Chương 1: Kế hoạch của mẹ Jeon
Người viết: @nmp105__
"Jungkook" Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tuy vậy, lại nghe thấy tiếng thở đều đều từ lỗ nghe ngoài.
"Jeon Jungkook?" Bà Jeon rít khẽ qua kẽ răng mà tiếp tục hỏi cậu út.
"Dạ." Cuối cùng, người con trai tên Jungkook mới nhỏ nhẹ tiếng đáp lại. Bà Jeon thở dài một hơi, áp sát điện thoại gần vành tai. Bà nghe rõ tiếng bấm phím lạch cạch ở bên kia. Lại nữa, bà Jeon nghĩ thầm, kiềm chế khối tức đang sục sôi trong người.
"Tại sao?" Lúc này, hai người đàn ông, một là người cha và người con trai đầu lòng không khỏi run sợ trước hình ảnh người đàn bà quyền lực trong nhà tra hỏi cậu con trai út - người duy nhất thiếu mặt ngày hôm nay.
"Mẹ! Con sẽ giải thích, mẹ chờ con năm phút nữa--" Nói rồi, cậu con trai út của bà Jeon cúp máy, không để bà Jeon nói thêm câu gì.
Không biết có phải do không khí trong nhà hàng quá bức bối không, mà mặt bà Jeon hiện tại lấm tấm mồ hôi, tựa hồ còn ửng đỏ không phải điềm lành gì. Bà Jeon liếc mắt sang phía đối diện, hai bố con nhà kia đang thấp thỏm cúi đầu xuống lo lắng, lên tiếng: "Về phần sashimi (hải sản sống), hai người ăn thêm tí nữa đi."
Ở đây"ăn thêm tí nữa" có thể hiểu rằng "ăn cho bằng hết".
Ông bố và cậu con trai sửng sốt, nếu như theo trước đây thì phần sashimi dành riêng cho cậu út (vì Jungkook rất thích ăn), kể cả trường hợp Jungkook không đến. Những lúc đó, bà Jeon nói thầm, phần sashimi này gói về cho út Jeon ăn.
Có lẽ, lần này bà Jeon giận thật rồi. Tần số Jungkook bỏ bữa không ăn với gia đình là thỉnh thoảng, gần đây thì tần số tăng lên gấp bội. Với hàng ngàn lí do cậu út nhà Jeon có thể bịa ra, và cũng xảy ra hàng ngàn phản ứng khác nhau của bà Jeon với cậu con trai của mình. Nào thì con bận ván này tiền thưởng lớn nên chưa thể ăn cùng mọi người được hay con chơi hộ cho người ta nên không thể gián đoạn ngừng chơi. Mẹ Jeon sẽ bỏ qua những lần đó, tự an ủi rằng thằng bé có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Nhưng lần này thì không.
Jungkook năm nay vừa tròn hai mươi hai xuân xanh, cái tuổi chẳng còn trẻ mà cũng chẳng quá già. Khi Jungkook vừa đến ngưỡng hai mươi tuổi là vào hai năm trước, lúc ấy cậu út nhà Jeon còn hứa hẹn với cha mẹ nhiều thứ lắm, chẳng hạn như con sẽ kiếm thật nhiều tiên nuôi cha mẹ, hai người lớn hơn sẽ đáp lại: "Thôi đi cậu út, cậu cứ kiếm tiền nuôi đủ cho bản thân mình đã rồi lo cho chúng tôi". Và các bạn biết Jungkook có ước mơ kiếm thật nhiều tiền qua đâu không? Là game, là Overwatch.
Jungkook nói được làm được, suốt hơn hai năm qua cậu cần mẫn "cày game". Ở xã hội hiện tại, nghề gì cũng đáng quý, chỉ cần có đam mê ắt hẳn phần thưởng sẽ xứng đáng. Đây Jungkook có thiếu gì? Cậu có đam mê với Overwatch, có mục tiêu lí tưởng sống rõ ràng, có kinh nghiệm cũng là dày dặn hơn người mới vào... song Jungkook vẫn chưa chạm tới vạch đích thành công.
Điều này tạo ra sự lo lắng không hề nhẹ trong lòng bà Jeon. Anh trai cậu, Jeon Junghyun nay đã có công việc ổn định ở một công ty thiết kế đồ họa nọ. Và cậu, một game thủ nghiệp dư.
Bà Jeon không hề cổ hủ, bà cũng xem thời sự hằng ngày. Những người có thể coi là "đồng nghiệp" với con trai bà lương hàng tháng dao động ổn định, dẫu sao vẫn hơn công việc lao động chân tay. Thế nên bà Jeon tạm thời tin tưởng cậu út Jeon Jungkook. Tiền lương hàng tháng của vợ chồng bà vẫn đủ nuôi hai anh em Junghyun và Jungkook.
Bà Jeon cũng có sức nhẫn nại, không có công việc nào nhận lấy thành quả dễ dàng, bà luôn chờ đợi cậu con trai. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, không chỉ vì "công việc" của đứa út trong nhà mà cậu không cần quan tâm tới gia đình.
Hôm nay người anh trai của Jungkook được thăng chức, anh liền gợi ý cả nhà đi đâu anh sẽ chi tiền. Bà gọi cho Jungkook năm lần để thông báo, năm lần đều báo không có vùng phủ sóng. À là công việc, bà Jeon chợt nhớ ra. Jungkook thường để chế độ máy bay khi nó đang bận rộn trong một ván cược với người chơi khác hay là những vòng khởi động săn tiền thưởng câu lạc bộ nó tham gia tổ chức. Vì vậy, bà tạm thời sắp xếp công việc ở công ty ổn thỏa đã rồi tầm trưa về nhà báo cho Jungkook sau.
Đến trưa, cún Gureum đã chạy ra tới tấp quấn quít chân bà còn cậu út vẫn chưa ló mặt ra chào hỏi. Bà Jeon không nhanh không chậm đi đến cửa phòng Jeon gõ cộc cộc vang tiếng, Út cưng rất ngoan liền đáp: "Dạ, Jeon phu nhân gọi gì con ạ?"
"Tối nay, anh trai con muốn chịu chi một bữa ở nhà hàng nhân dịp thăng chức. Chúng ta sẽ đến Nori, hai anh em con đều thích nơi này đúng không?"
Nori, đúng như có cái tên thuần chất Á Đông, đây là một chi nhánh nhà hàng ở Busan do ông chủ người Nhật sáng lập. May mắn thay, hai cậu quý tử nhà Jeon từ bé đến giờ vẫn chuộng đồ ăn Nhật Bản nên mỗi dịp đặc biệt đi đâu ăn sẽ dễ dàng để lựa chọn. Những đứa trẻ con to xác nhà bà Jeon vẫn thích ăn, mỗi lần nói về chủ đề ăn uống nhìn hai cậu con trai thi nhau bàn luận đồ ăn ở đâu ngon hơn khiến lòng bà Jeon khoái lắm. Vì giờ, một đứa hai mươi hai và một đứa gần một nửa của năm mươi không thể khắng khít cạnh nhau như lúc bé. Những cảnh đó như sống lại trong kí ức của bà, bà Jeon càng hoài niệm hơn.
Quay lại câu hỏi gợi ý của bà Jeon, Jungkook liền hét vọng trong phòng "A" một hồi rồi hí hửng kêu "Có ạ". Đấy, nhắc đến miếng ăn miếng ngon có bao giờ Út Jeon lại không hứng thú đâu.
Bà còn nói thêm "Đừng để thời gian công việc của con làm gián đoạn nhé" rồi đi ra. Vài phút sau mới vọng đến tai âm thanh nhỏ hơn lúc trước, "Vâng, con sẽ cố".
Chờ hơn tiếng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn thông báo con đến trễ, không một bóng người gần giống Út Jeon xuất hiện trước cửa nhà hàng. Nườm nượp người ngoài đường, đông đúc khách đi vào, ấy vậy chẳng tìm ra bóng dáng của cậu Jungkook - con trai của bà đâu cả.
Và bà Jeon nghĩ, phải chăng mình quá chiều chuộng cậu con trai út? Bà Jeon có tin tưởng vào con trai mình nhưng chính bà là người bị phụ lòng tin tưởng ấy. Ngang nhiên dám bỏ bữa, đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà đếm. Bà Jeon không thể cảm thông cho trường hợp này được!
Rồi bà Jeon trầm ngâm ngẫm nghĩ lại, chỉ có một cách khiến cho con trai bà sống độc lập hơn.
Ba người kéo nhau về nhà với ba lối nghĩ khác nhau: bà Jeon hừng hực quyết tâm thực hiện kế hoạch mình đã đề ra; bố Jeon thì đang nghĩ cách nói biện chữa cho con trai; anh Junghyun đang ngán ngẩm số tiền vừa chịu chi ra - miếng ăn vào bụng mà chẳng vui vẻ gì cho cam.
"M-Mẹ tính làm gì nó?" Junghyun mở miệng nói trước, không khí nơi đây quá ư im ắng đến đáng sợ rồi. Bà Jeon dường như dừng lại cước bộ, nói: "Mẹ muốn chỉnh lại em của con".
Mẹ của hai anh em nhà Jeon là thế, nói rồi nhất quyết sẽ thực hiện. Junghyun âm thầm phù hộ cho cậu em trai thoát khỏi cơn phẫn nộ phun trào của mẹ Jeon. Thường thì mẹ Jeon hiếm khi dùng chìa khóa phụ mở cừa phòng Jungkook để tôn trọng quyền riêng tư của cậu, vả lại bà sẽ gõ cửa thông báo trước. Nhưng hiện tại thì không, bà Jeon không còn để ý những thứ lặt vặt đó mà muốn tiến tới triển khai kế hoạch của mình.
Rầm. Âm thanh này không sai đâu, một cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh va vào tường vang lên âm thanh thật chói tai. Jungkook sợ hãi quay ghế xoay lại nhỉn phía sau, một mẹ Jeon hai mày chau vào tựa giống chữ V vậy.
"Mẹ... mẹ à, con gần kiếm được 15 won (= 295 277 đồng Việt Nam) rồi--" Jungkook mặt tái mét đi, có dự cảm không lành cậu sẽ bị no đòn bởi mẹ cậu. Nghĩ thầm, cậu đưa tay ra sau lưng phủi phủi mông. Ít nhất phải xoa bóp cho đào tiên trước khi nó bị biến dạng.
"Mẹ giờ không cần tiền. Ra đây nói chuyện với mẹ." Nói rồi, bà Jeon chỉ tay hướng ra ghế sofa phòng khách ngoài kia. Jungkook đi phía sau, đương nhiên cậu biết mẹ giờ rất giận, tình thế đã hoàn toàn vô phương cứu chữa được. Liếc nhìn Junghyun và bố ngồi ở ghế bành cách xa tầm hai mét, Jungkook hướng tới ánh mắt van xin cầu cứu. Ngược lại, hai bố con kia chỉ nhún vai ý bảo cậu cố chịu đựng đi.
"Mẹ cứ nghĩ con ở khởi điểm khởi nghiệp tốt thì sự nghiệp con sẽ vững chắc hơn nhiều người khác. Nhưng nhận lại kết quả tròn trĩnh số không, mẹ nghĩ con nên bươn chải lăn lội trong cuộc sống đã rồi đưa ra quyết định. Lúc ấy con sẽ hiểu cảm giác của bất kì ai, phải có khó khăn thử thách mới rèn giũa được ý chí của con. Mẹ biết nghề hiện tại con chọn cũng tốt song mẹ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được."
"Và con sẽ?" Jungkook tiếp lời ngay sau bà Jeon thở dài một hơi, có chút do dự rằng mẹ Jeon sẽ làm gì mình sau đó. Có lẽ đi ăn xin?
"Là ra ngoài cuộc sống kiếm tiền, trong vòng ba tháng. Hạn đến dịp Tết Seollal (Tết âm lịch cổ truyền Hàn Quốc), thời gian đủ cho con đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Tiếp tục theo đuổi ước mơ - công việc hiện giờ hay... một nghề nghiệp khác?"
"Nếu con chọn tiếp tục theo đuổi ước mơ thì phải làm sao?" Câu hỏi này không phải giờ Jungkook mới thốt ra, bởi rằng cậu luôn tra hỏi bản thân nhiều lần.
Nên tiếp tục hay từ bỏ? Làm nghề này, cái tiền thưởng chẳng phải là lương trừ khi bản thân đã làm game thủ chuyên nghiệp. Mọi thứ đều đến bất ngờ, giả dụ có cậu bạn Trung học (bên mình là Trung học Phổ thông) gọi điện đến hẹn kèo chơi hộ có tiền thưởng. Vì vậy, chính điều này làm cậu không thể yên tâm mà kể cả bố mẹ cũng không yên tâm.
Sau khi tốt nghiệp Trung học, bạn bè của cậu cũng có đứa tạm thời bỏ đi ước mơ xa vời mà vùi đầu học thêm tứ phương để đi theo con đường Y học cổ truyền. Đó là một ngành nghề truyền thống nhà nó.
Jungkook thì khác, cậu có được sự ủng hộ của bố mẹ về việc theo đuổi ước mơ đam mê của mình. Ấy vậy giờ Jungkook đã đánh mất sự tin cậy của cha mẹ và ý chí của bản thân mách bảo, một lần nữa cậu lại canh cánh trong lòng về Game.
"Vậy hãy chứng minh đi, bằng hai bàn tay trắng. Không có hậu thuẫn từ cha mẹ, con sẽ xoay xở công việc đó ra sao? Ra ngoài xã hội kia, con sẽ học trăm nghề trăm việc và xác định xem con đường sự nghiệp mình đang đi đã là tốt nhất chưa? Mẹ mong khi lễ hội Seollal vừa đến, mẹ có thể nghe được đáp án của con." Bà Jeon day day hai bên thái dương chậm rãi nói.
Jungkook ngồi đối diện bà Jeon không khỏi bất ngờ, ý mẹ cậu nói hai bàn tay trắng làm nên tất cả? Vậy mẹ Jeon muốn Jungkook khởi nghiệp giống tỷ phú Do Won Chang (1) hay sao? Người ta tỷ phú giàu có thương hiệu may mặc riêng là một phần từ công hai người góp lại, vợ chồng ông Do Won Chang. Còn cậu, cậu chỉ có một mình lang thang...
(1): tỷ phú doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Ông thành lập chuỗi cửa hàng quần áo Forever 21 cùng với vợ Jin Sook Chang. (Wikipedia)
Điều này vượt quá trí tưởng tượng của cậu, Jungkook chỉ đơn thuần nghĩ mẹ sẽ xếp mình vào khu xưởng hoặc công ty nào đó thử nghiệm ba tháng cậu có thay đổi gì không. Và cậu vẫn yên ổn ở Busan, được mẹ chăm sóc - trái ngược lại với tưởng tượng, cậu sẽ phải ra ngoài kia tự tìm căn hộ mà ở. Tiền thưởng chơi game một nửa cậu đưa cho bố mẹ, một nửa đã tiêu gần hết. Nếu mang tiền tiết kiếm đi chỉ đủ cho cậu một tháng thuê căn hộ nhà người khác, vậy hai tháng còn lại thì sao? Một tháng tìm việc khá khó, Jungkook còn muốn vừa chơi Overwatch vừa kiếm việc bán thời gian, như vậy chỉ đủ tiền sinh hoạt còn tiền ở thì sao đây?
"V-Vâng thưa mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng lần sau" Jungkook lắp bắp nói, bà Jeon liền tranh lời đáp lại.
"Còn lần hai?" Hai bố con nhà kia như đang nín thở xem một trận đấu kịch tính liền ngẩng đầu lên, chậc chậc mẹ Jeon giờ là sư tử Hà Đông rồi! Lời nói của mẹ Jeon đanh thép sắc nhọn, nghe có vẻ giống vị quan tướng thời Cao Ly.
"K-Không phải vậy, con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng nữa." Là "không bao giờ", trọng lượng trong lời nói nặng hơn nhiều với câu trước.
"Ừm biết thế thì tốt, về khoản vật chất mang đi thì mẹ sẽ cho con cầm tiền tiết kiệm cùng chiếc laptop và quần áo. Mai nói cho mẹ biết con dự tính tá túc nơi đâu, nếu xa thì mẹ cho tiền tàu điện ngầm. Gần thì mẹ sẽ cho tiền xe buýt hoặc thậm chí con dùng xe mô-tô của con. Giờ đã hơn hai mươi mốt giờ rồi, thời gian còn lại con tìm nơi ở xem. Mẹ không ngại con đi xa hay gần, chỉ cần mỗi tuần liên lạc với mẹ một lần thôi cũng được." Nói xong, bà Jeon đứng dậy đi về phòng. Thường mỗi lần họp gia đình như này, bà Jeon sẽ kéo theo ông Jeon đi cùng. Hôm nay thì không, có vẻ đây là dụng ý.
Các bạn biết mà, bố ai cũng vậy sẽ thương con mình theo một cách riêng.
"Jungkookie đây là chút tiền quỹ riêng của bố, con cầm lấy lo liệu cho bản thân." Ba Jeon dúi vào tay Jungkook một phong bì, thầm thì nói nhỏ như sợ rằng người đã vào phòng ngủ nghe thấy. Jungkook cầm trên tay phong bì không khỏi rưng rưng xúc động.
Hai triệu won, đây không phải con số tiền ít ỏi gì. Như vậy nếu Jungkook thuê trọ, tiền cọc trước và tiền ăn vừa đủ cho hai tháng. Cộng với tiền tiết kiệm hiện có của cậu một triệu Won nữa, đủ cho ba tháng sinh tồn. Đi làm công việc bán thời gian thì sẽ chi trả cho những khoản mua sắm riêng cho cậu.
Nghĩ rồi cậu ríu rít cảm ơn người bố kính yêu thì nghĩ tới bản thân còn người anh trai nữa.
Junghyun gọi Jungkook vào phòng mình, trước đây Junghyun cấm nghiêm ngặt không cho cậu vào nếu không có sự cho phép của anh. Junghyun cũng mới thăng chức, tiền lương có tăng nhưng vẫn chỉ đủ kiếm sống bản thân. Thế nên trong trường hợp này, Junghyun không thể chu cấp cho đứa em một khoản tiền được. Vả lại Junghyun có mối quan hệ khá rộng, có nhiều người quen giờ có công việc ổn định. Junghyun liền đưa cho Jungkook một danh sách số điện thoại, rồi bảo: "Đây là những số điện thoại người anh biết. Họ giờ cuộc sống khá tốt, còn thừa nhà hoặc đang cho thuê. Chú liên lạc với họ xem, trong đó có người chú quen đấy"
"Vâng, em sẽ xem" Jungkook nhận lấy tờ giấy ghi một loạt số điện thoại cùng tên, nghề nghiệp của họ. Mắt như tia laze dò soát một lượt liền nhìn thấy một tên rất quen, Min Yoongi (Suga)* ? Đây chẳng phải tiền bối cùng team với cậu những ngày đầu chơi Overwatch đó sao?
*: Tên Suga được chú thích trong tờ giấy Junghyun đưa cho Jungkook
"Sao? Nhóc không nhận ra anh Suga ư ?" Junghyun thấy cậu mắt chăm chú nhìn tờ giấy anh đưa cho nhưng có lẽ tâm trí của cậu đang phiêu bạt đi đâu rồi.
"Có, có chứ. Em nhận ra anh ấy mà, chẳng lẽ em đi đến Daegu một chuyến?" Jungkook ngước nhìn anh trai mình gật đầu một cái.
"Anh Suga thì khác mấy người kia, anh ấy không có căn hộ nào khác hoặc cho ai thuê trọ. Nhưng anh ấy muốn giới thiệu mọi người căn hộ anh ấy đang thuê. Em hiểu mà, một số quy định riêng biệt ở mấy người chủ hộ kì quái lắm. Như càng nhiều người thuê thì em được giảm bớt tiền thuê. Hiện giờ có mỗi anh Suga ở đó, căn hộ đó thì bảy phòng thôi." Junghyun nháy mắt.
"Vâng cảm ơn anh trai, em trai của anh đi về phòng đây. Sáng mai có gì em thông báo nhé!" Jungkook nhét tờ giấy vào túi quần.
Đây là cơ hội tốt nối lại tình hữu năm xưa, vốn trước đây Jungkook mới vào chơi gặp được Suga như cá gặp nước vậy. Đường lối chơi, phương pháp để thắng kẻ địch, cách nói chuyện ngầu đét - ba thứ này khiến cậu quý trọng anh ta. Đột nhiên một năm trước anh Suga rút khỏi Overwatch, chỉ để lại lời nhắn tập trung vào nghề nghiệp hiện tại.
Và còn một lí do khác, anh ấy là tiền bối lớn, sẽ chỉ cho cậu đường lối đi trong sự nghiệp tương lai.
Trằn trọc nhìn ra góc tường dán đầy poster, là McCree (2) - Chàng cao bồi lãng tử đến từ một tiểu bang tên New Mexico. Là một thợ săn tiền thưởng vĩ đại trong lòng Jungkook. Ngay từ khi vào Overwatch, Jungkook đã chú ý tới gã cao bồi này.
(2): Vị tướng trong Overwatch Jungkook chơi
Cậu muốn vinh danh cùng vị tướng này trên những tờ báo quốc tế, với những tiêu đề giật tít đáng tự hào như "Game thủ trẻ Jeon Jungkook và vị tướng McCree chinh chiến đất Mĩ" hoặc đại loại thế. Jungkook tin mình và McCree là một bộ đôi kết hợp hoàn hảo. Nhưng giờ trong lòng lại ngổn ngang với các suy nghĩ vấn vương rối như tơ vò, cậu chần chừ không ngắm nhìn gã cao bồi kia nữa. Sợ rằng càng nhìn sẽ làm lay động ý chí từ bỏ Overwatch.
"Không biết giờ này có quấy rầy anh Yoongi không nhỉ, mình sẽ gọi một cuộc" Jungkook nghĩ thầm. Bấm số điện thoại theo tờ giấy có ghi, cậu chờ đối phương trả lời. Tiếng nhạc chuông là nhạc indie dễ gây nghiện, cũng lâu lắm rồi Jungkook chưa nghe nhạc hiện đại. Để điện thoại lên đầu giường, cậu nhen nhóm hi vọng nho nhỏ anh Suga sẽ đáp.
"Alo ai đấy?" Jungkook đang nằm trườn ra giường nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia liền dựng người dậy, tay với điện thoại.
Quả rằng tiền bối Min Yoongi, đến cả giọng nói cũng ngầu đét - Jungkook thầm cảm thán.
TBC
A/N: Quay lại sau 6 tháng nghỉ dưỡng, chào mọi người nha! Vẫn như truyện cũ, truyện này cũng có lồng ghép những facts và moments của TaeKook đó.
BGM: Me After You - Paul Kim. Đây là bài hát mình nghĩ phù hợp với TaeKook (tuy anh Kim chưa xuất hiện ở chương này hihi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top