Chương 2: Bạn trọ tốt

Người viết: @nmp105__

***

"Alo ai đấy?" Jungkook đang nằm trườn ra giường nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia liền dựng người dậy, tay với điện thoại.

Quả rằng tiền bối Min Yoongi, đến cả giọng nói cũng ngầu đét - Jungkook thầm cảm thán.

"Là em. Justin Seagull đây" Jungkook mở miệng hấp tấp mở miệng. 

"Jungkookie hả? Gọi có việc gì?" Yoongi ở đầu dây bên kia hỏi lại bằng tông giọng trầm ấm vốn có của mình.

Và cậu chẳng cần vòng vo tam quốc cho mất thì giờ, cậu đi thẳng vào vấn đề luôn: "Em đến ở căn hộ anh đang thuê nhé, được không?". Một câu hỏi tu từ. 

Jungkook thừa biết căn hộ anh Yoongi đang thuê chỉ có chủ hộ và anh Yoongi, còn trống tận năm phòng lận. Nhưng cậu muốn xem thử phản ứng của Yoongi ra sao, bởi anh ta được biết là một người thận trọng trong lời ăn tiếng nói. 

"Chú chỉ cần có tiền thì được tuốt" Yoongi khẳng định một câu chắc nịch, "Vả lại anh hỏi chú, chú đến nông thôn Daegu đây làm gì?". Nghe xong, Jungkook xám mặt lôi tờ giấy anh trai cậu đưa. Nhìn vào những thông tin được ghi chép đầy đủ, địa chỉ trong này là thuộc về một vùng nông thôn ở Daegu? Nào dám tin nổi tiền bối mình hâm mộ bấy lâu nay lại đi về nơi nông thôn hẻo lánh sinh sống, thậm chí đời sống của anh ta có vẻ yên ổn.

"Em... em muốn trải nghiệm với cuộc sống căm go khắc nghiệt. Chỉ cần tìm được chỗ ở là ổn rồi, em không dám đòi hỏi thêm về điều kiện cuộc sống. Ba tháng, chỉ ba tháng thôi em sẽ rời đi" Nếu dạ thưa với mẹ Jeon nơi mình ở là vùng nông thôn ở Daegu, Jungkook trộm nghĩ mẹ Jeon sẽ bồi dưỡng thêm chút tiền cho cậu. 

Ái chà chà vừa được gặp tiền bối, vừa được thêm chút lương bổng từ người mẹ dấu yêu – đây là một món hời, cậu thật sự vui như mở cờ trong bụng. Một kế hoạch hoàn hảo hiện ra ngay trước mắt, sáng mai cậu dậy sớm bẩm báo với bà Jeon ngay.

Anh Yoongi chậc chậc miệng: "Hừm, mai vừa tầm đầu tháng mười một. Cậu về kịp trong ngày mai thì việc thương lượng tiền ăn ở ổn hơn, bất kì chủ hộ nào cũng thích đầu tháng khởi đầu phát đạt à. Cậu chủ trọ này trẻ tuổi và thoải mái, cậu chỉ cần nói chuyện hợp với người ta thì may ra tiền thuê trọ sẽ trì trệ hạn trả hoặc giảm bớt đi." Jungkook lấy bút ghi ra giấy tỉ mỉ những thông tin anh Yoongi vừa nói. Lưu ý mấy thông tin này có ích cho cậu, có ngu cậu mới không làm.

  Qua những gì anh Yoongi kể, Jungkook thầm nghĩ người chủ trọ chắc trạc tuổi cậu mà thôi. Vậy thì cậu sẽ đãi người chủ trọ một thẻ VIP Overwatch với một thùng mì ăn liền. Về thẻ VIP kia cậu có tận hai cơ, cho đi một thẻ nhận lại giá hời thuê trọ. Còn thùng mì, chẳng phải các cụ có câu, con đường ngắn nhất chạm tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày hay sao? 

"Bao giờ cậu đến thì gọi anh một cuộc, anh sẽ dẫn cậu đến nhà trọ. Nhớ những lời anh dặn nhé, anh tin cậu sẽ lấy lòng người ta. Chào nhóc nhé, anh đi ngủ trước đây" Yoongi nói dứt lời rồi ngáp ngắn ngáp dài. 

Bỗng anh ta chợt nhớ ra điều gì mà dặn dò thêm trước khi cúp máy: "À mà, nhóc cần sửa cách nói chuyện giao tiếp. Tập nói đúng satoori Seoul đi, dân ở đây đa số chuyển từ vùng miền khác nhau về nên họ đồng nhất nói chuẩn giọng Seoul. Vì nơi này là vùng đất mới canh tác vừa thu hút dân cư đến cùng nhiều nhà đầu tư."

Jungkook nghe những lời anh Yoongi nói, tâm dấy lên mong muốn tìm hố sâu mà chôn mặt xuống, hắng giọng đáp "Vâng" xong cụp máy. Không phải Jungkook không sửa được thói quen mà bởi những thời khắc xúc động cậu mới nói nhầm sang giọng địa phương.

Lại nhớ lần hẹn hò đầu tiên của Jungkook, cậu tỏ tình người ta trước. Trước đó cậu chẳng lên kế hoạch gì nên khi bày tỏ tâm tình với người ta, cậu ấp ủng mãi mới nói hoàn chỉnh một câu. Bạn gái đó còn cười hì hì khen cậu dễ thương nữa.

Và cuộc tình đó chẳng đi đâu về đâu, hôm kỷ niệm hai trăm ngày quen nhau cô bạn kia đòi đi chơi nhưng Jungkook khước từ lời đề xuất. Đồng thời cũng là người mở lời nói lời chia tay với đối phương trước – dấu mốc kết thúc mối tình gà bông trong đời. Sau này cậu không quen ai, bầu bạn với máy tính là chính. Ba mẹ một chút cũng không phản đối quyết định này, hai mươi hai chưa ổn định công việc thì tìm người yêu làm gì – Trích lời mẹ Jeon từng nói với cậu. Bởi vậy, trong chuyến đi trải nghiệm thực tế này cậu không hề nhen nhóm hi vọng cùng một người khác nữa về xem mắt bố mẹ đâu.

Quay lại mục đích ban đầu, cuối cùng Jungkook cậu đã có nơi tạm trú ổn định. Giờ chỉ cần đủ sức khỏe thôi, cậu nhanh chóng nhắm mắt chóng ngủ thiếp đi. 

Và khi ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mặt Jungkook khiến cậu bừng tỉnh, cậu nheo hai mắt nhìn phía xa người phụ nữ đang đeo tạp dề kéo rèm. Thảo nào, Jungkook chẹp miệng thầm oán trách giấc ngủ của mình bị gián đoạn bởi người phụ nữ quyền lực này. Với tay tới điện thoại tắt báo thức hẹn bảy giờ sáng của mình, mắt cậu chuyển hướng tới tờ giấy nhớ những thông tin anh Yoongi đọc cho dán trên mặt bàn.

Jungkook chợt lóe lên dòng suy nghĩ những chuyện xảy ra tối qua, nhanh miệng bẩm báo với bà Jeon: "Mẹ, con sẽ đến vùng ngoại ô của Daegu. Là một vùng nông thôn mới được canh tác phát triển gần đây, con có người quen ở đó. Con sẽ ở nhà trọ đó, dự kiến khoảng bảy người" Lẽ ra những buổi sáng sớm bị làm phiền như vậy, cậu sẽ trưng ra mặt mày khó ở mà đi thẳng vào WC, song bây giờ tâm trí chỉ xoáy vào trọng tâm sự việc, thế là ý tứ từ não bộ chuyển tới miệng nói.

Mẹ Jeon mắt đối mắt với con trai, chậm rãi nói: "Mẹ sẽ thêm chút tiền cho con, nhưng đây là tiền quà của mẹ dành cho mọi người ở đó. Họ ít nhất còn biết con cái nhà Jeon có học thức, đi đến đâu phải có quà biếu tặng hàng xóm láng giềng là điều tối thiểu mà. Nếu con mua những thứ đặc sản như rượu gạo Makgeolli (1) hay một gói bánh cá là vừa đủ. Ngược lại con chọn những thứ đồ xa xỉ hơn thì con cứ dùng tiền của con đi." Dứt lời, mẹ Jeon lục túi áo ở mặt trước tạp dề lấy ra một bọc tiền, đếm từng đồng lẻ cẩn thận rồi đưa cho cậu. 

(1): Rượu gạo Hàn Quốc đặc sản của Busan.

Lúc này, Jungkook mới gào thét một trận trong lòng: Trật khỏi kế hoạch rồi, tiêu tan hết rồi! 

"Jungkookie? Ý kiến của con thế nào?" Lời mẹ Jeon lần nữa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu. Bà Jeon khoác tay trước ngực trông chờ câu trả lời của Jungkook.

"Con cảm ơn, chín giờ chốc nữa con sẽ khởi hành tàu điện ngầm KTX tới Daegu. Còn quá cáp biếu gửi thì con sẽ làm theo lời mẹ nói, tiện đường con sẽ nán lại mua chút bánh cá và rượu gạo" Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, hóa ra Út cưng đã chuẩn bị tất cả cho sự khởi hành vào ngày hôm nay rồi, bà Jeon xuýt xoa thầm khen con trai bà đã trưởng thành rồi. 

Jungkook không phải đứa nhóc giấu mình trong phòng ngủ chơi game, càng chẳng phải là đứa nhỏ núp sau lưng bố mẹ khi đi du lịch xa – một Jeon Jungkook bà hằng mong muốn, sớm hơn bà nghĩ đấy.

Chả là tối qua cậu đã mày mò vé đi tàu điện ngầm trên trang Korail trên mạng, cậu đã hoàn tất thủ tục thanh toán ngay sao đó. Cậu chọn vé thường, non-reserved seat (ghế không đặt trước) với 14 400 won nên đành tùy vào cơ may còn chỗ hay không. Nếu không, cậu sẽ phải đứng suốt chuyến đi đến Daegu kéo dài gần tiếng đồng hồ. 

Bà mỉm cười đi ra khỏi phòng ngủ cậu Út, trong lúc này Jungkook bận rộn vệ sinh cá nhân và trang phục mặc hôm nay. Thời tiết dạo này xuống 10 độ C, Jungkook không thể mặc đơn giản một áo phông ngoại cỡ và quần thể thao thường được. Lựa cho mình một chiếc áo phông nỉ tay dài, quần nỉ ống suông cùng áo khoác bomber khá dày, Jungkook cậu đã hoàn chỉnh xong. (2)

(2): Giống với trang phục Jungkook mặc ở RUN Ep 73

Bữa sáng cậu không ăn nhiều, lót dạ bằng chiếc bánh mì kẹp thịt mẹ Jeon chuẩn bị và một quá táo. Ăn sáng xong xuôi, Jungkook hấp tấp chuẩn bị thao tác rời khỏi nhà.  

Bà Jeon sau đó đã thực hiện đúng với những lời nói hôm trước, đi xa thì mẹ cho tiền đi tàu, bà đưa cho đúng khoản tiền mà cậu đặt trên mạng. Khi bà biết Út Jeon đặt vé rẻ nhất khẽ cười thầm cậu con trai, đứa Út hóa ra lại đi tiết kiệm từng li từng tí một.

"Mẹ tin con sẽ quay về với câu trả lời hoàn hảo nhất. Và đừng quên, gọi điện cho mẹ ít nhất một tuần một cuộc nhé !" Bà Jeon ôm lấy bả vai cậu chào tạm biệt - đứa trẻ này cao hơn mẹ nó rất nhiều rồi. Jungkook đã lớn, đủ tuổi rời khỏi vòng tay nuôi lớn của bà thật rồi - Bà Jeon trầm ngâm nghĩ ngợi. 

Cuối cùng, chú chim non đã rời tổ bay đi.

Đường bay của chú chim ấy xuất phát điểm ở Ga Busan. Lúc này, không khí nơi đây có chút náo nhiệt giữa người với người. Giờ là 8 giờ rưỡi, cậu đã đặt chân tới đây. 

"Phù" Jungkook thở phào, cậu vừa thoát ra khỏi chợ Bupyeong đông nghẹt thở mua được vài gói bánh cá. Xui xẻo thay lựa phải hàng bán chạy, ép cậu đứng xếp hàng chờ hơn mười phút. Tiện thể cùng đường đến Ga Busan, cậu ghé qua cửa hàng mua bảy chai rượu gạo, tính ra vừa hết bay số tiền mẹ cho. Trong đó cậu có phân biệt riêng một chai khác với số còn lại, chai đó vị chuối - loại mà cậu thích nhất.

Tiếp đó, Jungkook tới quầy giao dịch đổi lấy vé chính thức, ngoài ra hỏi thêm còn chỗ trống không. Lần này ông trời nghe thấy lời cầu mong của cậu thật rồi, còn dư một ghế trống duy nhất.

 Trong suốt chuyến đi, cậu hào hứng ngồi ung dung hút sữa dâu từng hụm một. Thi thoảng lại ngó ra cửa số ngắm khung cảnh bên ngoài, trong chớp nhoáng cảnh vật thiên nhiên đã thay đổi. Tỉ như giây trước còn trông ra cánh đồng mênh mông bạt ngàn, giây sau lại hiện hữu một phân xưởng nọ đang thi công. 

Hàn Quốc hiện đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa cao, e rằng vùng nông thôn Daegu Jungkook sắp đến đấy cũng sớm biến thành một đô thị mới. 

Chí ít thì cậu sẽ tận hưởng ba tháng ấy có ý nghĩa. Một quá trình dài cậu cố thuyết phục mẹ về con đường cậu lựa chọn, một cuộc vui cậu thỏa sức tìm tòi sự mới lạ mà cuộc sống nông thôn mang lại. Những người bạn mới, những người hàng xóm mới, môi trường mới đáng để cậu mong đợi.

"Anh Yoongi à, em tới rồi" Jungkook nhìn phía trước biển báo hiển thị dòng chữ Ga Dongdaegu, khoảng cách từ nơi này tới nhà cậu lên đến 55 dặm cây số (= 88 km), cậu đã đi thật xa... để trở về. Như lời hôm qua anh Yoongi dặn cậu, vừa cập bến cậu bấm số báo cho anh Yoongi ngay.

"Nhóc nhanh ra phết, anh ra ga Daegu đây. Anh báo cho cậu chủ trọ rồi, cậu ấy còn bảo đi cùng anh ra tiếp cậu. Dân Daegu niềm nở lắm đấy, anh và cậu ấy chung quê quán luôn." Jungkook cười khẩy, chắc anh ta thèm tiền nên mới ra tận đây đón khách. 

Song suy nghĩ đấy đã bị dập tắt kể từ khi anh chàng kia giới thiệu bản thân.

"Chào cậu, tôi là chủ căn trọ họ Kim tên Taehyung. Năm nay tôi hai mươi tư, tuổi này vẫn còn đẹp chán nhỉ. Thế đằng ấy bao nhiêu?" Chủ căn trọ cười tươi tạo thành khuôn miệng hình hộp, mở miệng nói tiếp: "Chắc cậu cũng vừa tốt nghiệp Trung học?".

Thoạt đầu, Jungkook nghĩ, hình như anh ta không vì tiền che mờ mắt rồi. Taehyung còn nhiệt tình làm quen, miệng lúc nào cũng nhoẻn ra nụ cười ấm áp - đây không phải nụ cười công nghiệp, mánh khóe đầu tiên của các chủ trọ.

Nghe xong vế sau câu nói đó, Jungkook âm thầm muốn chửi thề anh ta. Cậu cảm thấy mình bị coi thường trong chuyện này. Mười tám cái khỉ, tôi đây hai mươi hai lận đó - cậu nuốt lại cơn giận đang trào dâng tới cuống họng, bản thân cậu là khách nếu để chủ trọ ác cảm ngay lần đầu tiên sẽ không hay.

"Không có, năm nay em tròn hai mươi hai tuổi. Sao anh lại nghĩ em nhỏ tuổi đi vậy?" Jungkook không mong chờ rằng câu trả lời từ Taehyung sẽ là "Vì em mặt trẻ con hơn với tuổi", khác nào với mấy bạn gái hay được người khác xu nịnh như thế đâu. Tuổi tác cậu tính ra đã sắp là người trụ cột trong gia đình rồi, không thích bản thân bị nói là "trẻ hơn với tuổi".

"Vì mặt em trẻ hơn với tuổi đó. Hai mươi hai anh còn nuôi râu tóc để sau gáy cơ ha ha, giờ thì cạo sạch râu rồi vì giờ làm nghề chủ trọ rồi, anh không thể vô tư như trước. Còn tóc, em nhìn xem anh tự cắt ấy nên nó tạo cảm giác hoang dại tí nhỉ ?" Taehyung chỉ tay ra phía sau gáy thấp giọng trả lời. 

Anh Yoongi đi đằng sau hai người kia, mắt liếc nhìn hai đứa chiều cao ngang ngang nhau sóng vai đi trước. Hôm nay Yoongi mặc nguyên cây đen chơi trội đi đón cậu em lâu ngày chưa gặp, ấy vậy có cảm tưởng anh đang sáng nhất trong bộ ba này... là bóng đèn sáng nhất!

Mặt Jungkook lúc này u ám hơn, trên trán cậu nổi hắc tuyến song may có tóc mái che khuất đi. Cậu càng cố gắng không tạo cho chủ hộ ác cảm thì anh ta càng chọc trúng tim đen cậu, đây không phải định mệnh chứ? Jungkook cảm thấy mình và Taehyung giống như hai cực khác nhau của nam châm ấy, càng tạo ra khoảng cách xa càng tốt chứ ở gần sát bên cạnh chắc xảy ra "án mạng".

Nói như Taehyung thì cậu cũng làm hết mọi thứ "đàn ông" hết rồi trừ khuôn mặt này. Không hiểu sao Jungkook không thích để râu, con mà để râu sẽ giống mấy ông cụ non - mẹ Jeon từng bảo với cậu thế. Vả lại, không có râu đôi lúc tự luyến ngắm da mặt nhẵn nhụi trong gương thấy thích, da mặt mình tốt hơn nhiều với chúng bè bạn.

Và chính Taehyung cũng bảo cậu trẻ hơn với tuổi vì khuôn mặt mà, dầu thật lòng không thích lời nhận xét này nhưng Jungkook đành ngậm ngùi thừa nhận thôi.

Nhìn lại Taehyung, cậu cũng thấy anh đẹp trai thật; cậu muốn được người ta khen mình đẹp trai cơ, thay vì cụm "dễ thương" hoặc "trẻ con" kì quặc này. Là bệnh nghề nghiệp đấy, riết chơi chung với mấy ông chú trên game quen nên cậu chỉ muốn thể hiện nét "ngầu" của bản thân và được công nhận mà thôi.

"Jungkook, đây là hợp đồng về việc thuê nhà nhé, em xem qua đi rồi ký cho anh" Kể từ khi Taehyung trả lời câu hỏi vì sao của Jungkook, cuộc hội thoại tạm dừng cho đến khi về nhà trọ. 

Anh Yoongi ngồi ghế sau cũng không nói gì trong suốt quãng đường về nhà, từ lâu cậu cũng biết rõ anh Yoongi không phải người lắm lời. Taehyung thì có, anh ta độc thoại suốt quãng đường đi giới thiệu vùng nông thôn nơi đây. Jungkook ậm ừ tiếng "Vâng", với độ lớn không to không nhỏ đủ để người lái xe bên cạnh là Taehyung nghe thấy. 

Quả rằng như mong đợi, giá nhà khá mềm bao gồm tiền cọc ba tháng cùng tiền thuê mỗi tháng hiện tại thì cậu đủ tiền để trả. "Cảm ơn anh nhiều nhé, Taehyung" Jungkook cúi đầu, tay ký tên xác nhận hợp đồng thuê nhà. Trong lúc này, anh Yoongi lên phòng mình trước để cho có không gian riêng tư giữa hai người.

"Không có gì đâu, vì em là khách đến thứ hai nên có thể chọn phòng tùy ý muốn. Tầng một có hai phòng, phòng của anh và một phòng đơn trống. Tầng hai có hai phòng cùng loại giường tầng. Tầng cuối, mình anh Yoongi. Anh ấy ở trên tầng cao để có không gian riêng sáng tác nhạc. Ngoài ra, mỗi tầng có một WC." Taehyung đưa cho Jungkook sơ đồ các phòng mô phỏng và thuyết minh theo.

"Em sẽ chọn tầng 1, em không quen ở cùng phòng với người lạ cho lắm." Jungkook mím môi do dự. Mà gượm đã, hình như cậu vừa nghe được cụm "sáng tác nhạc" và "Yoongi" dính liền, lẽ nào anh Yoongi từ bỏ Game để đi sáng tác nhạc?

Trời ơi, bụng cậu nhộn nhạo không nhịn được cười lớn tiếng mất, Jungkook có thể tưởng tượng anh Yoongi tiền bối của cậu đi nối nghiệp gia đình quản lí ruộng đất chẳng hạn chứ còn lâu mới tưởng tượng anh ấy sáng tác nhạc. 

Mà ngẫm lại ai cũng vì con đường tương lai phía trước cả thôi, biết đâu cậu lại đi làm nhận viên cửa hàng tạp hóa thay vì làm Game thủ? Anh Yoongi đã thấy chìa khóa thành công cho sự nghiệp của mình, còn cậu thì còn mông lung lắm.

"À không sao, anh có bảo chọn phòng tùy ý em muốn mà." Taehyung sau đó tích xanh ô phòng tầng 1 trống kia, nói tiếp: "Vậy cùng là bạn trọ tốt nhé!".

"Vâng, em mong anh có gì chỉ bảo em sau này" Jungkook đáp lại, ánh mắt trong veo ngước nhìn đối phương. Taehyung mắt cười không kiềm lòng cậu trai trước mắt quá đáng yêu liền ngỏ ý bắt tay Jungkook, và cậu thuận theo khóa tay anh thật chặt.

TBC

A/N: Đêm khuya tui đăng chương mới, các nàng đừng quên tui nhaaa ! Sẽ lấp hố truyện này nhanh thoi ^0^

Minh họa trang phục Jungkook mặc: (Lời của writer: UwU bé tròn ủm ỉm đáng iu)

BGM: Some - Soyou, JunggiGo

Đây là bài hát mình thích từ hồi xài zing mp3 còn đi download các kiểu hồi 2014 à. Các cậu xem vietsub thì sẽ hiểu "Some" định nghĩa thế nào hehe. Và với truyện này, TaeKook thật sự có "some" ngay từ chương 2 ùi :3

...

09/03/2022: Đã 3 năm kể từ ngày mình viết fic. Có thể các bạn đã biết em cún Mây trong truyện chính là Gureumie ngoài đời. Cảm ơn em đã đến với Jungkookie và gắn bó với cậu ấy suốt 20 năm cuộc đời. Bé ngoan yên nghỉ nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top