Chap 5: Dừng lại.
Hắn đang đè hai tay cậu! Lực khá lớn làm cậu không thể nào di chuyển. Tay lại đang bị thương, chỉ mới được hắn sát trùng một chút, chưa hề được băng lại. Khi động dĩ nhiên sẽ rất đau đớn.
Ai kia lại không có dấu hiệu dừng lại, bàn tay mang theo cảm giác lành lạnh bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi của cậu mà sờ soạng. Cậu dường như đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất, chỉ cần người kia lướt nhẹ qua đều run rẩy toàn thân. Lại không ngoan mà xoa nhẹ vào hai điểm màu hồng nhạt trước ngực.
Cảm giác không tốt khi cậu ở trong căn nhà đó lại ùa về. Cảm giác bị người bác kia ủy khuất, làm những hành động ô uế với cậu đang liên tục đấu tranh trong tư tưởng cậu bây giờ. Bất quá như là trong cái rủi có cái may, cậu cùng lắm bị ông ta nhìn phần trên, phần dưới từ nhỏ tới lớn đều là không bị ai kể cả ông ta nhìn thấy. Những lý do trùng hợp như lúc có khách tới nhà, dĩ nhiên có lúc Jimin cứu cậu ra khỏi cái cảnh đó nữa. Cậu xem như là gặp may đi. Con trai bị dòm ngó phần trên cũng không phải chuyện quá lớn. Nhưng nếu chuyện ông ta cưỡng bức cậu diễn ra thật thì cậu không dám nghĩ tới nữa. Không bằng đi chết cho xong.
" Dừ... dừng lại. " - Hô hấp nhanh chóng trở nên khó khăn, một chữ nói ra cũng thật khó. Đầu óc cậu thực sự đang rối như tơ vò.
Chả lẽ chỉ nằm yên cho hắn lộng hành sao? Không được!
" Mau buông! A... "
Không phải mỗi Jungkook, đầu óc Taehyung giờ đây cũng mất kiểm soát chỉ có cách làm sao để thượng con người nhỏ bé dưới thân. Nghe ngôn ngữ có vẻ bỉ ổi với người làm vua như hắn. Nhưng ai cản được hắn chứ? Hắn muốn gì nhất định phải có được thôi.
" Ư ~ " - Trong lúc mơ hồ, cậu cảm nhận được hạ bộ của cậu bị bao phủ bởi bàn tay người kia. Lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn Jungkook phải chịu sự kích thích mạnh mẽ như vậy. Miệng mình không kiềm chế được lại rên rỉ dưới thân người khác như vậy. Khóe mắt cậu đã ngập nước từ khi nào. Tại vì cậu không thể chịu nổi con người kia, trong khi đó chính mình không làm gì được.
" Em là đang câu dẫn a? " - Âm thanh trầm khàn mang theo dục vọng phà vào tai, ngay sau đó vành tai cậu liền bị người kia hôn nhẹ.
Thật sự quá quắt lắm rồi, cứ thế này cậu bị người kia làm chuyện đó thật mất. Khi phải chịu đựng chuyện gì lên tới đỉnh điểm con người ta nhất định sẽ bùng nổ.
.
.
.
.
.
Trên má trái Taehyung liền có vết đỏ của 5 ngón tay. Đúng vậy, là do Jungkook. Cảm giác như tất cả ngưng đọng lại, im lặng đến đáng sợ. Một tiếng động nhỏ cũng không có. Cậu thừa nhận, tay phải vì không bị thương nên cậu đã dùng lực rất lớn. Lúc đầu còn khá động lòng vì má của hắn như đã sưng đỏ cả lên nhưng nghĩ lại chuyện hắn làm với cậu, bao nhiêu thương xót đều bị dập xuống.
Cậu được đà liền ngồi dậy thở dốc, quần áo giờ đã lệch lạc đi không ít như nó không phải được mặc trên người cậu vậy. Đôi bàn tay bé nhỏ liền gắt gao nắm lấy vạt áo.
" Tuy... tôi không biết đây là đâu hay... anh là gì của nơi này nhưng... dù sao xin anh tôn trọng một chút... Cái tát vừa rồi bất quá chỉ là... để tôi tự vệ. Nếu anh muốn thì giết tôi luôn cũng được... " - Giọng cậu nói khó nghe cực kì. Cổ họng như bị nghẹn lại vậy. Nước mắt lại nối tiếp nhau tràn ra khỏi khóe mắt. Nhận thấy không nên ở đây lâu liền lết thân mình vẫn còn run rẩy đứng dậy.
Khi Jungkook đứng dậy, Taehyung chỉ thấy khóe mắt cậu lấp lánh đầy nước.
Tâm trạng tự nhiên lại trùng xuống tận cùng. Tim như co thắt lại từng hồi.
Mình đã làm gì thế này? Thật hồ đồ. Thực không biết kiểm soát. Chỉ trong vòng hai lần chạm mặt đã làm cho người nhỏ hơn khóc đến hai lần.
.
.
.
Jungkook như trẻ nhỏ vừa nức nở vừa chạy. Đưa đôi mắt ngập nước nhìn xung quanh, đây là đâu vậy chứ? Lạ quá đi, chả giống ở nhà cũ gì cả. Gió đêm thổi lạnh nữa, đã mấy ngày rồi chưa được ăn? Cậu thật sự rất đói và lạnh. Cậu ghét nơi này.
Hô hấp lại bắt đầu khó khăn nữa rồi. Dừng lại lấy tay đập đập ngực để thở được dễ hơn. Chân như hết sức lực.
Trước mắt cậu, mọi thứ đang mờ dần đi cho tới khi đen hẳn. Cả cơ thể vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo...
End chap 5.
-----
Bình thường một chap mình viết trong tận mấy ngày, chap này viết trong một ngày nên ngắn quá (・∀・) Thông cảm nha (๑•̀д•́๑) Mong là không ai đọc chùa. Vote có động lực viết lắm (`・ω・')
Author: KNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top