Chap 27: Người Lạ Ơi!

Cô lên tiếng gọi và bước đi theo tiếng gọi của lí trí. Lí trí mách bảo cô đi về hướng bên trái, đó là lối thoát duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Có thể đó sẽ là sự an toàn và cũng có thể là sự nguy hiểm. Cô khẽ bước từng bước thật chậm để đi qua các phòng gần đấy. Nhưng có lẽ không may mắn lắm, cô đã bị người đó phát hiện.

- Cô đi đâu vậy, lối ra ở đằng kia mà.

- À ờ cảm ơn.

Cô bình thản đáp như không biết gì, vừa bước bước đầu tiên về phía đó, cô chợt nhớ ra một điều quan trọng mà cô bỏ sót. Ai đó đã ở đây và chỉ đường cho cô. Cô bình tĩnh thở ra và quay lại đằng sau.

- Mà quên, cô không định lấy điện thoại sao?

Người đó lên tiếng và đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế. Cô vội vàng giật lấy chiếc điện thoại từ tay tên đó một cách nhanh chóng nhưng mà hình như không kịp.

- Điện thoại của tôi, sao lại nằm trong tay anh?

- Cô đã để quên nó và tôi đã nhặt giúp cô.

- Vậy sao, cảm ơn anh. Tôi lấy lại nó được chứ?

- Được thôi, nhưng tôi không nghĩ dễ dàng vậy đâu. Cô có nhớ ngày hôm qua cô đã làm gì không?

- Tôi... làm gì anh sao?

- Phải, cô hại tôi phải sống dở chết dở đấy.

- Thế à, sao tôi lại không nhớ gì chứ? Nhưng mà anh cũng không nên lấy điện thoại của tôi.

- Cô nghĩ tôi cần điện thoại của cô sao. Bởi vì nó hết bin nên tôi mới đem đi sạc giùm thôi. Tôi đâu có cuồng cô đến nỗi lấy trộm điện thoại chứ.

- Làm sao mà tôi biết được anh có nghĩ vậy hay không chứ.

- Thế thì tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng chuyện ngày hôm qua thì nhất định tôi không bỏ qua được rồi.

- Thế thì anh định làm gì tôi?

Người đó đưa gương mặt điển trai của mình tiến sát về phía cô. Cô sợ hãi thụt lùi về sau mà không biết phía sau là cầu thang xuống. Cô bất chợt bước hụt chân ngã về phía sau. Nhưng may mắn thay cô đã được người đó cứu vớt. Người đó nắm lấy tay cô và kéo cô ngược trở lại. Rồi cả hai bất ngờ ngã vào nhau. Khuôn mặt cả hai bây giờ đang rất sát nhau, chỉ chưa đầy vài xen-ti nữa là chạm rồi.

Tim cô bất chợt đập mạnh bất thường. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này. Cô sợ người đó sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của cô nên vội vã ngồi dậy và quay mặt đi.

Người đó cũng ngồi dậy ngay sau đó. Thở dài một lượt rồi mới ấp úng lên tiếng.

- Cũng... trễ rồi, đ... để tôi đưa cô về.

- C... cảm ơn, nhưng tôi tự về được.

- Nếu cô nghĩ là mình có thể tự về thì xin mời, tôi không tiễn.

- Sao? Anh có phải là đàn ông không? Ở cái xứ xở như cung điện thế này làm sao tôi biết đường ra chứ?

- Chứ không phải cô vừa bảo là tự về còn gì, sao giờ lại nổi nóng với tôi.

- Anh đúng là không hiểu tâm lí con gái gì cả. Sao anh không động não suy nghĩ một chút chứ. Thật là tức chết mà.

- Con gái các người thật là rắc rối. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về.

Nói rồi người đó đứng lên và bước đi về phía cầu thang.

- Gì! Vớ phải anh mới là rắc rối đó.

- Vậy cuối cùng cô có muốn về không?

Cô đứng dậy và càu nhàu, trong lúc đó người đấy đã đi gần hết phần cầu thang phía trên rồi. Nghe cô càu nhàu cũng quay lại tiếp lời.

- Anh đi gì mà nhanh vậy, đi chậm thôi tôi mới theo kịp chứ.

- Đúng là cái đồ chân ngắn.

- Chân ngắn kệ tôi, liên quan gì tới anh.

- Rồi rốt cuộc cô có đi không? Cô mà không đi là tôi bỏ lại đấy.

Nói rồi người đó tức tối bỏ đi. Cô lo sợ vội vã chạy theo.

- Đợi tôi với, nè, cái tên biến thái kia!

Cô hét lên và vội vã bỏ đi. Trong khi đó ở nhà, mọi người đang xào xáo lên vì sự mất tích của cô. Tâm trạng của cô bây giờ không còn là sự sợ hãi nữa, mà nó đã trở nên gần gũi hơn hẳn. Cái cảm giác được yêu thêm một lần nữa đã khiến tâm trạng cô tươi tắn hẳn ra. Dường như cô đã vô tình để con tim mình yêu thêm một người nữa rồi thì phải.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng của người đó. Cô có cảm giác vui nhưng cũng có chút lo lắng. Cô cũng suy nghĩ nhiều lắm về những chuyện vừa mới xảy ra tối hôm qua. Tuy không nhớ rõ ràng nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi với người đó.

Không gian im ắng không còn xuất hiện trên chiếc xe này nữa mà thay vào đó là giọng nói của cô.

- Mà hình như tôi chưa biết tên anh, tên của anh là gì vậy?

- Hwang Min Hyun!

Người đó đáp một cách lạnh lùng, khuôn mặt vẫn không thay đổi là mấy khiến cho cô cảm thấy bực mình.

- Sao anh lúc nào cũng mặt lạnh vậy, bộ anh không biết cười à?

- Tôi biết cười hay không còn cần cô phải dạy sao.

- Nè, anh đừng có quá đáng nha! Dù anh có cho thì tôi cũng không giúp đâu, đừng có mơ.

- Tôi cần cô giúp chắc.

- Anh...

Cô tức giận định mắng cho người đó một trận nhưng mà hiện tại trong đầu đang "cạn lời" nên không biết phải chửi kiểu gì, vì thế cô chấp nhận im lặng. Cô nhòm ra cửa kính để hít thở cái không khí này trước khi đối diện với nguy hiểm ở nhà. Không gian im lặng trong xe lại một lần nữa tái hiện lại. Thật là mệt mỏi khi phải tác hợp cho cặp đôi không có hồi kết này quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top