Chương 10: Tuổi trẻ sống lại

Dọc đường, Jungkook hai mắt nặng trĩu ngó dọc ngang phía trước, lấy bả vai của Taehyung làm gối đầu. Họ đã đi được nửa quãng đường, trước mắt là những ngôi nhà mái ngói quen thuộc. Nhưng nay cảnh đã khác, đã xuất hiện thêm các cô dì đi lại trong làng.

Bất thình lình từ một nơi nào đó sực dấy lên mùi cay cay nồng nặc, chúng cứ ùa tới xộc thẳng lên khoang mũi, vô tình thức tỉnh cậu dứt khỏi cơn buồn ngủ. Đưa bàn tay lên dụi mắt rồi mới khẽ lên tiếng hỏi người phía trước: "Anh có ngửi thấy mùi gì là lạ không?"

"Hừm... Là kim chi đó, trong tuần này dân tình nơi đây bắt đầu hưởng ứng lễ hội kim chi" Lễ hội làm kim chi theo truyền thống rơi vào giữa tháng mười một, hay còn có thể hiểu theo một cách khác chính là đại chiến giữa các chị mẹ ngay tại phiên chợ từ sáng sớm, cốt để giành được đủ nguyên liệu làm kim chi. Dựa trên trang sử vàng có ghi chép thì hàng trăm kí củ cải và ớt bột sẽ rất dễ không cánh mà bay chỉ trong vòng ba đến năm ngày kể từ khi được chuyển giao tới các thím bán hàng.

Từ ngôi nhà này nối tiếp tới ngôi nhà nọ, các chị mẹ đã xuất hiện ngay trước sảnh vườn đeo găng tay to sụ ngồi nhào nặn thứ món ăn quen thuộc. Chúng nương theo chiều gió kéo đến mà đem hương cay cay nồng nồng bay đi xa hơn, đến cả những người qua đường như hai người bọn họ cách xa chỗ kia đến hàng trăm mét vẫn có thể ngửi thấy.

"Ồ vậy trong nhà đã có đủ thứ nguyên liệu chưa ạ?" Như nhà cậu của những năm trước, dường như phải đến sát đến ngày trọng đại mới đổ xô ra chợ chọn đồ. Dĩ nhiên không tài nào mà mua được đủ hết các nguyên liệu, thế nên bà Jeon đã nhờ người quen tìm chỗ mua hộ cho. May mắn thay làm xong kim chi đúng dự kiến, vẫn có thể hòa nhịp cùng sức nóng của lễ hội đang diễn ra.

Dạo ấy trời đã trở lạnh, nhà Jeon quây quần cạnh nhau cùng thưởng thức món ăn đó. Giữa trời đông giá lạnh nhấm nháp thứ cay cay vào bụng... Từng một hình ảnh mỹ vị sống động nối tiếp nhau hiện hữu ngay trước mắt, tựa như một thước phim cũ chiếu lại những cảnh quay ấn tượng nhất, khiến dạ dày cậu sôi sục lên một trận.

"Rồi nhé, anh dự trữ chất đống trong tủ lạnh đó. Jungkookie nhắc anh mới nhớ, xem ra chưa có thời gian thích hợp để bàn bạc với mọi người việc này cả" Taehyung trầm giọng đáp lại, "Chắc sẽ triển khai ngay trong tuần, nếu để chậm trễ thành ra mất hết không khí của hội làng".

"Nếu vậy, em có thể góp vui cùng mọi người rồi hì hì" Lễ hội vốn tổ chức để gắn bó các thành viên trong gia đình hòa chung một niềm vui, năm nay Jungkook đã được đón lễ hội cùng một "gia đình đặc biệt" khác. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy hai mươi hai năm cuộc đời cậu được hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc hiếm hoi này.

Taehyung gật gù đắc ý không nói gì thêm. Hai mắt anh chăm chú hướng về phía trước mà từng bước tiến tới, ngoảnh lưng bỏ lại những ánh mắt tò mò ở phía sau, cùng theo lời ra tiếng vào của dân làng ven đường. Trái lại khác với thái độ dửng dưng của anh, Jungkook có phần e dè ngại ngùng, đầu cứ một mực cúi xuống.

Những ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào lưng của cả hai, đó là những tia nhìn của sự tò mò, lạ lẫm của các cô bác cuối xóm. Mới sáng sớm đã có hai thanh niên trai tráng khỏe khoắn đi tập thể dục, giới trẻ ngày nay hẳn đã suy nghĩ tiến bộ. Một số khác vẫn là làm lấy kinh ngạc, song khác ở chỗ họ đã nhận thức được bóng hình quen thuộc trong cả hai, xem chừng đứa cao hơn giống cu cậu họ Kim đầu phố; còn đứa nhóc đầu tròn tròn lạ hoắc nhấp nhố trên lưng cu cậu kia thì chẳng rõ người ở đâu.

Vả lại giữ mãi một tư thế cõng thế bộ hai đứa không mệt hả?

Nhằm muốn xua tan không khí gượng gạo im ắng đang bủa vây nơi đây, Taehyung chuyển sang chủ đề khác: "Mà dạo này công việc ổn chứ?". Đã lâu rồi Jungkook chưa nói vấn đề công việc với Taehyung, thi thoảng anh qua hỏi Jimin nhưng thông tin nhận lại thì ít ỏi không đáng kể. Đằng nào cũng phải trực tiếp hỏi người kia, dẫu có thể nhận lại sự né tránh từ đối phương.

"Dạ vâng, khá ổn ạ" Nói không là có, nói có là không - mà ở đây Jungkook còn nói "khá", xem ra đúng như dự định mà anh đang nghĩ.

"Có gặp trắc trở gì không. Giả như có người đến làm phiền, hoặc là ỷ mình là dân nơi đây mà bắt nạt em?"

"Hừm nếu thế thì có một trường hợp. Trước có một nhóc lững chững tuổi mới lớn đến giằng co mà không mua hàng, ngắm hàng thì rất kĩ, nhưng không chọn bất kì đồ nào để mua. Hóa ra là em nhìn nhầm, đứa nhóc ấy đã tiện tay nhét gói kẹo từ lúc nào vô túi quần. Mà mấy chiêu trò vặt vãnh đó sao có thể qua mắt được em, sau đó em bắt ngay tại trận" Jungkook ngẫm lại, rồi kể đầu đuôi câu chuyện với Taehyung.

Thực tình sự việc đã xảy ra mấy hôm trước, Jimin vốn sớm ủy thác tin tưởng lên cậu nên để mình Jungkook trực ca từ sáng tới chiều. Sáng hôm đó, cậu chỉ vừa lót dạ bằng vài miếng bánh nhồi trứng ốp la, cầm cự bụng đói meo trực ca suốt mười tiếng đồng hồ trong ngày. Hẳn cũng vì vẻ ngoài mệt mỏi, uể oải của cậu mà có tên nhóc lém lỉnh nhân cơ hội liền ra tay. Đứa nhóc đó bộ dạng quần áo nhếch nhác, xem ra vừa đi lăn lội với bùn cát lấm lem từ đầu tới chân, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nó đi quanh cửa hàng một vòng, rồi dừng chân ngước mắt chăm chú ở một quầy bánh kẹo. Đến đoạn này Jungkook bắt đầu phân tâm đi, tự khiển trách bản thân mình đa nghi quá, quyết định không theo dõi nhất cử nhất động của nó nữa.

Đến khi đứa nhóc đó đi ra, nhác thấy túi quần xép lép nay đã dày cộp lên một cách kì lạ, Jungkook nhanh chóng cầm tay giữ chân kiểm tra. Hiển nhiên thu về vật chứng giữa ban ngày ban mặt, thế nên dẫu có cãi chày cãi cối đến đâu thằng nhóc cũng không thể chối bỏ hành vi trộm vặt của mình.

Và có một điểm bất thường với mọi khi, khác với mấy đứa nhóc trộm vặt lần đầu bị bắt quả tang đã khóc nấy khóc để cầu xin tha thì đứa nhóc tỏ ra ương bướng, cương ngạnh hơn. Trong một khoảnh khắc, dường như cậu bị hoa mắt mới nhìn ra mặt nó đã chuyển sắc xấu hơn; bởi lẽ từ đầu tới cuối mặt nó vẫn duy trì một biểu cảm chưng hửng, thoạt trông chẳng có gì xảy ra.

"Không nên tiếp tục lén lút làm mấy trò này nữa nha"

"Anh biết thừa mấy trò vặt của các em, không gì qua mắt được anh đâu" Jungkook hạ chốt câu cuối, với tay ra định giành lấy gói kẹo trong túi quần nhóc kia. Ngặt nỗi mọi chuyên đâu thể diễn ra suôn sẻ đến vậy, nhóc kia xoay người để cậu bắt lấy khoảng không.

"Hà" Jungkook thở hắt ra hơi dài, hai mày bất giác đã chau lại từ khi nào. Giằng co với đứa nhóc xem ra mệt mỏi hơn cậu nghĩ, chừng nào nó chưa thu lại biểu tình ngây thơ vô tội kia thì cậu còn phải tốn nhiều chất xám nghĩ cách xử triệt để thằng bé một cách nhanh gọn.

Không chần chừ tốn nhiều thời gian, Jungkook bắt lấy cổ tay rồi giật túi kẹo khỏi túi quần đứa nhóc. Nhanh chóng đặt túi kẹo để trên bàn, vốn định tra hỏi lí do vì sao nhóc kia lấy trộm, bỗng đứa nhỏ hét lên:

"Đồ xấu xí, anh làm tôi thất bại nhiệm vụ rồi!" Đứa nhóc mặt ấm ức bặm môi nghiến răng như thể cố nuốt ngược cơn tức giận mà rặn ra từng con chữ một hoàn chỉnh, hai mắt trợn tròn lên xuất hiện chằng tơ đỏ như sắp khóc đến nơi. Đó mới là biểu tình mấy đứa nhóc con trộm vặt nên có, song lời nói của nhóc có chút không tương thích cho lắm.

Nhiệm vụ? Thất bại? Hai cụm từ này khiến não cậu chưa tài nào nhận định thử, hẳn là phi vụ trộm giữa ban ngày có kế hoạch từ trước.

Và "Đồ xấu xí"? Đầu Jungkook nhả khói, ngọn lửa tức giận nổ tanh tách ngay trước đỉnh đầu. Tự nhủ bản thân không nên chấp nhặt với bọn con nít, Jungkook cố nuốt trôi ba chữ "Đồ xấu xí" tiêu tan khỏi bộ não.

"Là ai ép em làm?" Jungkook ngồi thụp xuống sao cho khoảng cách giữa mình và đứa nhóc không quá chênh lệch, nó chỉ hừ một tiếng, giựt người ra khỏi vòng tay của cậu. Sợ rằng mình đã làm đau đứa nhóc nên cậu buông thõng hai tay ra, vô tình tạo cơ hội cho nó lách qua chạy vụt đi mất.

"Ồ vậy là em không đuổi theo nhóc kia?" Kể đến đoạn này Jungkook trưng ra biểu cảm ngơ ngác y hệt khi đó, chẳng nói chẳng rằng vấn đề đã dừng mà để Taehyung lên tiếng trước.

"Ồ nếu mà em biết tên đứa nhóc thì tốt, anh sẽ bảo với phụ huynh của nhóc đó" Taehyung rất thích trẻ con là một chuyện, mà dùng biện pháp mạnh trị những đứa nhọc cứng đầu là một chuyện khác.

"Nếu thế đứa nhỏ ghim thù em tới cuối đời mất" Jungkook cười phá lên.

"Với lại nhìn là biết thằng bé lần đầu đi trộm vặt, nếu bị bắt tại trận ngay lần một thì em nghĩ không còn lần sau tái phạm đâu" Tuy cậu chỉ mới nhắc nhở nhẹ nhàng với đứa nhóc, song chí ít cũng không phải "nhắm mắt làm ngơ" để nó có bản lĩnh tiếp tục tái phạm.

"Lần sau có chuyện gì thì cứ bảo anh, chứ trông đợi qua Jimin kể lại thì vô vọng lắm" Hễ khi nào Taehyung và Jimin nói chuyện nhắc tới Jungkook thì chuyện của Jungkook mặc định là chuyện của anh, thi thoảng cậu ấy lại đùa "Sao em trai kết nghĩa không nói với cậu à". Jungkook đã không nói thì đành, đây Jimin còn lửng lơ ném mấy câu vô nghĩa, kết quả vẫn đâu vào đấy là số không tròn trĩnh.

Jungkook "Vâng" một tiếng. Đoạn đường về nhà nay đã rút ngắn gần như tuyệt đối, trước mắt đã nhìn thấy một hai người lúi húi xúc tuyết ở lối cửa ra vào. Thấy vậy, cậu khẩn trương giãy người đòi xuống, song Taehyung bắt lấy hai cổ chân cố định dính sát đầu gối mình.

Jungkook bất lực chôn mặt sau gáy người kia, tay vốn đang bám lấy cổ của Taehyung bỗng siết chặt hơn một chút như thể thầm trách móc.

"Ô hóa ra hai đứa đi dạo à, thảo nào lúc sáng anh nghe thấy tiếng cạch cửa" Taehyung và Jungkook đồng loạt gật đầu, được đà cậu càng rúc sâu vào sau gáy của anh hơn. Seokjin lúc này mới nhận ra điểm bất thường, chợt hỏi: "Thế chân Jungkook làm sao vậy?". Thoạt nhìn trông Jungkook vẫn khỏe mạnh khiến anh ta còn ngờ vực vào mắt mình, nhưng ở dưới ống quần chân trái có chút lấm lem bùn đất lẫn tuyết trắng nhão nhoẹt.

"Em ấy bị trẹo chân trong lúc đi dạo cùng em" Taehyung trả lời giùm. Jimin đứng bên cạnh mặt mày hoảng hốt, nhanh chân chạy vào nhà lục lọi một hồi thì mang ra túi chườm đá. Seokjin và Taehyung đã nâng người cậu đặt ngồi trên ghế bành, nhẹ nhàng hết sức có thể kẻo vết thương trở nên trầm trọng hơn. Jungkook mấp máy môi ba tiếng "Cảm ơn ạ", tay cầm túi chườm đá xoa xoa nơi mắt cá chân bị sưng phù nề. Nhờ nó mà chân cậu không dấy đỏ hờn người như ban nãy nữa, tuy vậy việc đi lại có chút khó khăn.

"Cạch" Seokjin từ bếp đi ra cầm một tô cháo thịt bằm thơm nức nở đặt trên bàn kính vang tiếng. Ra là Seokjin dậy từ sáng sớm đã cuốn mình vào trong guồng quay công việc, từ phụ trách công việc nấu ăn tới dọn bớt tuyết chất đống chặn lối ra vào.

"Cần anh bón cho không?" Seokjin đưa mặt mình gần sát tai cậu trêu đùa, vô tình thu hút ánh mắt từ ai đó như tia la-ze lướt ngang qua bên này một lượt, rồi mới thu về ánh mắt có ý thăm dò kia lại sau khi thấy Jungkook bất ngờ lùi người ra phía sau né tránh. Hơn hai tuần trôi qua, cậu đã thân thiết hơn với đàn anh họ Kim, song vẫn có điểm chưa thích ứng ngay lập tức được. Jungkook cười trừ lắc đầu, dĩ nhiên là không rồi, cậu đau chân chứ có phải hỏng luôn cả tay đâu.

"Thế cần Taehyung bón chứ?" Dường như trêu cậu thế thôi chưa đã, Seokjin đề xuất lựa chọn thứ hai với tông giọng đùa cợt nâng lên một bậc đủ để người ngồi đối diện nghe thấy.

Jungkook: "..." Người vừa được nhắc đến thì bất giác nhướn một bên mày, tay đặt ở thành ghế chuẩn bị thao tác đứng lên nếu nghe được câu trả lời là "Có".

"Anh cũng đùa dai quá đi, nhìn tai thằng bé đỏ lựng hết lên cả rồi. Ai mà không biết chuyện khéo tưởng Jungkookie cảm lạnh đó" Người duy nhất im lặng chăm chú xem kịch giữa cả ba không nhịn được mà cười lớn, rồi lại nói tiếp: "Cậu và Jungkookie ăn sáng đi, tớ và Seokjin hyung ra sân dọn tuyết tiếp. Nếu thấy hai anh lớn còn lại xuống thì bảo họ vào bếp múc cháo trong nồi nha".

Nói rồi Jimin đi sang phía Seokjin - người đang ngơ ngác tự hỏi con số hai kia ở đâu ra trong khi chỉ còn mỗi Yoongi đang ngủ, cứ nằng nặc kéo tay anh ta ra ngoài cửa; chỉ duy nhất một lần ngoảnh mặt ra phía sau để chào tạm biệt hai người bọn cậu.

Gian phòng im ắng đến lạ thường, cường độ âm thanh trong phòng chỉ dao động ngoài bốn mươi đề-xi-ben, bởi vì những tiếng xì xụp húp cháo phát ra của Jungkook. Cậu thưởng thức chào thịt bằm rất ngon lành, trừ khoản nó quá nóng hổi nên phải vừa ăn vừa thổi tạo thành thứ âm thanh sống động. Giờ ngẫm lại lời đề xuất từ Seokjin cũng không quá vô nghĩa, hóa ra anh ấy lường trước chuyện này rồi. Cậu liếc mắt sang phía Taehyung... Khoan.

Ơ gượm đã, sao cậu có thể tán thành lời đề xuất kia được??

Jungkook đang ăn ngon lành thì nhận thức ra vấn đề không ổn ở đây khiến cậu tức thì suýt nghẹn, tay bụm miệng kiềm nén cơn trào ngược sắp phun ra. Giờ muốn nuốt trôi món cháo thịt bằm yêu thích lại trở nên chật vật biết bao, mùi vị thơm ngon giờ không khác gì nước lã.

Cậu vò đầu bứt tai một phen như thể muốn khởi động lại não bộ. Nghĩ gì thì nghĩ, chứ dám mường tượng đến viễn cảnh kia chắc hẳn não cậu úng nước thật rồi. Mày mấy tuổi rồi còn định mặt dày nhờ anh Taehyung mớm đây - Jungkook thầm kiểm điểm bản thân.

"Sao thế?" Thấy con thỏ trước mắt đang ngoan ngoãn ăn bỗng trở mình xù lông, khua chân múa tay loạn xạ trên không trung, anh vội vã hỏi.

Jungkook tái xanh mặt, những hành động vô nghĩa kia của cậu bị anh nhìn trúng rồi, hai bàn tay hơ hơ ra báo hiệu không có gì. Và có lẽ cậu có chút chột dạ, cậu bị ảnh hưởng ít nhiều từ suy nghĩ quái quỷ kia tiêm nhiễm vào trong đầu nên từ đó tới giờ luôn cúi đầu xuống ăn như có lệ. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu bị chủ trọ Kim bắt nạt.

Tiếng dép vang lên lẹp xẹp ở đầu cầu thang, và thứ âm thanh ấy ngày một nghe rõ hơn, giống như có người sắp tiến tới lại đây. Vài giây sau, xuất hiện một bóng dáng to lớn trước ngưỡng cửa phòng khách, là Namjoon đang mơ màng chưa tỉnh khỏi giấc ngủ.

Jungkook ôm tim, ấn tượng mà người mới tới để lại cho cậu chính là cảm giác kinh dị, lần thứ nhất đến trọ vào đêm hôm khuya khoắt, lần thứ hai tức bây giờ là hành động kéo lê đôi dép của anh ta tạo ra chuỗi âm thanh hết sức dọa người. Nhưng không thể không bàn tới vẻ bề ngoài của Namjoon, muốn ngầu lòi có ngầu lòi, muốn lịch lãm có lịch lãm hay là muốn ấm áp có bấy nhiêu ấm áp. Chỉ cần nhếch khóe miệng cong lên một tí đã làm má lúm đồng tiền của anh ta ở hai bên má lõm sâu vào, tỏa ra hương vị ấm áp ai cũng muốn làm quen.

"Ở trong bếp đang bắc nồi cháo đó, anh lót dạ chút cháo buổi sáng nhé" Taehyung đứng lên, chỉ cho Namjoon bữa sáng hôm nay. Những tưởng chỉ dẫn như thế đã xong nhiệm vụ, vài giây sau âm thanh leng keng có chút nguy hiểm của xoong nồi truyền tới tai hai người họ.

"Tôi bất cẩn đánh rơi nắp vung, thật lòng xin lỗi cậu" Namjoon ái ngại lên tiếng, suýt thì anh ta đã làm hỏng đồ của chủ trọ ngay từ hôm đầu tiên chuyển đến.

Sau đó, Namjoon ngồi trong phòng bếp ăn sáng, chẳng còn mặt mũi nào mà gặp chủ trọ bây giờ, thôi thì ăn xong hẵng tính đi. Không quá mười phút sau, người cuối cùng lẹt đẹt đi xuống chậm rãi như thể từng bước chân nặng tới hàng chục kí lô gam, miệng còn lẩm bẩm mấy lời nhạc mà tối qua anh ta dốc sức viết, đến khi chạm mặt với Namjoon thì cơ miệng cứng đơ không nói nên lời.

Taehyung bấy giờ đi tới, giới thiệu vị khách mới tới với Yoongi, thiếu điều gọi luôn cả Seokjin vào cho đỡ tốn thì giờ nhắc lại. Một bối cảnh khác ở ngoài trời, vì Seokjin gặng hỏi mãi với Jimin nên cậu ta đã giới thiệu người mới tới sơ lược với anh ta, họ tên là Kim Namjoon, quê quán gốc gác ở trấn nhỏ Ilsan.

Ngôi nhà trọ đã thêm đông vui hơn, chạm đến sĩ số sáu trên bảy, chỉ chừa duy nhất một vị nữa là kín trọ.

Sau khi mọi người ăn bữa sáng xong xuôi, đến giờ lao động là vinh quanh, người nọ hỗ trợ người kia dọn dẹp nhà. Cả sáu người tập trung ngoài sảnh vườn, lớp tuyết ở lối đi vào nay đã được Seokjin và Jimin dọn sang hai bên thoáng đãng, giờ công việc chính là cào tuyết trên mái nhà. Tuyết rơi ngày càng dày đặc phủ kín hết mái nhà, lớp tuyết xốp ở dưới đáy trở nên cứng rắn hơn, nếu không dọn luôn trong hôm nay thì xác suất sập nhà sẽ rất cao.

Sáu người họ mặc trên mình lớp quần áo đủ dày, đi giày phải là loại chống trơn, chống trượt mà chia nhau ra mà làm, ba người ở trên cao - ba người ở dưới. Thân là chủ nhà, Taehyung sẵn sàng leo lên nóc nhà cầm xẻng hớt tuyết xuống. Đi cùng với anh là Namjoon và Seokjin. Đáng ra Jungkook có thể thay Seokjin mà hỗ trợ cùng anh, song vì vướng ngại ở chân nên thuộc đội bên dưới vận chuyển lớp tuyết từ mái nhà dồn vào một góc.

Thao tác dùng xẻng đẩy tuyết nghe tưởng dễ dàng nhưng cơ hồ lấy đi hơn hai tiếng đồng hồ của mọi người. Taehyung bắc thang trèo xuống dưới hiên nhà, rồi lại ngước nhìn thành quả của mình cùng hai anh mà thầm tự khen thưởng bản thân. Bấy giờ mới nhìn sang Jungkook đang làm gì thì phát hiện cậu đang lúi húi dựng người tuyết đầy đủ bộ phận, duy chỉ thiếu mắt, mũi và mồm. Nói Jungkook hai mươi hai tuổi anh chẳng tin nổi được đâu.

Nụ cười trên khóe miệng Taehyung chợt tắt lịm đi khi Jimin bất ngờ chỉ tay về phía anh, hai mắt Jungkook thì trợn tròn lên trừng anh, bất thình lình anh ăn phải quả cầu tuyết ném trúng bả vai.

"Úi" Vốn là Jungkook đang hăng say dựng người tuyết thì ở trên đỉnh đầu truyền tới cảm giác nhói lạnh, tuyết ở trên đỉnh đầu rơi xuống bám dính lấy tóc cậu. Cậu nhìn ra những đối tượng khả nghi nhất, khoanh vùng hai đối tượng Taehyung và Jimin, một người đang dán mắt lên lưng cậu mà cười cười, và người còn lại nhanh chóng chỉ tay cho cậu về phía người đầu tiên.

"À, ra là anh Taehyung" Jungkook cười hừ, tay đang cầm nắm tuyết vốn định đắp thêm cho người tuyết thì nhắm lấy đối tượng trước mắt mà ném sang. Chỉ với cú đầu tiên đã bách phát bách trúng, thậm chí tiêu cự khoảng cách giữa anh và cậu tận mười mét, cậu quả là một vận động viên cừ khôi mà. Chưa ăn mừng được bao lâu, Taehyung đã "trả đũa" cho cậu ăn một cú vào ngực, và bên Jimin cũng bị ăn đạn.

Tiếp đó, một cuộc bạo chiến đẫm máu xảy ra, với diện rộng đủ sáu người bọn họ.

"Mấy nhóc choai choai ồn ào cái--" Min Yoongi sống hai mươi sáu năm trên đời lần đầu tiên "ăn đạn" trúng mặt.

"Là cậu phải không, người mới tới?" Seokjin ai oán trừng mắt lườm bản mặt vô tội kia.

...

Riết rồi chẳng một ai quan tâm mình cần ném ai mà cứ "nã đạn" tứ phương tám hướng, mặc cho trúng ai thì trúng. Họ cứ như một lần nữa quay ngược về tuổi thơ, cái quãng thời gian vô suy vô nghĩ về tương lai phía trước mà mang tâm hồn thảnh thơi treo ngược trên cành cây.

Tuổi trẻ, một lần nữa thổn thức sống lại.

TBC

A/N: Yea sau một tháng gặp mọi người, các cậu khoẻ hem? Dạo này mình bị biếng viết truyện hic, và mình bị thiếu ý tưởng cho các tiểu tiết. Sườn truyện thì mình lập ra rồi, nhưng tiểu tiết thì chưa QAQ

BGM: Death Bed (Cover) - Christian Lalama
Giọng quá đỗi ngọt ngào nên toai siêu thích, ngược lại lời bài hát siêu buồn luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top