Chap 6: Huynh đệ tốt.
" Jungkook... Jungkook à. " - Cảm giác lại giống như hai hôm trước, tỉnh dậy trong một nơi ẩm thấp và tối tăm. Xung quanh đều giống như vậy. Toàn thân cũng mệt mỏi. Do Jimin ngồi bên cạnh đang không ngừng lay cánh tay phải của cậu nên khiến cậu không muốn cũng phải tỉnh dậy. Chỉ quay đầu thẫn thờ nhìn người bên cạnh, không hề nói một câu. Mắt cậu khá sưng, giống như do khóc nhiều vậy. Rồi chả lâu sau, lại cúi đầu nhắm mắt như hết sức lực.
Jimin nhìn từ trên xuống dưới, quần áo cậu xộc xệch hết cả. Đầu tóc cũng rối đi. Khẽ thở dài. Anh cũng thật mệt mỏi, đang không lại lạc vào nơi này. Đứa em họ nhỏ bé lại được rước vào vết thương ở cánh tay trái kia.
" Nói với anh, tối qua em đã đi đâu? Lúc anh tỉnh dậy, chỉ thấy có người lại đưa em vào đây. " - Lời Jimin vừa nói ra trong lòng Jungkook lại thêm chua xót, sau khi làm bao nhiêu chuyện không tốt với cậu, cậu còn tưởng hắn sẽ thả cho cậu và Jimin đi. Cuối cùng cũng lại ném vào đây. Được thôi, coi như cậu cam chịu ngồi ngốc ở đây cho tới khi chết đi cũng được.
" Có phải tên đó lại làm gì em rồi không? " - Không thấy cậu trả lời nhưng Jimin vẫn cố gắng hỏi. Theo nhận biết của anh thì có vẻ là đúng rồi.
" Có làm gì thì cũng kệ đi... Em không muốn nhắc tới hắn nữa. "
Nói vỏn vẹn một câu rồi cậu co người, hai tay ôm đầu gối, mặt giấu vào trong đầu gối không thèm nhìn cả Jimin. Cậu thực sự rất mệt.
" Đừng nói với anh là.. chuyện đó? Không được, anh sẽ đi trả thù giùm em! "
" Anh làm gì được hắn sao! "
Chỉ là Jimin hơi bất ngờ, đột nhiên cậu lại ngẩng đầu gạt phắt đi như vậy. Anh muốn giúp cậu thôi mà.
" E-em chỉ là thấy ở đây hắn không phải người mình có thể đụng tới... "
" Mình đâu có làm gì hắn? Chỉ là đòi lại công bằng cho em thôi mà. Hắn làm thế với em chả lẽ mình không quyền kiện? "
" Jimin! Nghe em nói được không? Tối qua lúc đi cùng hắn em đã nhìn nơi này được một chút. Nó thật sự không giống những gì chúng ta nghĩ. Từ phong cảnh, cấu trúc của các ngôi nhà... Còn nữa, tất cả mọi người ở đây, họ không ăn mặc như chúng ta! "
Lúc này, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của anh như thể muốn nói rằng trước hết chúng ta cần tìm hiểu đây là đâu, không hề đơn giản như cách Jimin nghĩ nên không thể tùy tiện hành động. Còn anh chỉ nhìn thấy đôi mắt của cậu đã phủ một tầng nước mỏng như là đang tuyệt vọng tới tận cùng vậy.
Nghe Jungkook nói mọi giác quan của Jimin như vừa ngộ nhận ra. Hai tên thị vệ lúc nào cũng đứng canh cửa nơi này ăn mặc đều giống thời xưa. Anh và Jungkook bị giam trong phòng giam chung, thật ra còn có nhiều người nữa. Đa số đều là người dân, ăn mặc cũng theo kiểu thời xưa của thường dân. Có thể bị bắt vô đây bằng những lí do như ăn cắp, chiếm đất làm ruộng...? Không trách từ lúc anh với Jungkook đến họ luôn nhìn với ánh mắt kì dị. Khi anh và cậu vừa tới đây đều là rừng cây, thứ đầu tiên nhìn thấy được lại là một cái cổng rất to. Phải hay không hồi xưa gọi là cổng kinh thành? Còn nữa, cả tên đã làm Jungkook bị thương cũng ăn mặc rất lạ, đồ của hắn giống như...? Y phục của vua! Gọi là long bào. Nếu đây là thời xưa thật thì hắn là vua?! Thật sự không thể tưởng tượng nổi lúc đó như thế nào.
" Được-được rồi, ý em là chúng ta bị trở về thời xưa?! Ý em là thời còn vua? Còn hoàng cung? ... " - Anh cũng không thể tin được là mình lại nói ra điều này. Thật nực cười.
" Em không biết chắc! Nhưng chính anh cũng thấy điều khác lạ còn gì. "
" Hờ... Jungkook, tốt nhất nên tìm cách ra khỏi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Không thể ở trong đây mãi được. "
" Nhưng bằng cách nào đây? Tối qua em cũng đã đề nghị với hắn, nhưng rốt cuộc lại bị bắt vào đây. " - Cậu cảm thấy tuyệt vọng. Như hắn đã nói, dù muốn nhưng hắn không đồng ý cậu cũng không được bước chân ra khỏi đây.
" Không có cách này phải bằng cách khác. Bất quá, hắn có vẻ để ý tới em. Lúc đấy em cứ lợi dụng hắn để ra khỏi đây. Anh ở lại một mình cũng được. "
" Jimin! Anh đừng nói thế có được không? Sao em lại có thể bỏ anh lại được chứ? Dù đây có là đâu đi chăng nữa thì em chỉ còn mỗi mình anh thôi! " - Như thể cậu không tin được Jimin lại nói điều này.
" Nhưng... "
.
.
.
.
.
" Két. " - Jimin đang định nói nhưng lại bị tiếng mở cửa chặn đứng. Một cô nương nhìn mặt còn rất trẻ tuổi nhẹ nhàng bước vào, trên tay là một khay đựng đồ ăn. Khi thấy cô nương bước vào, vì đây là nhà giam chung nên những người khác đều rất bất ngờ. Trong khi cậu và anh lại ngẩn ngơ như chả biết gì cho tới khi cô nương đưa cho Jungkook đầu tiên, nhưng Jungkook lại không nhận chỉ thờ ơ nhìn nên cô đành phải đưa cho Jimin cầm.
" Không biết hai vị công tử có làm điều gì phạm pháp hay không mà lại bị bắt vào đây. Nhưng nhìn xem, cách đối đãi của hai vị với mọi người trong đây thật khác nhau. Dù là ở trong đây nhưng không giống tù nhân. " - Khuôn mặt của cô nương này cho thấy rất hiền lành nết na. Khi nói luôn cười mỉm làm cho người nói chuyện cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi thấy cô nương chuẩn bị bước ra khỏi Jimin liền nhanh chóng hỏi: " Này cô, như tôi được biết là lúc bị bắt vào đây có một người đã nói là chúng tôi phải nhịn ăn trong vòng một tuần. Không ngờ hôm nay lại... "
" Thật ngại quá, tiểu nữ là được sai mang thức ăn tới cho hai vị nên cũng không biết nhiều. Chỉ là nghe nói sáng nay đích thân Hoàng Thượng đến nhà bếp của hoàng cung kêu với bếp trưởng làm phần ăn đặc biệt, chính bếp trưởng sau khi làm xong lại sai tiểu nữ đưa. Hỏi ra là cho hai vị ở đây, tiểu nữ cũng khá bất ngờ. Nhiều người tại nhà bếp cũng một phen hốt hoảng... " - Nói tới đây cô nương khẽ lấy tay che miệng như là thể hiện điều này thực sự rất bất ngờ vậy.
Jungkook chán nản cực kì, cậu biết là hắn. Còn nữa, cậu thật sự chán ghét khi nghe chính miệng một người nói ra từ Hoàng Thượng, như càng xác thực rằng cậu và Jimin đã trở về thời xa xưa vậy. Điều này thật phi lý mà, cậu vẫn chưa quen. Cả cô gái cũng mặc đồ thật khác lạ. Cậu như bị choáng ngợp trước khung cảnh thời xưa vậy. Lại lần nữa vùi mặt vào đầu gối, không buồn quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Cô nương kia sau khi đã rời đi hẳn Jimin quay sang thấy cậu lại trở về trạng thái chán nản ban đầu liền thở dài gọi: " Jungkook à... "
" Là của hắn, em không cần. Nếu anh cần thì cứ việc, không thì cho mọi người ở đây. "
Nói rồi cậu lấy tay cầm một cái màn thầu đưa ra trước mặt một cậu nhóc ngồi gần bên, sở dĩ cậu để ý từ nãy giờ thằng bé này luôn nhìn chằm chằm vào cái bánh nên mở lời đề nghị: " Này nhóc, muốn sao? "
Đáp lại cậu là một cái gật đầu, cậu liền cười nhẹ vui vẻ đưa cho. Thằng nhóc kia cũng cười tươi, vô tư nhìn cậu nói: " Này huynh, huynh thật là người tốt! Phụ thân có nói, người tốt luôn được đền đáp. "
Mặc dù là lời nói của một thằng nhóc khoảng 4, 5 tuổi nhưng chả hiểu sao nó luôn khắc sâu trong lòng như thế. Liệu cậu có được đền đáp xứng đáng hay không?
Thằng bé cầm cái màn thầu khoe mẹ. Hai mẹ con có vẻ trông khổ sở, chắc là bị bắt vào đây với lí do giống những người còn lại. Mới còn nhỏ đã bị như vậy.
Mẹ thằng bé thấy thế lại nhìn cậu như sợ sệt vậy. Người mẹ nói nhỏ vào tai thằng bé một câu nhưng cậu lại nghe được, tâm tư khẽ trùng xuống: " Lần sau mấy người này cho thì đừng lấy! "
Tiếp nối sau đó mọi người bắt đầu xì xào những câu có nội dung như.
" Nhìn quần áo của họ xem! "
" Thực không công bằng, họ bị giam giống như chúng ta nhưng đối xử lại khác hoàn toàn! "
" Tốt nhất là nên tránh xa... "
Jimin nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu thở dài: " Được rồi, em không cần thì anh cũng vậy! "
Lúc anh nói ra câu này, trong lòng cậu bỗng thật ấm áp. Cậu có một người anh đáng quý như vậy. Sau này tự hứa sẽ làm mọi thứ để anh có thể sống tốt.
Anh và cậu cũng không đụng tới, mọi người ở đây cũng không nhận. Phần ăn đó không lâu sau nguội ngắt được cô nương đó lại tới mang đi. Lúc đi trên mặt cô nương bất ngờ không ít.
-----
Thường ngày nếu trên triều đình không có việc gì làm, hắn thường ngồi một chỗ viết thư pháp. Coi như là một công việc nhàn rỗi để giết thời gian. Nhưng kể từ tối hôm đó, hắn làm việc gì đầu óc cũng như trên mây. Dù làm gì trong đầu cũng tràn ngập hình ảnh người con trai kia. Chả hiểu sao hắn lại có tư tưởng muốn đem bắt người kia cùng hắn ở một chỗ, làm người kia không trốn đi đâu được. Nhưng lần trước không phải đã thử hay sao? Là không thành công chắc rồi, hắn lại không muốn làm người ta khóc thêm nữa. Càng khó hiểu hơn là tự lý trí hắn lại dè chừng người kia như vậy.
Ngồi cạnh hắn lúc nào cũng lại có Yoongi, hầu hết hắn ở đâu Yoongi cũng ở đó. Yoongi là tể tướng của cả hoàng cung. Luôn đi theo hắn, là trợ thủ đắc lực của hắn trong việc quản lý chính trị của đất nước. Đơn giản nếu hắn ngồi viết thư pháp thì anh ngồi đọc sách. Hai người không nói gì, bầu không khí im ắng nhưng rất thoải mái.
" Rầm. " - Khi tiếng đập bàn ấy phát ra cũng là lúc mảnh giấy trắng to dùng để viết thư pháp của hắn có một vệt mực đen dài ngoằng. Phá tan công sức của hắn ngồi viết.
" Yoongi, phiền ngươi sai lính bắt tên này đi. " - Hắn rất bình thản, chỉ khẽ nghiêng đầu ra lệnh cho người ngồi bên cạnh. Yoongi cũng không ngẩng đầu chỉ cười mỉm.
" Này ~ Taehyung à ~ Đừng như thế mà ~ Huynh đệ mình đi Tam Lạc lâu chơi đi a! Cả Yoongi nữa... " - Nam nhân có chất giọng vui vẻ liền chồm người qua chiếc bàn nhỏ không lễ nghi ôm hắn tới tấp, không ngừng lắc qua lắc lại.
" Ngươi từ nhỏ đã không biết phép tắc là gì à? Hôm nay ta không có hứng! "
Dĩ nhiên hắn liền nhanh tay mạnh mẽ đẩy người đang bám víu trên người mình ra.
Lực tay hắn mạnh, làm y ngã cả ra phía sau. Nhưng cũng không bỏ cuộc lại ngồi dậy nói: " Nói chí phải, phép tắc là gì Hoseok ta không biết đâu. Hôm nay không muốn đi cũng nhất định phải đi! " - Người tên Hoseok cũng thật cả gan. Giựt mảnh giấy của hắn đang viết vo tròn lại, bàn tay không ngoan cầm đáp vào người hắn.
" Hoseok! Tôn trọng một chút đi! " - Thấy mọi chuyện có vẻ chuyển biến xấu, Yoongi ngồi đó liền lên tiếng can ngăn.
Cả hai đều nhận thấy trên mặt hắn đều đã nổi hắc tuyến, so với Yoongi đang lo lắng thì Hoseok lại cười rõ tươi
" Jung Hoseok! Hôm nay trẫm nhất định phải đánh chết ngươi! " - Hắn quăng cọ viết qua một bên, bàn cũng đẩy ra. vừa nói xong liền đứng phắt dậy lôi cổ Jung Hoseok đi.
" Haha! Đúng rồi, vậy mới đúng Taehyung của ta chứ! " - Jung Hoseok vừa bị lôi đi nhưng vẫn thoải mái cười rộ.
" Hoseok à! Tạ lỗi với Taehyung đi. " - Yoongi thấy thế liền đứng dậy đuổi theo nhằm cứu vớt tình hình.
Trong lòng hắn chỉ tâm niệm, tên này có tạ lỗi thì hắn vẫn quyết đấu một trận. Nhưng đủ biết là sẽ không có chuyện tạ lỗi đó xảy ra đâu. Trùng hợp lúc hắn đang muốn làm gì đó để trong lòng được thoải mái hơn. Có Hoseok ở đây thực tốt.
Ai biết được trong hoàng cung những thanh niên trẻ tuổi tài giỏi, chức cao trong triều đình lại có bộ mặt này chứ? Khi giải phóng công việc, họ là những huynh đệ thân thiết nhất. Chỉ là thiên hạ đều không biết.
-----
" Ta chấp nhận đi với ngươi. Nhưng người nào thua trận này người đó mời. Được chứ? " - Hắn trên tay đang giữ thanh kiếm. Trước mặt hắn, cả Hoseok cũng vậy.
Trong cuộc chiến giữa nam nhân, không có sự nhường nhịn. Người thua thật sự ảnh hưởng đến tự tôn của một nam nhân nên họ đặt chiến thắng lên hàng đầu. Không sợ chết cũng là điều khá quan trọng.
" Hảo. Việc gì mà lại phải từ chối chứ? "
Lại nói đến Hoseok, y là tướng quốc của hoàng cung. Thua trận này thật sự là bách nhục, không có quyền nắm giữ cả hàng ngàn binh lính trong quân đội. Nhưng người y đấu lại là hắn, nắm giữ cả một hoàng cung. Hắn sẽ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để thua dưới tay y.
Không lâu sau, hai người liền bắt đầu trận đấu. Kĩ thuật đều rất tốt. Chứng kiến toàn bộ cảnh này là Yoongi đang đứng ở đó, cũng phải gật đầu công nhận tài năng của hai người. Anh là người làm những công việc khá nhẹ nhàng, không ra thương trường như họ nên kiếm thuật hay võ thuật dĩ nhiên đều không bằng, cũng gọi là biết đi. Chỉ cần nhìn sơ qua, hai người họ đều là cân sức nhau. Khó quyết định người thắng kẻ thua.
.
Chỉ biết là cả gần một canh giờ sau, là chưa có người nào thua. Cả hai đều thấm mệt. Trận này coi như bằng.
" Tướng quốc ngươi, đúng là không thể xem thường. "
Cả hai đều đang ngồi dưới thềm đất nghỉ ngơi. Hắn nhịn không được liền mở miệng, công nhận tài năng của y.
" Kiếm thuật của người cũng không thể coi thường. " - Y chống hai tay phía sau, làm chỗ tựa cho cơ thể. Ngước nhìn bầu trời trong lành khẽ hít thở.
" Nếu sau này đất nước có chuyện gì, liệu ngươi có... "
" Thần tự thề rằng, mạng nhỏ này sẽ cùng người bảo vệ đất nước! " - Không đợi hắn nói hết câu y liền lên tiếng giải thích.
Nói rồi cả hai cùng cười, họ là huynh đệ tốt của nhau.
" Hai người định ngồi ngốc ở đây đợi tới khuya mới đi hả? " - Yoongi từ xa đi tới trước mặt hai người họ nói.
" Vậy... quyết định rồi! Bữa nay Yoongi mời! Haha! Nào, đi! "
Hoseok nhanh nhảu đề xuất ý kiến, hắn dĩ nhiên không nói gì đứng dậy đi theo y. Khi đi ngang qua Yoongi, chỉ khẽ đập nhẹ vai anh nói nhỏ: " Huynh đệ tốt. Haha. "
Bọn họ vừa đi vừa cười sảng khoái, để lại mình Yoongi đứng như trời trồng...
End chap 6.
-----
Chap sau chắc chuyện đi chơi của ba trẻ (◕‿◕✿) Tam Lạc Lâu tên mình tự nghĩ ấy, đừng chê nó xấu, tại tên Lâu thường như là Vạn Hoa,... này nọ thôi. Tam Lạc hiểu đơn giản là 3 niềm khoái lạc đi ꈍ .̮ ꈍ ... Cảm thấy mình thiếu chất xám vcc (o_ _)o
Author: KNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top