Chap 33: Busan Ngày Có Anh

Cậu đã nhớ ra anh, nhưng đó chỉ là một vài khoảnh khắc nữa. Cậu vẫn không tin về chuyện giữa mình với anh trong những khoảnh khắc đó. Cậu vẫn không tin mình thích anh thật, và kí ức đẹp đó dành cho anh.

Hiện tại cậu đang ở nhà anh, căn nhà nhỏ bé nhưng chưa bao giờ là xa lạ đối với cậu. Dường như cậu đã từng đến đây rất nhiều lần trước kia. Hình ảnh này tuy không hiện rõ trong tâm trí cậu nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ lùng.

- Ở đây hơi chật chội không thoái mái như ở nhà lắm, em ráng một chút nhé!

- Em biết rồi.

- Em nghỉ ngơi đi, anh ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Trời cũng sắp tối rồi còn em thì chưa ăn gì mà. Anh không thể để khách đến nhà mà chết đói được.

- Em cũng muốn đi.

- Em đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi.

- Em không sao, em không muốn ở nhà một mình. Em muốn đi cùng anh.

- Được rồi, vậy em khoác áo vào rồi mình cùng đi.

- Vâng.

Cậu vội vã khoác chiếc áo khoác lên mình rồi cùng anh bước ra khỏi nhà. Busan hôm nay có chút lạnh. Cả hai vui vẻ cùng nhau đi mua đồ, rồi lại vui vẻ cùng nhau nấu nướng. Buổi tối hôm đó, cả hai vui vẻ ngồi cùng nhau. Ăn những món ăn cả hai tự tay nấu, coi những bộ phim cả hai từng yêu thích. Anh muốn cậu nhớ lại những kỉ niệm năm ấy. Cái năm mà anh dẫn cậu về quê nhà chơi. Căn nhà này, chính là căn nhà mà trước đây bố mẹ anh để lại, để khi anh trở về còn có chỗ để ở. Tuy nó chật chội nhưng nó lại là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm thuở bé của anh, cũng là nơi chất chứa tình thương của anh với cậu.

Ngày hôm nay như thế là đủ rồi, anh nên để cậu nghỉ ngơi. Cho dù cậu không nhớ rõ ràng những kỉ niệm ấy, anh sẽ giúp cậu nhớ ra. Nhưng không phải bây giờ, mà là lúc nào đó cậu sẵn sàng.

Buổi tối thật lãng mạn vì có em. Em ngủ khá say do mệt mỏi quá nhiều. Chắc em cũng lo lắng lắm. Ngày mai anh sẽ giúp em vui vẻ hơn. Chỉ ngày mai thôi, anh chỉ muốn dành cậu nốt ngày mai. Vì anh biết, bố cậu sẽ đến đây và cướp cậu khỏi tay anh bất cứ lúc nào. Vì thế nên cậu chỉ xin nốt ngày mai thôi. Anh muốn làm điều gì đó cho cậu thật sự. Đó là điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Có tiếng gà gáy vang trời trên những tán cây mỏng manh sau vườn. Tiếng gái bỗng làm cậu chợt thức giấc. Anh đã ở dưới bếp từ khi nào, đang vui mình nấu bữa sáng. Định nấu xong rồi mới gọi cậu dậy, ai ngờ mấy con gà chết tiệt kia lại làm cậu tỉnh giấc rồi.

- Em dậy rồi à! Anh đang định nấu xong thì kêu em dậy đây.

- Tại tiếng gà lớn quá nên em bị thức giấc.

- Chết thật, lại là mấy con gà phá giấc ngủ của em. Anh xin lỗi nhé!

- Không có gì đâu, cũng lâu lắm rồi em không được sống yên bình ở vùng quê như thế này. Mọi thứ ở đây thật yên bình làm sao, không phải nghe tiếng xe ồn ào như trên thành phố nữa.

- Vậy... em có thích ở đây không?

- Em cũng không biết nữa. Nhưng lại có cảm giác như đã từng đến đây rồi, mọi thứ đều quen thuộc lắm.

Anh không nói gì chỉ quay mặt đi. Có cảm giác như nước mắt anh sắp rơi rồi. Anh cứ ngỡ là cậu đã nhớ ra nơi này, nhưng cuối cùng những gì cậu nhớ đều là kí ức về thành phố. Cậu không biết là anh đang rất buồn nên vẫn muốn anh kể về chuyện thuở bé.

- Mà anh này, có khi nào lúc bé em từng tới đây không? Chuyện lúc bé là như thế nào anh kể em nghe đi?

Anh vẫn giữ mãi sự bí mật đó trong mình. Anh xua đi ý nghĩ của cậu bằng mùi hương của bữa sáng.

- Mà thôi, em đi thay đồ rồi ra ăn sáng đi. Đồ ăn sắp nguội rồi.

- Đồ ăn trông hấp dẫn ghê nhỉ!

- Vậy thì mau mau đi thay đồ đi. Đồ anh đã chuẩn bị sẵn cho em ở trong nhà tắm rồi đấy.

- Anh thật là chu đáo, cô gái này lấy anh chắc hạnh phúc lắm.

- Em mà cứ ngồi đấy nói chuyện thì đồ ăn sẽ không còn ngon nữa đâu. Đi mau đi.

Anh kéo tay cậu về phía nhà tắm. Anh không muốn cậu tốn thời gian vào những câu chuyện không đâu. Vì chỉ hôm nay thôi, anh sẽ giúp cậu ôn lại những kỉ niệm cuối cùng. Nơi này chính là nơi từng có những kỉ niệm cuối cùng trước khi cậu gặp tai nạn và quên đi anh. Anh còn chưa kịp nói với cậu lời yêu thương thì cậu đã bị bắt rời xa rồi. Anh cũng đã thôi không nhớ nữa nếu cậu không bất ngờ quay lại. Và vì cậu nên anh đã quyết định thử một lần. Nếu lần này, cậu nhớ ra anh, anh sẽ kiên quyết giữ cậu đến cùng. Còn nếu như anh cố gắng mà cậu vẫn không nhớ, thì anh sẽ để cậu trở về. Cậu cũng cần phải có hạnh phúc mà.

Bữa sáng kết thúc trong vui vẻ. Cả hai cùng ăn cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui vẻ. Cậu kể cho anh về những điều mà cậu nhớ được. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ ậm ừ rồi chi tiết hóa hơn thôi. Vì anh biết, cho dù giờ anh có kể thì cậu cũng chưa chắc gì đã nhớ. Thế nên anh chỉ biết đưa cậu đi đến nơi chất chứa kỉ niệm, có thể đó là cách duy nhất giúp cậu dễ nhớ hơn.

Sau bữa ăn, anh rủ cậu đi giải buồn. Công viên giải trí có lẽ là nơi tốt nhất mà anh và cậu từng đến. Vui vẻ với nhau có thể giúp ta quên đi nỗi buồn. Và đó cũng là nơi mà cậu và anh bắt nguồn những kỉ niệm.

Nhớ thời ấy anh rủ cậu chơi tàu lượn siêu tốc, cứ ngỡ cậu sẽ sợ mà bám vào anh, ai ngờ nó ngược lại hoàn toàn. Anh cứ bám riết lấy cậu không buông, và sau bao năm, bây giờ anh vẫn vậy. Vẫn sợ như ngày nào, nỗi sợ đó cứ theo anh cho tới bây giờ. Cho dù đã lớn nhưng vẫn không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ ấy. Anh vừa dẫn cậu đi chơi, vừa hàn huyên kể cho cậu nghe về những chuyện thuở ấy, cùng những trò chơi quen thuộc. Nơi đây chính là nơi mơ ước được đến của biết bao đứa trẻ. Và cũng chính là nơi anh với cậu lạc nhau.

Cậu dường như vẫn chưa nhớ ra điều gì nhiều lắm. Tất cả vẫn chỉ là một khung cảnh mờ ảo không rõ ràng. Cậu vẫn còn chưa rõ cảm xúc của mình đối với anh là gì. Cậu không dám đồng ý anh, vì cậu chưa dám tin tình cảm mình từng dành cho anh là thật. Nhưng rồi nhìn cách anh chăm sóc cậu, cách anh làm cho cậu vui. Tất thảy những nỗ lực của anh đã khiến con tim cậu bỗng chốc bị lay chuyển.

Ở Busan cô độc này, chỉ có anh là người thân duy nhất. Mặc dù hơi khó khăn nhưng anh vẫn không hề nản. Anh vẫn làm tất cả vì cậu, anh có thể chịu thiệt chứ nhất quyết không để cậu chịu khổ. Cậu đã cảm nhận được con tim của anh. Nhưng điều đến với anh có lẽ là không thể. Vì còn một điều quan trọng nữa mà cả anh lẫn cậu không hề nhận ra. Có một bí mật về sự sinh tồn của cả hai luôn được ẩn dấu dưới lớp quan hệ anh em nuôi đó. Một bí mật mà nếu nói ra sẽ khiến cho cả anh và cậu vô cùng đau lòng.

Đó có lẽ sẽ sớm được tiết lộ thôi. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Nhưng trước mắt, cậu và anh muốn cùng nhau vui vẻ những ngày này đã. Vui vẻ đi rồi đau thương cũng chưa muộn mà. Chó dù sau bí mật đó, cả hai không còn có thể vui vẻ được như lúc đầu nữa. Anh vẫn chấp nhận đánh đổi để được bên cậu, cho dù anh chưa hề biết chân tướng sự thật ra sao. Rồi anh và cậu sẽ thế nào khi nhận ra sự thật đây. Rồi cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Anh và cậu sẽ ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top