Chương 8

"Richard... Cố gắng lên con."

"Richard, mẹ biết con sẽ làm được. Tới lúc buông ra rồi."

"Richard. Mẹ yêu con."

"Phác Xán Liệt. Em yêu anh."

Từng câu nói thực tại xen lẫn với những ký ức đau đớn ngày xưa. Xán Liệt đấu tranh mạnh mẽ với tâm trí và bản năng của mình. Chưa lần nào hắn quyết liệt như vậy kể từ lần hắn chính tay giết chết mẹ của mình. Trước mắt tối sầm, chung quanh cô độc tịch mịch, chỉ còn những tiếng rên đau đớn của những người đã từng bị Xán Liệt rút máu.

Chú Madison, hàng xóm của hắn. Nạn nhân đầu tiên.

Bà Phác, Mẹ của Xán Liệt. Nạn nhân thứ hai.

Và Biện Bạch Hiền.

"Phác Xán Liệt! Tỉnh táo lại! Phác Xán Liệt!"

Giọng nói của Ngô Thế Huân đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị. Tâm trí Xán Liệt hiện tại hoàn toàn trống rỗng, tất cả chỉ còn lại nỗi thống khổ, những tiếng gào thét và sự quật cường chiến đấu với bản thân. Thế Huân đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn, sau đó nghe tiếng bước chân liền vội vàng dùng khăn tay lau đi vệt máu loang lỗ trên miệng Xán Liệt.

"Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tiểu Vy nhận được cuộc gọi từ điện thoại anh trai mình, nhưng giọng nói lại là một người đàn ông khác. Lúc cô đến nơi đã thấy Bạch Hiền nằm dưới nền cỏ với một bên cổ đang chảy máu. Kế bên là Ngô Thế Huân đang đỡ người Xán Liệt nửa ngồi nửa quỳ, đôi mắt hắn nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt và trán rịn đầy mồ hôi.

"Tôi sẽ đưa Bạch Hiền đi bệnh viện. Cô ở đây trông Phác Xán Liệt, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi." - Thế Huân đỡ hắn nằm xuống - "Còn nữa, nếu Xán Liệt có hỏi về Bạch Hiền, cô chỉ cần nói cậu ta vẫn ổn, ngày mai sẽ về nhà."

Tiểu Vy có vẻ như muốn cùng đi với Thế Huân vì cô thực sự lo lắng cho anh trai mình. Nhưng nghĩ lại, Xán Liệt đang bất tỉnh, bản thân cô một đứa con gái không thể nào vác nổi một thằng đàn ông, đi theo sẽ chỉ cản trở chân tay Ngô Thế Huân. Anh ta cõng Bạch Hiền trên lưng, dùng áo khoác ngoài che đi vết thương trên cổ cậu. Ở đây vẫn còn rất nhiều khách, không nên để mọi người hoảng sợ. Nhìn vào anh ta bây giờ chỉ đang giống một người bạn cõng một kẻ say xỉn về nhà.

Biện Tiểu Vy nhìn đến gương mặt Xán Liệt. Hắn là người đầu tiên gây ấn tượng sâu trong tâm trí cô. Tiểu Vy không chắc chắn liệu mình có thể yêu hắn hay không. Nhưng trước mắt, cô sẽ theo đuổi Phác Xán Liệt. Tiểu Vy đưa tay đến muốn chạm vào má hắn, nhưng nhận ra đôi mi hắn đang khẽ run liền vội rút tay lại.

Xán Liệt từ từ mở mắt. Trên bầu trời chính là vầng trăng sáng như cái đêm hắn đã đưa Bạch Hiền về nhà. Cậu nói cậu muốn hắn chịu trách nhiệm. Cậu nói cậu tin tưởng hắn.

"Biện Bạch Hiền."

Xán Liệt vội vã bật dậy. Trước mặt không có người hắn tìm kiếm, chỉ có một vệt máu nhỏ dưới đất và bóng của một cô gái ngay cạnh hắn.

"Biện Tiểu Vy?"

"Anh tỉnh rồi."

"Em làm gì ở đây? Bạch Hiền đâu? Cậu ấy thế nào rồi?"

Quả nhiên đúng với dự đoán của Thế Huân. Xán Liệt vừa tỉnh dậy đã lo lắng không yên muốn tìm Bạch Hiền. Tiểu Vy muốn nắm nhẹ vai hắn, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị tránh đi:

"Anh Phác bình tĩnh lại. Anh Bạch Hiền vẫn ổn. Anh ấy được đưa đến bệnh viện rồi, ngày mai có thể về nhà."

Xán Liệt thầm thở ra một cái. Cậu ấy sao lại có thể ngốc như vậy, đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Sau đó lại như nghĩ ra điều gì, có chút hoảng sợ nhìn Tiểu Vy:

"Em... Làm sao em biết bọn anh ở đây?"

"Là Ngô Thế Huân gọi em tới. Anh hai cũng là do anh ấy đưa đi. Thế Huân còn dặn em ở đây trông anh."

Thấy Xán Liệt im lặng, cô tiếp lời:

"Anh Phác. Anh có thể nói cho em biết hai người đã xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Anh sẽ nói cho em sau. Hiện tại anh không muốn nhắc về nó. Nhưng chung qui thì anh vẫn là người có lỗi."

"Được rồi không sao. Em nghĩ anh hai sẽ tha lỗi cho anh."

Dù sao trông như hai người có mối quan hệ rất tốt với nhau, cô không nghĩ giữa họ lại có thể xảy ra ẩu đả gì lớn. Có lẽ chỉ là tai nạn. Xán Liệt vốn muốn nói là do hắn làm Bạch Hiền bị thương, nhưng lại không thể tìm ra lý do hắn bất tỉnh, cho nên đành tiếp tục giấu đi. Dù sao chuyện hắn là ma cà rồng cũng không thể để lộ ra được. Thật may Tiểu Vy vẫn chưa động vào người hắn.

"Anh đưa em về."

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Không sao. Chẳng lẽ anh không thể đưa nổi một cô gái về nhà hay sao?"

Tiểu Vy mỉm cười, cầm lấy áo khoát của anh trai và điện thoại cùng Xán Liệt về nhà. Nói cô không lo là nói dối, nhưng trông Thế Huân nói chắc nịch Bạch Hiền sẽ ổn làm cô cũng một phần yên tâm. Xán Liệt không muốn nói Tiểu Vy cũng không muốn gặn hỏi. Chuyện giữa anh trai mình và bạn học của anh ấy nên để họ tự giải quyết. Vết thương của Bạch Hiền cũng không nặng lắm, cô nghĩ anh trai mình thật sự không sao.

Cả đêm hôm đó, Phác Xán Liệt không thể nằm yên. Suýt chút nữa, hắn đã cướp đi mạng sống của người thứ ba. Đó lại là người mà hắn đem lòng yêu đầu tiên. Xán Liệt căm ghét chính bản thân mình, hắn đã nhiều năm uống máu động vật như vậy để tiết chế sự thèm khát con người, vậy mà lại mất kiểm soát trước Bạch Hiền. Nếu ngay từ đầu, hắn đừng dính vào cậu thì có lẽ bây giờ Bạch Hiền đã không gặp nguy hiểm.

...

Ngô Thế Huân đưa Bạch Hiền về nhà riêng của mình. Có điên mới đưa cậu ta vào bệnh viện với vết thương kì lạ như vậy và tình trạng cơ thể gần như bị rút sạch máu. Anh đỡ cậu nằm lên giường bệnh, gắn kim truyền nước biển vào tay, sau đó chích thêm cho cậu một mũi thuốc.

Đôi môi Bạch Hiền dần hồng hào trở lại, cơ mặt cũng giãn ra và hơi thở đều đặn. Thế Huân chạm tay lên gò má cậu, sau đó có lẽ vì cảm thấy quá lạnh mà cậu khẽ nhíu mày, chỗ gò má cũng giật giật.

"Biện Bạch Hiền. Ngay từ đầu cậu không nên yêu Richard. Chẳng có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ không làm hại cậu. Và cả tên khốn kia nữa."

Anh dùng khăn ướt lau nhẹ vào vết thương trên cổ cậu. Bởi vì mất quá nhiều máu mà khả năng tự phục hồi trở nên yếu. Phải mất một lúc sau khi truyền dịch, nó mới từ từ hồi phục, và vẫn để lại hai chấm đỏ nhạt như một sự đánh dấu rằng, con mồi này đã có chủ.

Thế Huân nhếch môi cười. Phác Xán Liệt, ngay từ đầu hắn ta đã yêu tên nhóc này rồi.

...

Sáng sớm hôm sau, Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở một căn nhà xa lạ. Bên cạnh là ô cửa lợp kính lớn chạm sàn, ánh nắng bên ngoài hắt vào có chút chói mắt. Ngô Thế Huân bước vào, trên tay cầm một dĩa điểm tâm và một ly sữa nóng.

Đêm qua sau khi truyền dịch xong, anh ta đưa Bạch Hiền về phòng của mình. Thế Huân không muốn người ngoài nhìn thấy những nghiên cứu của mình trong căn phòng đặc biệt kia. Ma cà rồng cũng không thích ngủ lắm, họ chẳng bao giờ biết mệt nên những chiếc giường kia chỉ là đồ trang trí lấp đầy khoảng trống của căn nhà.

"Đây là nhà tôi. Không cần nhìn nữa."

Tất nhiên Bạch Hiền biết đây là nhà của Ngô Thế Huân. Trước mắt cậu chính là bức ảnh phóng lớn của anh ta chụp tại studio.

"Sao tôi lại ở đây?"

Bàn tay cậu chạm nhẹ lên cổ. Nó thật sự đã khỏi. Đêm hôm qua Bạch Hiền thậm chí đã chẳng còn tia hy vọng nào về một sự sống sót, chỉ qua vài tiếng và cậu dường như đã bình phục hoàn toàn. Có quá nhiều thắc mắc, đến mức dĩa điểm tâm thơm phức và một ly sữa sát bên sau một ngày mất máu trầm trọng cũng không khiến Bạch Hiền hứng thú.

"Tôi biết cậu có nhiều vấn đề muốn hỏi tôi."

"Không phải nhiều. Mà là rất nhiều."

Bạch Hiền chỉnh lại. Sau đó cầm ly sữa lên uống một ngụm lớn. Sức khoẻ và cái bụng đói không cho phép cậu lơ là thức ăn được nữa.

"Được rồi, tôi sẽ trả lời tất cả trong lúc cậu dùng bữa sáng." - Thế Huân ngập ngừng một lúc - "Nhưng trước hết cậu cần phải biết..."

"Anh là ma cà rồng chứ gì?"

Bạch Hiền ngắt ngang, cắm nĩa vào một miếng xúc xích cho vào miệng.

"Sao cậu biết?"

"Người đêm đó chính là anh. Cái đêm mà tôi bị giựt balo."

"Tiếc thật đấy, nhưng có lẽ cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không có hứng thú với cái balo của cậu tẹo nào."

Bạch Hiền ngừng ăn, ngước mắt nhìn anh ta.
"Vậy anh giải thích thế nào với việc anh ôm bụng đau đớn vào ngày hôm sau. Đêm đó Xán Liệt đã đạp một cái rất mạnh vào bụng tên cướp."

"Tôi bị đau bụng bình thường thôi, cậu nhóc à. Khả năng suy diễn của cậu không cao như tôi tưởng nhỉ?"

Thế Huân xoa đầu cậu, cái bàn tay lạnh ngắt của anh làm Bạch Hiền khó chịu hất phăng ra.

"Nhưng mà tôi đúng thật là ma cà rồng. Cậu muốn hỏi gì, tôi đều có thể giải đáp."

Bạch Hiền khẽ mím môi. Có rất nhiều thứ cậu cần được biết.

"Vì sao tôi còn sống? Xán Liệt có ổn không?"

"Xán Liệt vẫn tốt. Tôi có vô tình trông thấy anh ta đi tìm cậu. Sau đó, tôi theo dõi Xán Liệt. Là tôi đã cố ngăn anh ta không uống máu của cậu nữa. Lúc ấy nhìn cậu giống như đã hồn lìa khỏi xác rồi vậy. Nếu tôi là Xán Liệt, có lẽ tôi sẽ tự trách bản thân rất nhiều."

"Là anh cứu tôi?"

"Không. Ý chí của Phác Xán Liệt thật sự rất lớn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ma cà rồng có thể ngăn bản thân giết chết con mồi trong khi anh ta đã bị tiêm vào loại thuốc kích thích cực mạnh."

Bạch Hiền lặng đi. Tình yêu của hắn đối với cậu đã giúp hắn vượt qua khỏi giới hạn bản thân, giới hạn của một loài chuyên săn máu.

"Tôi muốn biết về anh."

Ngô Thế Huân đã dự tính được trước cậu ta sẽ hỏi như vậy. Làm sao một người mẫu lại biết kiến thức y khoa mà chữa trị cho cậu?

"Cuốn sách mà cậu tìm được trong hiệu sách lần trước... là do tôi viết."

Bạch Hiền mở lớn mắt nhìn anh ta.

"Tôi từng là sinh viên ngành y. Lúc đấy đang là chiến tranh thế giới thứ 2. Tôi phát hiện một loại virus có thể biến một người bình thường thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Răng nanh của họ phát triển hơn bình thường, họ xem máu người như thức ăn để sinh tồn và nhiệt độ da thì thấp hơn gấp nhiều lần. Tôi đã từng làm một vài thí nghiệm. Sau đó, vì sai sót mà có một loại thuốc đã phản tác dụng."

"Có phải nó có liên quan đến Phác Xán Liệt đúng không?"

"Đúng vậy. Richard đã từng là một bệnh nhân của tôi. Anh ta van xin tôi hãy biến anh ta trở lại thành người sau một lần Richard vô tình giết chết hàng xóm. Lần đầu tiên của một kẻ săn máu..." - Thế Huân quay sang nhìn Bạch Hiền - "Nó vô cùng quyết liệt và hung bạo. Tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc nhằm triệt tiêu đi virus trong cơ thể Richard. Trong vài tiếng đầu tiên, hiệu quả của thuốc đã cho thấy tác dụng tuyệt vời của nó. Nhưng chúng tôi đều đã vui mừng quá sớm..."

Bạch Hiền nhìn ra được trong ánh mắt của Ngô Thế Huân có sự đau đớn, một nỗi đau âm ỉ kéo dài cả trăm năm, một nỗi ân hận sâu sắc và sự ám ảnh tột độ. Anh ta quay đi nơi khác, né tránh hốc mắt đang dần đỏ au của mình.

"Số lượng virus nhân lên nhiều hơn, nó kích thích sự thèm khát máu người của Richard. Anh ta đã quá thống khổ cho mạng người đầu tiên của mình. Cho nên sau đó liền nhốt mình trong phòng tối, mặc sự dày vò đang ăn mòn anh ta dần. Rồi bà Phác xuất hiện, bà ấy không nỡ nhìn đứa con trai chết dần đi, bà ta tự hi sinh. Hai mạng người là con số minh chứng cho sự tàn ác của một loài không bằng cầm thú. Hơn nữa một trong số đó lại là đấng sinh thành của mình."

Không khí trùng xuống nặng nề. Một chút sữa còn lại trong ly cũng nguội lạnh dần. Bạch Hiền tưởng như nước mắt sắp tràn khỏi khoé mi. Phác Xán Liệt đã từng trải qua nhiều dằn vặt như thế. Nếu hôm qua hắn thực sự giết cậu, vậy cả quãng đời còn lại, hắn sẽ lại phải tra tấn chính mình đến mức nào.

"Có thể cậu sẽ muốn biết." - Thế Huân sụt sịt mũi - "Sở dĩ Richard "nghiện" máu của cậu đến vậy có lẽ là do bản thân anh ta cũng là một đứa con lai. Bố Richard là người Trung, còn mẹ là người Hàn. Gia đình họ định cư ở nước ngoài, nhưng sau đó ông Phác đã tử trận ở chiến trường."

Quá nhiều thứ đến cùng một lúc làm Biện Bạch Hiền có chút mông lung. Ánh mắt cậu vô định nhìn ra thế giới bên ngoài qua ô cửa kính. Ngô Thế Huân không cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của cậu. Một người bình thường đang có cuộc sống ổn định bỗng bị lôi vào mớ hỗn độn của những thứ không phải con người, nếu là người khác có lẽ họ đã không thể bình tĩnh được như thế này.

"Thế Huân..." - Bạch Hiền cất giọng - "Kẻ đêm qua đã hại Phác Xán Liệt là ai?"

...

Xin lỗi các cậu vì đã ra chap trễ thế này huhuhu mi a nê, mi a nê ㅠㅠ Bởi vì truyện không thực sự được yêu thích lắm nên mình đã có khoảng thời gian khá nản, muốn buông bỏ hết. Cơ mà 1 tháng sau quay lại đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của các cậu nên mình cảm thấy rất vui. Cám ơn những người đã luôn theo dõi "Máu Lai", cám ơn sự ủng hộ của các cậu.

Các cậu đừng quên "Mắc Bẫy" nữa nhé ❤ "Máu Lai" cũng gần đi đến hồi kết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top