một trời một vực có thái độ khác biệt.
"Em chọn McCree vì máu của nhân vật này nhiều, kéo dài thêm thời gian chinh chiến với nhiều kẻ địch khác. Lựa sát thương cũng rất đáng nể, hầy tại nhà sản xuất giảm đi sức mạnh của anh ta thôi, không còn tàn bạo hơn nữa. Ấn tượng của em là McCree có vẻ ngoại hình bắt mắt, ngầu quá xá luôn!" McCree quàng tấm vải đỏ oai dũng và đội nón rộng vành màu nâu, râu ria quanh mép chưa được cắt gọn mọc tùm lum toát lên vẻ bụi bặm của vị tướng cao bồi phương Tây.
Anh ta là tay súng đánh thuê, sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng của bản thân - điểm này càng khiến Jungkook thích McCree. Một tay lính đánh thuê mà có mục đích sống cao đẹp, vị tướng McCree cứ vậy dần khắc nên những mảnh ghép kí ức khó phai trong cậu.
"Còn D.Va, em thấy mình không hợp cho lắm. Giờ cô ấy được buff thêm mà em lại nâng cấp cho nhân vật của mình, có xíu đáng tiếc. Nếu anh chọn cô ấy có thể kết hợp ăn ý với em thành đồng đội. Nhưng mà xảy ra một trường hợp nữa, anh cũng có thể trở thành địch thủ của em, phen này nguy hại đáng gờm cho em rồi. D.Va có vài skills chọc tới điểm yếu của McCree, xác suất bị đánh bại tầm năm mươi phần trăm." Thật ra còn có nguyên do chính cậu không đổi nhân vật chơi bởi lẽ, D.Va gắn liền với một sự cố cậu chẳng muốn nhắc tới tẹo nào: Nhân dịp bước sang ngưỡng trưởng thành - mười tám tuổi của cậu, bọn bạn mua đồ cosplay D.Va tặng cậu, đã thế còn hội đồng bắt cậu mặc rồi chụp lại.
Từ đó trở đi, mỗi thằng góp vốn mua bộ đồ đó đều thương tích đầy mình - Jungkook có hẳn đai đen Taekwondo, chiêu này ứng lên mấy đứa kia chưa nhằm nhò gì so với nhiều võ đạo khác. Dám bắt cậu mặc đồ nữ, đã thế lại là loại váy ngắn cũn cỡn cúp ngực nữa - y như rằng miệng lại muốn chửi cho một trận đã đời.
"Ồ vậy sao, thế anh thành đồng đội đi, bộ đôi D.Va và McCree thảo nào cũng khiếp sợ kẻ thù. Anh hiện tại còn non xanh, làm sao có thể thành thù địch chọi lại em được haha" Jungkook nhanh chóng thêm anh vào đội sáu người của cậu, thêm đã rồi dạy Taehyung sau.
Bẵng qua nửa canh giờ đồng hồ, tiếng lạch cạnh bấm dí bàn phím liên tục vang lên không ngừng. Overwatch là trò chơi vận dụng những ô bàn phím khá nhiều, những ô "Shift" hay "Q" thường bị ấn liên hồi và hay bị hỏng nhất. Từ cách sử dụng skill này đến skill nọ của D.Va Jungkook chỉ không thiếu cho Taehyung, hai anh em hào hứng kèm cặp nhau - người dạy người nghe học hỏi qua lại lẫn nhau. Jungkook chưa chắc tìm hiểu hết nhân vật D.Va nay đã có cơ hội khám phá sâu, Taehyung tuy là lính mới nhưng thao tác bấm phím nhỉnh hơn cậu nhiều.
Cho đến khi âm thanh súng bắn đạn bom rơi trong game bị ngắt quãng bởi tiếng nhạc chuông điện thoại, đó là máy điện thoại của Taehyung. Jungkook bật chế độ tắt tiếng trên máy tính, chờ người kia trả lời điện thoại xong.
"Alo, anh là Kim Seokjin đúng không? Tôi là Taehyung, người chuyển phó nhượng quyền kinh doanh đất đai cho anh mấy bận trước đây" Bản thân không muốn lóng ngóng nghe lỏm chuyện riêng tư của người khác, song đầu máy bên kia nói to quá - cố lảng tai đi cũng không tránh nổi những thông tin người kia nói lọt vào tai Jungkook hết. Cậu đại khái hiểu được chàng trai tên Kim Seokjin kia sẽ là người trọ tạm thời ở đây, mua hoặc thuê đất nhà Taehyung trồng trọt.
"Jungkookie, lát nữa sẽ có một vị khách đến trọ. Đồng thời đi qua miếng đất đối diện căn trọ này để kiểm tra khu vườn một lượt, em đi theo không? Là vườn dưa gang, tuy chưa kết trái ra quả gì nhưng không gian ở đó dễ chịu lắm. Ván game lúc nãy tạm thời dừng lại được không, coi như chúng ta nghỉ mắt giải lao một thời gian?" Jungkook gật gù đáp "Vâng".
"À còn vườn dâu do chính anh trồng nữa, dâu tây đến mùa thơm mùi lắm. Em ghé qua nhé?" Nghe đến đây, Jungkook cậu trong đầu như nổ pháo hoa ăn mừng.
Dâu tây. Cậu thích nó.
"Được thế thì tốt quá, em rất thích dâu tây nhiều lắm luôn" Chỉ cần thứ gì liên quan tới quả dâu đỏ mỏng kia, cậu cũng thích.
Thí dụ như quả dâu tây khỏi phải kể đến sữa dâu, bánh kem Red Velvet dâu tây, móc treo chìa khóa hình dâu tây, squishy (1) dâu tây và nhiều thứ khác chưa thể nghĩ hết được. Phải nói tới mối lương duyên thành chiến hữu thân thiết với cậu bạn Việt Nam vì cả hai cùng thích ăn dâu tây, cậu ấy nói ở thành phố Đà Lạt nước họ trồng nhiều vườn dâu có thể ngang ngửa vườn dâu ở đất nước này luôn. Cậu ấy cứ tâm đắc dâu tây Đà Lạt mãi, khiến khát vọng trong cậu càng trỗi dậy mạnh mẽ, bùng lên ý định ghé sang Việt Nam. Từ thủ đô Hà Nội tới xứ sở Đà Lạt hay thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế đất nước họ, Jungkook thật lòng muốn đến chơi.
(1): Squishy là một đồ chơi mềm làm bằng bọt PU (Wikipedia)
Nhưng trước mắt, cậu phải kiếm ra đồng tiền đủ ăn sống hàng ngày đã, mới có dư dả tiền đi chu du năm châu bốn biển. Nhất định trong chuyến đi lần này, cậu cần xác định được câu trả lời cho bản thân mình, không chỉ vậy còn vơi bớt phần nào nỗi lo lắng trong lòng bố mẹ cậu.
TBC
A/N: Em bé thích dâu tây, thế thích luôn anh nông dân chủ vườn dâu tây nữa nhỉ các mẹ? =)))
Đùa vậy thôi chứ mình xin lỗi mọi người nhiều, một tháng qua mình khá là áp lực từ công việc và mối quan hệ xã hội và gia đình. Lỗi chính vẫn là do mình bị writer's block, không thể xoay bút viết thêm được gì haiz. Mình có cảm giác càng viết càng tệ nên mình đã sửa rất nhiều, ắt hẳn câu cú mình vẫn còn lỗi. Nếu chỗ nào còn sượng, mọi người có thể nhắc cho mình nha^^
BGM: Crooked - G-DRAGON
Vốn bài hát này mình chọn vì ngẫu hứng, sau đó lại là kỉ niệm sinh nhật của Quyền Chí Long. Nhưng sinh nhật đã qua so với tiến độ của chap mới, mình vẫn giữ bởi vì chẳng tìm được bài hát khác hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top