Chương 6
"7h30 tối thứ 7, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ tới đón cậu."
Phác Xán Liệt nói xong liền gục đầu xuống bàn, giống như đang cố gắng né tránh cậu nhanh nhất có thể. Hắn biết cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên cứ lơ đi là tốt nhất. Biện Bạch Hiền có nói hắn như thế nào đều như nước đổ đầu vịt, cuối cùng giáo sư bước vào cũng phải đành từ bỏ.
Hết tiết, Xán Liệt nhanh nhảu chộp được điện thoại của Bạch Hiền. Hắn lưu số của cậu vào máy, và ngược lại. Bạch Hiền nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.
"Lẽ ra tối qua chúng ta phải trao đổi số liên lạc mới đúng. Tôi quen bén đi mất."
Nói đến đây, Xán Liệt ngập ngừng. Chính là câu nói đòi hắn chịu trách nhiệm của cậu mà Xán Liệt quên mất chuyện này. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa ngừng nghĩ về từng lời của Bạch Hiền.
"Có chuyện gì phải gọi tôi ngay, tôi gọi thì phải bắt máy, có biết chưa?" Hắn vừa nói vừa bấm số, đoạn ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt Bạch Hiền trở nên thoải mái hơn, mũi thở nhẹ ra một cái "Cầm lấy."
Xán Liệt nhét điện thoại vào tay cậu. Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn điện thoại của mình vẫn còn hiện dòng số của Xán Liệt dưới cái tên trẻ con mà hắn lưu trong danh bạ: "Xán Xán đẹp trai".
"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
"Chả có gì gọi là tốt cả. Sẽ thật kì quái nếu hai người trông có vẻ thân thiết với nhau nhưng lại không có số liên lạc. Về thôi!"
Xán Liệt khoác vai kéo cậu đi. Bạch Hiền vốn dĩ trầm tính lại không thích chỗ đông người, ít tiếp xúc cho nên bạn bè không nhiều, hay nói đúng hơn là không có. Phác Xán Liệt xuất hiện như một dải màu tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của Bạch Hiền. Từ đó, cả hai người luôn dính lấy nhau.
Lúc này, Ngô Thế Huân bước ra từ ngã quẹo sau lưng Xán Liệt và Bạch Hiền. Anh ta nhìn về hướng đi của họ, môi nở nụ cười bất lực:
"Tối qua thật may cho cậu rồi Bạch Hiền."
...
Biện Tiểu Vy nhìn vào màn hình laptop, rồi lại xoay sang nhìn anh trai mình. Biện Bạch Hiền bị nhìn đến khó chịu, đưa tay đẩy mặt Tiểu Vy sang hướng khác.
"Anh hai, sao lại muốn em lựa vest cho anh vậy?" Nói đoạn con bé giật mình quay sang cậu "Đừng nói là anh sẽ đi Vũ Hội Mùa Đông!"
Biện Bạch Hiền im lặng nhìn Tiểu Vy thay cho câu trả lời.
"Không thể nào!"
"Có thể đấy. Anh trai tội nghiệp của em phải đi đến cái nơi ồn ào tẻ nhạt ấy. Aish!"
Bạch Hiền ngửa cổ ra sau thành ghế ụp gối vào mặt mình. Tiểu Vy bật cười đến vui vẻ, chẳng màng đến anh trai mình đang khổ sở trong tuyệt vọng. Cô nắm lấy cánh tay của Bạch Hiền, hứa chắc nịch:
"Anh yên tâm. Với mắt thẩm mỹ của em thì anh sẽ trở thành người đẹp nhất trong đêm đó."
...
Cuối cùng thì ngày Vũ Hội cũng đến. Trong khi ai cũng nôn nao và tất bật lựa cho mình những bộ xiêm y lộng lẫy thì Bạch Hiền lại như miễn cưỡng chuẩn bị qua loa một chút. Biện Tiểu Vy ăn vận vô cùng xinh đẹp. Và tất nhiên là cô không thể để anh trai trái ngược hoàn toàn với mình.
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền tham gia dạ tiệc náo nhiệt như thế này, cũng có thể đây sẽ là lần cuối cùng, cho nên Tiểu Vy muốn cậu để lại ấn tượng tốt. Mắt thẩm mỹ của cô không hề tồi. Biện Bạch Hiền không nhận ra chính mình trong gương.
"Tiểu Vy à, có phải em làm quá tay rồi không?"
Cậu đưa tay chạm lên cái trán trống huơ của mình. Toàn bộ phần tóc mái đều được vuốt Gel lên, tay đeo đồng hồ sành điệu, giày da và thứ không thể thiếu chính là vest. Tất cả trông rất hòa hợp với nhau. Không còn vẻ thư sinh trầm tính thường ngày, Bạch Hiền như được lột xác thành một quý ông bảnh bao có thể cưa đổ một cô nàng nóng bỏng nào đó chỉ thông qua cái chạm ly trên bàn rượu.
Không phải vẻ đẹp xuất xắc, nhưng đối với một người chưa bao giờ ăn mặc lịch lãm như Bạch Hiền mà nói thì đây có vẻ như là thời khắc đẹp trai nhất của cậu.
"Anh hai, điện thoại anh reo kìa."
Biện Bạch Hiền bị cuốn lấy bởi hình ảnh mình trong gương mà không để ý đến chuông điện thoại đã reo lần thứ tư. Cậu với lấy điện thoại trên bàn, quả nhiên là Xán Liệt. Dòng chữ: "Xán Xán đẹp trai đang gọi" làm cậu có chút buồn nôn.
"Tôi nghe đây."
"Chúa ơi! Biện Bạch Hiền tôi tưởng cậu trốn tôi đấy." Hắn nói như hét trong điện thoại.
"Tôi cũng tính như vậy đấy."
"Này đừng đùa chứ! Tôi đang đứng dưới nhà cậu đây."
"Được rồi. 5 phút nữa tôi xuống."
Cậu nhét điện thoại vào túi và không quên chỉnh trang lại một chút trước gương. Tiểu Vy nhìn anh mình mỉm cười. Đã rất lâu rồi cô không thấy anh trai tràn trề sức sống như thế này. Lúc trước Bạch Hiền chỉ toàn chú tâm vào việc học và làm thêm, cho đến khi cậu gặp tai nạn do tiệm café đó bị chập điện thì ba Biện quyết không cho cậu đi làm ngoài giờ nữa.
"Em muốn đi cùng anh không?"
"Em có hẹn với bạn rồi. Mình gặp nhau tại đại sảnh nhé."
Lúc Bạch Hiền vừa bước ra cổng liền bị chiếc xe bốn bánh sang trọng làm cho giật mình. Phác Xán Liệt đang nói chuyện điện thoại gần đó, nhìn thấy cậu thì mỉm cười nhẹ thay cho lời chào hỏi. Có lẽ là cuộc gọi quan trọng, hắn nói dăm ba câu nữa mới cúp máy.
"Tôi không rành về xe cộ lắm nhưng chiếc này đẹp đấy."
Bạch Hiền khen qua loa một câu. Cậu đã từng được Tiểu Vy cho xem ảnh của chiếc xe này trên tạp chí. Nó không hề rẻ một chút nào, điều này làm cậu tò mò về gia thế của Xán Liệt.
"Đi thôi."
Xán Liệt mở cửa xe cho Bạch Hiền, sau đó còn giúp cậu cài dây an toàn. Hắn hôm nay thật sự không chú tâm lắm vào việc ăn mặc. Chỉ đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây cũng khiến Xán Liệt trông vô cùng bảnh bao và đầy khí chất.
Quả nhiên, không phải câu "người đẹp vì lụa" đều đúng với tất cả mọi người. Riêng Xán Liệt mà nói, có là bộ đồ xấu nhất khoác lên người hắn cũng sẽ trở nên đẹp một cách lạ thường.
"Hôm nay trông anh tuyệt lắm."
Bạch Hiền ngại ngùng phá tan sự im lặng trong xe. Xán Liệt dường như từ sau cuộc gọi kia thì luôn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"Cám ơn. Cậu cũng thế." - Nói đoạn hắn nhìn cậu cười mỉm - "Chuẩn bị hẳn cả vest cơ đấy."
"Là Tiểu Vy chọn."
Bạch Hiền xấu hổ gãi đầu. Cậu đã phải tốn biết bao công sức đầu tư để có thể trông tuyệt hơn, vậy mà Xán Liệt chỉ cần đại khái mặc một cái gì đó thì đều đẹp như vậy. Cậu có chút ganh tị.
"Hôm nay đừng đi lung tung. Phải theo sát tôi."
"Tại sao? Tiểu Vy có hẹn tôi tại đại sảnh để gặp em ấy."
"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu."
Xán Liệt vô cùng dứt khoát. Bạch Hiền muốn hỏi rõ lý do, nhưng trông hắn căng thẳng như vậy cũng không dám mở lời. Đây là buổi tiệc đầu tiên cậu tham gia, cho nên không muốn vì chuyện khác mà phá hỏng sự cao hứng của mình.
Lúc xe Xán Liệt đậu trước cửa khách sạn đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu Bạch Hiền cảm thấy oai đến như vậy. Cậu không giấu nổi cảm xúc hưng phấn, hiên ngang mở cửa bước xuống xe trước bao con mắt ngưỡng mộ.
"Bạch Hiền, đã nói là phải theo sát tôi."
Phác Xán Liệt không quên nhắc nhở.
"Tôi biết rồi. Anh vì sao lại khẩn trương như vậy?"
"Không có gì. Vào thôi."
Hai người cùng bước vào đại sảnh. Sự bảnh bao của Xán Liệt khiến các cô gái không ngừng xuýt xoa. Họ liên tục liếc mắt đưa tình với hắn, Bạch Hiền trông thấy liền nổi một tầng da gà. Lại nghĩ đến bản thân mình, dường như khi đứng cạnh Xán Liệt thì giá trị của cậu đều bị hạ thấp cả.
"Trông tôi cũng đâu đến nỗi nào."
Xán Liệt phì cười.
"Tôi tưởng là cậu ghét chốn đông người. Không ngờ cậu cũng muốn thu hút sự chú ý của người khác."
"Ai nói chứ!" - Bạch Hiền liếc nhìn hắn - "Chẳng qua tôi không muốn phủ nhận mắt thẩm mĩ của Tiểu Vy thôi."
Nói đến đây Bạch Hiền lại bắt gặp cả một dải bàn ăn dài với đầy những món mặn ngọt đủ loại. Cậu thích nhất là đồ ngọt, cho nên liền thích thú vơ lấy vài cái bánh. Xán Liệt là lần đầu thấy được mặt đáng yêu này của Bạch Hiền, cho nên đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Ma cà rồng dù sao cũng chỉ uống máu để sống, cho nên mấy thứ đồ ăn tầm thường này không hấp dẫn hắn. Xán Liệt cầm một ly rượu vang, lúc này nhìn thấy Ngô Thế Huân bước vào liền muốn bóp nát ly rượu trong tay.
Các cô gái bắt đầu bám lấy anh ta. Thật sự không hiểu vì sao một người nổi tiếng như Thế Huân lại đến chốn đông người thế này. Anh ta khiến buổi dạ tiệc trở nên ồn ào hơn và vô cùng mất trật tự. Xán Liệt quan sát từ xa, thật may là Bạch Hiền bên cạnh vẫn đang bị mớ đồ ngọt hấp dẫn.
Ngô Thế Huân khó khăn chui khỏi đám đông. Anh ta dường như đang tìm kiếm ai đó. Bọn thiếu nữ vẫn nhớ đến lần anh đẩy ngã một cô gái chỉ vì cô ta chạm vào người anh, cho nên bọn họ không dám quấy rầy nhiều, dần dần thưa thớt. Ánh mắt Thế Huân dừng lại ở Xán Liệt. Anh ta ra dấu muốn nói chuyện riêng với hắn.
"Bạch Hiền. Tôi cần đi một lát. Cậu nhớ phải ở đây chờ tôi, không được đi lung tung."
"Anh đi đâu?" - Cậu vẫn chăm chú vào những dĩa bánh thơm phức.
"Đi vệ sinh. Muốn theo cùng không?"
Xán Liệt mặt gian tà đưa tay bóp nhẹ eo cậu. Bạch Hiền nhíu mày hất tay hắn, miệng nhét đầy bánh, giọng nói cũng không rõ ràng:
"Đồ biến thái! Cút đi cho tôi nhờ."
Phác Xán Liệt đi được một lúc lâu, cậu dần cảm thấy nhàm chán. Lúc này bỗng thấy Tiểu Vy từ xa, liền vui mừng vẫy tay với cô. Biện Tiểu Vy trên mặt vô cùng hớn hở, cùng bạn nữ lần trước Bạch Hiền gặp thở hổn hển.
"Làm sao vậy?"
"Ngô Thế Huân đang ở ngoài kia. Chúa ơi thật vất vả mới thoát khỏi được đám fan hâm mộ."
"Anh ta có tới đây sao? Anh không để ý."
Bạch Hiền mặc dù ngoài miệng nói là vậy, thật ra Thế Huân có tới hay không đều chẳng ảnh hưởng đến cậu. Mớ bánh ngọt này mới là thứ cậu để tâm nhất. Tiểu Vy bên cạnh đột nhiên nở nụ cười ngại ngùng, nhìn ra phía cửa lớn:
"Nhưng mà người bên cạnh Ngô Thế Huân kia thật sự rất đẹp trai nha."
"Người bên cạnh hắn?" - Bạch Hiền đưa cho cô một chiếc cupcake.
"Là người mà em kể với anh lần trước đã thu hút rất nhiều thiếu nữ ấy. Em cảm thấy hình như mình thích anh ta mất rồi."
Đúng lúc này Phác Xán Liệt vừa nói chuyện xong với Thế Huân, trở vào thì thấy Biện Tiểu Vy đang thơ thẩn nhìn ra phía cửa. Hắn phát hiện dường như cô ta nhìn thấy hắn và đôi mắt có phần sáng lên.
"A Xán Liệt." - Bạch Hiền đẩy Tiểu Vy lên trước mình để chào hỏi - "Đây là Phác Xán Liệt, bạn học của anh. Xán Liệt đây là em gái tôi, Biện Tiểu Vy."
"Chào anh Phác."
Giọng nói của Tiểu Vy đột nhiên dịu dàng hẳn và đôi mắt của cô chỉ luôn nhìn về phía Xán Liệt khiến Bạch Hiền có điểm hoài nghi.
"Tiểu Vy, tôi biết mà."
Dĩ nhiên là Xán Liệt biết Tiểu Vy rồi, vì cô là con mồi đầu tiên của hắn mà. Bạch Hiền lại nhìn đến Xán Liệt, trông hắn không tập trung lắm đến cuộc trò chuyện này, dường như hắn đang lo lắng điều gì đó. Cậu muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì ngại Tiểu Vy mà không dám mở lời.
Ánh đèn đại sảnh dần dịu đi, chỉ có phần trung tâm là vẫn sáng nhất. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng cặp đôi nắm tay nhau bước đến nơi có ánh đèn kia, cùng khiêu vũ dưới bầu không khí lãng mạn.
Biện Bạch Hiền hoàn toàn dự trù trước việc này. Đây là điều không thể thiếu trong tất cả các buổi dạ tiệc. Cô bạn gái đi cùng Tiểu Vy rất nhanh được mời làm bạn nhãy. Bạch Hiền vẫn còn đang phân vân có nên mời em gái hay không vì cậu thật sự không biết khiêu vũ, nhưng bên cạnh đã thấy con bé chìa tay ra trước:
"Anh Xán Liệt, không ngại cùng nhãy với em một điệu chứ?"
...
Hàng đến đây, xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu ::>_<:: Laptop của mình vô phương cứu chữa rồi nên phải viết lại hoàn toàn từ đầu huhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top