Chap 21: Phân Vân
Tối đến, Taehyung trở về nhà với một nỗi lo lắng hiện lên trên nét mặt. Dường như là đang phân vân về điều gì đó khó khăn lắm. Taehyung có nên nói cho cậu biết kí ức thời bé của hai người không, hay là giấu nghẹn nó vào đâu đó? Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, liệu mọi thứ có ổn như những gì mà Taehyung nghĩ không?
Taehyung bước ngang qua phòng khách với nét mặt băn khoăn. Dường như không để ý đến sự có mặt của Jin. Thấy sắc mặt của Taehyung thay đổi, Jin liền lên tiếng hỏi, Taehyung lúc này mới giật mình nhìn qua.
- Taehyung à! Sao trông sắc mặt em có vẻ không tốt nhỉ! Jungkook có chuyện gì sao?
Taehyung lúc này lại thêm ấp úng, không biết nên nói như thế nào cho phải.
- Dạ...
- Rốt cuộc là có chuyện gì em cứ nói đi.
- Hình như... Jungkook nhớ ra điều gì đó.
- Nhớ ra điều gì đó?
- Vâng, suốt buổi em ở đấy, Jungkook cứ mãi hỏi em về chuyện thưở bé thôi.
- Thế em đã nói gì cho Jungkook biết chưa?
- Em chưa nói gì cả.
Jin quay vào với biết bao suy nghĩ. Có lẽ là lo lắng chuyện gì đó ở quá khứ mà không muốn cậu nhớ tới.
- Anh, em có nên nói cho Jungkook nghe về chuyện thuở bé không? Cả chuyện em từng tỏ tình với cậu ấy nữa.
- Em bị điên rồi sao? Mọi thứ bây giờ chưa đủ rắc rối hay sao mà em còn kiếm chuyện nữa. Lỡ như chuyện cũ lại xảy ra thì sao? Em tuyệt đối không được nói gì cho Jungkook cả, tuyệt đối đấy!
- Em biết rồi.
Bỗng dưng, không biết suy nghĩ gì mà Jin lại vội vã ra ngoài. Taehyung tò mỏ mở miệng hỏi.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh phải tới bệnh viện có chút chuyện, em ở nhà đi.
- Em cũng muốn đi nữa.
Taehyung không chần chờ gì mà vội vã đuổi theo. Jin và Taehyung tới bệnh viện, tìm gặp tên bác sĩ đã phẩu thuật cho cậu để dò hỏi lại về tình hình sức khỏe. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và vọng ra là giọng vội vã của bác sĩ.
- Vào đi.
- Chào bác sĩ.
Jin lên tiếng khi bước vào. Tên bác sĩ cũng dừng bút và nhìn lên, Taehyung bên cạnh sẽ cúi người tỏ vẻ chào hỏi.
- Hai người tìm tôi có chuyện gì sao?
- À, hai đứa tôi là anh trai của bệnh nhân Jungkook. Chúng tôi muốn tới đây hỏi rõ về vấn đề sức khỏe của Jungkook. Không biết là có điều gì lạ không thưa bác sĩ?
- Hai người ngồi xuống trước đi đã.
- Được rồi.
Cả hai ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của tên bác sĩ. Tên bác sĩ ấy lục lọi tìm gì đó trong đống tài liệu ở góc phải bàn rồi lấy ra một tệp giấy mỏng. Nhìn qua một lượt các từ giấy rồi mới quyết định đưa sang cho Jin.
- Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân Jungkook. Hầu như là không có vấn đề gì khá lớn, vết thương ở bụng cũng đã đã lên da non, chắc sẽ sớm khỏi hẳn thôi.
Jin cố căng mắt ra đọc rõ từng chữ một. Đúng là chẳng có gì nghiêm trọng và cũng không có điều gì cho thấy não bị ảnh hưởng cả. Ngay cả Taehyung cũng ngạc nhiên mà thốt lên.
- Đúng là không có bị gì về não cả.
Jin vẫn còn chưa dám tin, nhưng để chắc chắn rằng điều đó là đúng sự thật, Jin đã lên tiếng hỏi lại tên bác sĩ ấy.
- Đúng là não của Jungkook không bị ảnh hưởng gì chứ?
- Đúng là như vậy, chỉ có vết thương ở bụng thôi.
- Thế thì làm sao mà Jungkook lại nhớ ra điều gì được? Em không nói dối anh chứ?
- Tuyệt đối không, trông em giống nói dối lắm sao? Nếu anh không tin thì có thể qua gặp Jungkook nói chuyện.
Trầm tư vài giây, cả hai vội vã rời khỏi phòng bác sĩ để sang phòg bệnh thăm Jungkook. Khi đi ngang qua một căn phòng cách đó vài bước chân thì gặp Youngha bước ra. Jin và Taehyung đều tò mò về căn phòng mà Youngha vừa mới bước ra đó. Căn phòng đó đâu phải phòng bệnh của cậu? Vậy thì Youngha đến đây thăm ai? Còn ai đó ở đây mà họ không biết sao?
- Youngha.
Vừa mới chưa bước được bước thứ hai thì cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Cô quay lại thì gặp Jin và Taehyung đi tới. Theo phản xạ, Youngha bước lại phía tay nắm cửa, dùng thân hình che đi lớp kính phía sau để cho hai người họ không thấy được bên trong và cũng là muốn giữ cửa để cả hai không vào được.
- Sao hai người lại ở đây, không phải là đang chăm sóc Jungkook à?
- Tụi anh đến gặp bác sĩ để hỏi chút chuyện. Còn em, sao em lại bước ra từ căn phòng đó thế.
Jin lên giọng trả lời với vẻ đầy nghi hoặc nhìn Youngha.
- À, có một người bạn của em bị ốm nhập viện nên em đến thăm thôi.
- Bạn em sao? Bị bệnh gì, nặng lắm không?
- Cũng không nặng lắm.
- Vậy à, nhưng mà dù sao anh cũng đã đã lỡ tới đây rồi thì cũng nên vào hỏi thăm một tí chứ.
- Không cần đâu, bạn em vừa mới ngủ, để bạn ấy nghỉ ngơi đi. Không phải hai người định đi thăm Jungkook sao, em cũng tính qua đó, vậy chúng ta đi chung đi.
- Ừ, cũng được.
- Vậy hai người đi trước đi, em sẽ theo sau.
- Vậy bọn anh đi trước, có gì gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn em hộ bọn anh nha.
- Vâng, hai anh đi.
Khi cả hai đã đi được một đoạn khá xa rồi cô mới quay trở lại phòng. Jimin đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, lưng quay chước về phía cửa chính, nghe tiếng mở cửa liền nói vọng ra.
- Họ đi chưa?
- Họ đi rồi.
Nghe xong câu đó Jimin vội bật dậy một cách nhanh chóng. Sắp xếp lại đống lộn xộn trên giường rồi vội vã rời đi.
- Anh vẫn định đi thật sao?
- Tôi khỏe rồi, cô đừng lo.
- Jimin.
Vừa định đi lại cửa thì có một người bước vào. Youngh cũng ngạc nhiên nhìn về phía đó rồi bỗng thốt lên.
- Anh Hoseok, sao anh lại ở đây?
- Cậu định đi đâu sao?
- Tôi sẽ xuất viện.
- Cậu sẽ về nhà?
- Không, tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Bây giờ mà trở về nhà thì chắc tôi sẽ không sống nổi mất.
- Vậy còn đồ đạc của cậu thì sao?
- Tôi đã nhờ Youngha giúp đỡ rồi, chỉ cần anh giữ im lặng về chuyện này là được. Tôi đi đây.
Jimin vội vã lướt ngang qua hai người họ và len lỏi ra khỏi cửa phòng. Đội lên chiếc nón áo khoác, kéo kín chiếc áo lên che đi góc mặt của mình, Jimin từ từ bước ra khỏi cửa bệnh viện. Nhưng mà dường như số phận Jimin không được may mắn. Muốn trốn nhưng lại không trốn được êm xuôi. Jimin đã đụng độ phải một người đi ngược chiều mà cứ ngỡ rằng có thể sẽ tránh né được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top