Chương 2
Buổi tối Bạch Hiền ngủ rất ngon cho nên hôm sau cậu quyết định cúp hai tiết buổi sáng. Biện Tiểu Vy có hẹn cùng bạn nên đi từ sớm, trước khi đi cô có chuẩn bị pancake cho Bạch Hiền.
Lúc cậu tỉnh dậy cả người đều thấy vô cùng khoan khóai. Vệ sinh cá nhân xong, Bạch Hiền đứng trước tủ đồ để lựa quần áo. Cậu gỡ miếng gạc khỏi cổ để kiểm tra vết thương, thật kì lạ là nó đã khỏi nhanh như vậy. Bạch Hiền không tin vào mắt mình, còn đưa tay xoa đi xoa lại chỗ đó, vô cùng láng mịn, không chút đau đớn. Chỉ còn lưu lại duy nhất hai chấm đỏ nhạt nhạt.
Biện Bạch Hiền ăn xong bữa sáng xem đồng hồ đã hơn chín giờ, liền xốc ba lô chạy nhanh ra bến xe bus. Vẫn còn một tiết, chẳng qua cậu muốn đến xem Phác Xán Liệt còn theo dõi Tiểu Vy hay không.
Bạch Hiền chầm chậm bước đi trong khuôn viên trường. Cậu cẩn thận quan sát bốn phía. Không hiểu sao lại cứ có linh cảm không lành. Tiểu Vy đang cùng bạn ngồi ghế đá gần bãi cỏ trò chuyện, thấy anh trai liền gọi lớn:
"Anh Bạch Hiền!"
Biện Bạch Hiền nghe tên mình quay đầu sang nhìn, gặp Tiểu Vy như tìm thấy vàng, mừng rỡ chạy lại. Người bạn bên cạnh gật đầu chào Bạch Hiền, cậu cũng lịch sự mỉm cười chào lại.
"Em không học sao?"
"Em vừa học xong, đang cùng bạn trao đổi một chút. Em tưởng anh cúp buổi sáng chứ?"
"À... Tiết này quan trọng nên anh không muốn nghỉ."
Bạch Hiền tìm đại một cái cớ. Nãy giờ để ý xung quanh Tiểu Vy một chút đều thấy không có gì bất thường, chắc hẳn tên ma cà rồng kia đã giữ đúng lời hứa của mình. Bạch Hiền như được gỡ rối trong lòng, từ nay có thể an ổn mà sống rồi. Cậu cũng chưa từng ngờ đến sẽ có ngày mình phải đối mặt với thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết như thế này.
"Anh hai! Khoa của anh có người nổi tiếng hả?"
"Anh không biết. Sao vậy?"
Tim Bạch Hiền đập nhanh một nhịp.
"À, vừa nãy đi ngang phòng 373 em thấy có rất nhiều người vây quanh, mà toàn là nữ. Em nghĩ lớp anh có mỹ nam nhân nào đó xuất hiện rồi đấy."
"Ừm...anh...anh phải lên lớp rồi."
Bạch Hiền không đợi Tiểu Vy nói tiếp lập tức quay người đi nhanh lên phòng 373. Học sinh mới? Cho dù đó có thể không phải là Phác Xán Liệt nhưng Bạch Hiền vẫn luôn có cảm giác hắn chưa buông tha cho anh em cậu. Phòng học khá lớn, Bạch Hiền cố tình đi cửa sau để không phải thu hút sự chú ý của người khác. Hôm nay cậu đi muộn a.
Quả nhiên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đúng là oan gia ngõ hẹp, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mắt mình. Mà cũng thật trớ trêu, thà rằng cả phòng học đều hết chỗ, như vậy Bạch Hiền có thể lấy cớ để về. Đằng này còn dư một chỗ duy nhất, lại còn là cạnh Phác Xán Liệt. Ông trời thật biết trêu người.
Biện Bạch Hiền cứ đứng đơ mặt ra như vậy. Đầu óc của cậu bây giờ hoàn toàn rối bời, không biết phải làm sao cho đúng. Giáo sư đang chăm chú giảng bài trên bục giảng, cơ bản là không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Bạch Hiền xoay người tính bỏ về, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói lạnh như hòn băng:
"Tiết này quan trọng, không phải muốn bỏ về chứ?"
Cả người Bạch Hiền đều tứa mồ hôi lạnh, cơ thể không kiềm chế được run lên nhè nhẹ. Cậu quay đầu ra sau, Phác Xán Liệt vẫn ngồi ở vị trí cũ, không có dấu hiệu xê dịch nào. Hắn ta hơi nghiêng đầu về phiá cậu, biểu tình như thể nếu cậu không vào thì hắn sẽ trực tiếp đến khiêng cậu. Biện Bạch Hiền đành rón rén xách cái ba lô xẹp lép của mình vào ngồi cạnh Xán Liệt.
Hắn tỏ ra rất thích thú, tay gác cằm chăm chú quan sát cậu. Bạch Hiền cố gắng giữ vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng mà lọt vào mắt Xán Liệt đều giống như trò cười vậy. Hắn cười khẽ, lại giống như hôm trước, không tự chủ được đưa tay xoa gáy Bạch Hiền. Cậu bị bất ngờ, giật mình đánh rơi cả cây viết trong tay.
Dường như hành động này làm Xán Liệt có chút tỉnh táo. Hắn chớp mắt vài cái xoay thẳng người nhìn lên phía giáo sư đang thao thao bất tuyệt về một vấn đề kinh tế gì đó. Thật ra Phác Xán Liệt vào đây chủ yếu là để dụ Biện Bạch Hiền, căn bản mấy cái môn học của con người không có hứng thú. Cho nên hắn càng nghe lại càng không hiểu.
Lúc này Bạch Hiền đẩy một mảnh giấy nhỏ sang chỗ hắn.
"Này! Anh không nhớ thỏa thuận?"
Phác Xán Liệt nhếch môi, xé một mảnh giấy nhỏ khác, ghi vài chữ rồi lại đẩy sang chỗ Bạch Hiền hệt cái cách cậu vừa làm.
"Đương nhiên là nhớ."
"Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Bạch Hiền nhíu mày, thì thầm với chất giọng chẳng mấy dễ chịu với Xán Liệt. Hai mẩu giấy kia đều bị cậu vò nát không thương tiếc. Phác Xán Liệt nghiêng người gần sát vào tai Bạch Hiền, cố tình thổi nhẹ một cái làm cậu run rẩy rụt cổ lại.
"Tôi nói là tha cho Biện Tiểu Vy. Nhưng mà có nói là tha cho cậu không?"
Xán Liệt dứt lời đã thấy bên kia cậu mặt mũi đều tối sầm lại. Hắn còn loáng thóang nghe thấy tiếng Bạch Hiền chữi "Mẹ nó!", liền bật cười. Nói cũng thật lạ, từ trước đến nay con mồi như Bạch Hiền đều không thiếu, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như thế này. Có lẽ là do vẻ bên ngoài cứng cỏi mà Biện Bạch Hiền cố gắng tạo nên, nhưng thực ra cậu là một người khá yếu đuối và sống nội tâm. Cũng có thể là do mùi vị mới mẻ của máu lai. Xán Liệt nghĩ vậy.
Buổi học kết thúc sau hơn một tiếng Xán Liệt vật lộn với mớ thuật ngữ của giáo sư và Bạch Hiền thì "vật lộn" với hắn. Vị giáo sư kia vừa bước ra khỏi phòng học, Biện Bạch Hiền đã nhanh chân tẩu thoát. Cậu cứ nghĩ rằng Phác Xán Liệt chỉ đơn giản là dùng cậu làm thế thân cho Biện Tiểu Vy, đáp ứng được mong muốn của hắn thì sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng mà không ngờ hắn lại xem Bạch Hiền như con mồi mới. Cậu đã đánh giá Phác Xán Liệt quá thấp.
Biện Bạch Hiền vừa đi trên phố vừa ngoảnh lại nhìn đằng sau. Cậu bất giác đưa tay tính kéo cao cổ áo, nhưng nhìn lại mới phát hiện hôm nay cậu mặc áo thun cổ tròn. Trời buổi trưa nắng gắt, ai nấy đều tìm những cửa tiệm để tránh nắng, trên hè phố ít người hẳn. Lẽ ra Bạch Hiền đi xe bus về nhà, nhưng mà lúc nãy vội chạy khỏi Xán Liệt đã để quên mất bóp ở lớp, trong đấy cũng không có nhiều tiền, chỉ có thẻ sinh viên và vài giấy tờ lặt vặt của cậu. Bạch Hiền khá cẩn thận nên chứng minh thư luôn luôn để ở nơi kín đáo và khó quên.
Lúc Biện Bạch Hiền đi qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cánh tay cậu kéo nhanh vào trong. Mặc dù là buổi sáng, nhưng hẻm nằm khuất giữa những căn nhà cao tầng nên trông khá tối. Bạch Hiền bị ép vào tường, cảm giác được sự đau đớn từ hai bên vai truyền đến. Bạch Hiền ngước mắt nhìn, Xán Liệt gần cậu trong gang tấc, chỉ cần nhúc nhích một cái hai người có thể sẽ... Bạch Hiền không dám nghĩ nữa. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt Xán Liệt, đưa tay đẩy người hắn ra. Nhưng mà sức mạnh con người làm sao so được với ma cà rồng, hành động của cậu vừa rồi giống như đã đánh trúng huyệt kích thích của Xán Liệt, khiến hắn không kiềm chế tiến sát hơn chút nữa, hai tay đặt bên tường, giam cậu trong lồng ngực.
Có phải Phác Xán Liệt đang lên cơn khát không? Biện Bạch Hiền nhìn thấy tròng mắt hắn chuyển sang màu đỏ, gân cổ không ngừng nổi lên, ngay cả yết hầu cũng chuyển động liên tục. Cậu sợ hãi buông thõng hai tay, trông vẻ mặt Xán Liệt rất lạnh lùng, cậu hoàn toàn không thể đóan được tâm tư của hắn, nhưng cơ bản là biết hắn muốn gì.
"Phác Xán Liệt! Ngày hôm qua anh đã rút máu của tôi rồi."
Cậu đanh giọng nhắc nhở, cố gắng giữ cho tông giọng không run rẩy. Thực ra bây giờ cậu đang sợ muốn chết.
"Cậu có thấy ai hôm qua đã ăn cơm rồi hôm nay nhịn đói không?"
Được rồi giỏi lắm. Phác Xán Liệt anh đối đáp rất hay.
"Đang là buổi sáng. Anh muốn để người khác nhận ra mình à?"
Cậu lại nhỏ giọng nhắc nhở. Thực ra những điều như vậy với Xán Liệt bây giờ hoàn toàn vô dụng.
"Biện Bạch Hiền... Tôi khát quá!"
Hắn nỉ non, sau đó cắn mạnh vào cổ cậu, ngay chỗ hai vết đỏ mà vết thương để lại. Bạch Hiền đau đớn níu vào vai áo Xán Liệt, một lúc sau cơn đau từ từ giảm dần. Phác Xán Liệt lần này biết tự kiềm chế bản thân, nhanh chóng rút răng nanh ra. Hắn lấy tay quệt miệng, gương mặt vô cùng thỏa mãn. Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn:
"Tại sao?"
Xán Liệt từ trong túi lấy ra một cái bóp da màu nâu. Hắn cầm lấy tay Bạch Hiền nhét cái bóp vào trong.
"Cậu để quên cái này ở lớp. Tôi đã tốn sức đi quãng đường xa như vậy để trả cho cậu, cho nên vừa rồi xem như trả công đi."
Hắn nói xong liền xoay lưng bỏ đi. Biện Bạch Hiền nhếch môi một cái. Lần trước là thế chỗ cho Tiểu Vy, lần này là trả công, vậy lần sau hắn sẽ dùng lý do gì nữa đây. Cơ bản là Xán Liệt chẳng cần viện cớ làm gì, vì hắn muốn uống máu của cậu thì cậu có kháng cự cũng là điều không thể. Nhưng mà Biện Bạch Hiền không biết, Xán Liệt làm vậy là vì sợ cậu trốn tránh hắn.
Phác Xán Liệt đi được vài bước xoay người lại nói:
"Sáng nay cậu đã ăn pancake?"
Bạch Hiền gật đầu.
"Tay nghề em cậu khá đấy. Là tôi ngửi thấy qua môi của cậu."
Dứt lời, Xán Liệt quẹo ra đường cái đi mất hút. Biện Bạch Hiền vẫn còn thất thần tựa người vào tường. Vì sao câu nói của hắn vừa rồi nghe ám muội như vậy? Bạch Hiền bất giác rùng mình. Sau đó cậu chợt nhớ đến sự việc sáng nay, liền đưa tay chạm vào nơi Xán Liệt vừa cắn.
Nó đã khỏi.
Không một vết sẹo nào bị để lại, chỉ còn một ít máu còn vương trên xương quai xanh. Và có lẽ hai chấm đỏ nhạt kia vẫn còn. Cậu nghĩ vậy.
Biện Bạch Hiền rút khăn giấy từ trong balo, sau đó lau đi vết máu trên cổ. Sự hiện diện của Phác Xán Liệt khiến cậu trở nên tò mò hơn về ma cà rồng. Biện Tiểu Vy có nói, ma cà rồng thường là những sinh vật có vẻ ngoài rất cuốn hút, chúng nhờ đó để dụ dỗ con mồi. Bạch Hiền nghĩ đó chỉ là những hư cấu trên phim ảnh mà con bé coi được. Quả thật Phác Xán Liệt có vẻ ngoài rất phi phàm, nhưng cậu con mẹ nó là nam nhân thì quyến rũ kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top