Chương 1
Phác Xán Liệt nhìn chàng trai trước mắt đến say mê. Hắn ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, khoảnh khắc mà hai người ở gần nhau như thế này, cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài.
Căn phòng không quá tối, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Biện Bạch Hiền như vậy lại càng thêm sợ, bất giác kéo cao cổ áo một chút. Xán Liệt nhìn theo cử động của cậu, dừng mắt tại cái gáy ẩn sau chiếc cổ trụ đã được Bạch Hiền kéo cao hơn lúc nãy.
Gáy trắng ngần và mịn màng, vừa khéo Biện Bạch Hiền lại mặc sơmi trắng, khiến cho Xán Liệt có chút kích động. Hắn tiến tới đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua gáy của cậu, Bạch Hiền hơi rụt cổ lại, cơ thể run lên nhè nhẹ. Xán Liệt càng thích thú, vờn con mồi không phải là kiểu của hắn, nhưng chàng trai này lại khiến hắn có hứng muốn trêu ghẹo.
Phác Xán Liệt áp sát ngực vào lưng Bạch Hiền, từ phía sau luồn tay qua cổ cởi hai chiếc cúc áo của cậu. Hắn nắm lấy vạt áo một bên vai kéo ngược ra sau. Bờ vai gầy yếu lúc này đã không còn gì che đậy, mùi hương theo đó len lỏi vào khoang mũi Xán Liệt, quyến rũ hắn. Phác Xán Liệt tham lam hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn khát đang dâng lên từng hồi trong yết hầu. Hắn cúi xuống hôn phớt qua bờ vai của Biện Bạch Hiền, giống như đang nâng niu một món đồ yêu thích. Lúc môi Xán Liệt lướt qua trên da thịt cậu, Biện Bạch Hiền cảm giác trong người đang nóng lên, không phải là lo sợ, mà là...chờ mong?
Phác Xán Liệt không nhanh không chậm há miệng cắn lấy cần cổ của Bạch Hiền, ngay tại huyết mạch. Cậu khẽ rùng mình, mi mắt dán chặt lại, cả người cũng căng cứng lên. Bạch Hiền nhíu mày cắn chặt răng chịu đựng, tuyệt không cho bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn. Nó giống như thuốc kích thích, chỉ khiến Xán Liệt cuồng bạo hơn, có thể sẽ lấy luôn cái mạng của cậu.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua ô cửa kính, Biện Bạch Hiền thật không dám tin bản thân sẽ có lúc trông tàn tạ và yếu đuối thế này.
Một thằng đàn ông...ha...thật đáng xấu hổ.
Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên. Xán Liệt không có dấu hiệu dừng lại, hắn dường như đang dần mất khống chế, hai tay giữ lấy vai Bạch Hiền chặt đến mức cậu có cảm giác nó sắp nát ra từng mảnh.
"Phác Xán Liệt."
Bạch Hiền nhỏ giọng gọi hắn. Xán Liệt tựa hồ không nghe thấy, cậu lại nhắc nhở:
"Đủ rồi."
Hắn vẫn bỏ ngoài tai, nếu cứ tiếp tục e rằng máu của Bạch Hiền sẽ bị hắn rút cạn.
"Richard, tôi chết mất."
Lúc này hắn mới dừng lại, từ từ rút răng nanh khỏi cổ của cậu, để lại trên ấy hai vệt máu đỏ chảy dài xuống xương quai xanh. Phác Xán Liệt rất nhạy cảm với những ai gọi tên thật của hắn. Xán Liệt sinh ra tại Anh Quốc, và đó cũng là nơi hắn trở thành một loài chuyên săn máu như bây giờ.
"Xin lỗi! Tôi đang hòai nghi không biết liệu cậu có chơi thuốc hay không?" _ Hắn quệt miệng.
Biện Bạch Hiền vừa kéo lại vai áo vừa liếc nhìn biểu tình của Xán Liệt, trông hắn không có vẻ gì là nói chơi cả.
"Tôi là sinh viên, không có hứng thú."
Cậu lạnh lùng trả lời hắn. Không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu như thế này, gã ta đang chê máu của cậu à?
"Ừm...Chỉ là...máu của cậu mang lại cho tôi cảm giác giống như thuốc phiện vậy. Tôi không ngờ máu của một đứa con lai lại đặc biệt như thế."
"Giao dịch thành công. Anh có thể tha cho em gái của tôi rồi chứ?"
Bạch Hiền gài lại nút áo xong xuôi, quay hẳn người sang đối diện với hắn. Xán Liệt nhướng một bên mày nhìn cậu, nhếch môi:
"Biện Tiểu Vy? Được thôi."
Cách đây một tháng, Phác Xán Liệt nổi hứng muốn săn máu của những cô gái xinh đẹp và trong sáng. Hắn phát hiện ra Tiểu Vy trong lúc cô đang đi xe bus đến trường. Xán Liệt cảm thấy cô gái này rất hợp khẩu vị của mình nên quyết định theo dõi. Chỉ là sau đó hắn lại biết Tiểu Vy còn một người anh trai cùng cha khác mẹ. Hai người học cùng trường, chỉ khác là Tiểu Vy năm nhất, còn anh trai cô đã là sinh viên năm cuối. Biện Bạch Hiền phát hiện ra hắn, lại thấy hắn có nhiều điểm đáng ngờ, quyết định muốn cùng hắn nói chuyện cho ra lẽ.
...
"Tại sao anh theo dõi em gái tôi?"
Hai người gặp nhau tại sân sau của khuôn viên trường đại học. Phác Xán Liệt mặc dù bị bắt quả tang nhưng trông hắn không có vẻ gì là xấu hổ, còn tỏ ra ương ngạnh tay đút túi quần cúi xuống ghé vào tai Bạch Hiền:
"Em cậu rất hấp dẫn."
Chính xác, hắn cảm thấy Biện Tiểu Vy rất hấp dẫn, mùi máu của cô vô cùng sạch sẽ và dễ chịu, chứng tỏ cô chính là con gái của một nhà gia giáo, biết giữ mình và biết chăm chút bản thân. Nhưng mà hiện tại, sau khi nói câu kia ra Xán Liệt lại thay đổi suy nghĩ của mình. Mùi hương của chàng trai trước mặt lôi cuốn hắn hơn cả Tiểu Vy.
"Anh muốn gì?"
Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn Xán Liệt. Hắn không trả lời, chỉ nở nụ cười rất tươi, để lộ hai chiếc răng nanh kì dị hơn người bình thường. Phác Xán Liệt còn nắm lấy cổ tay của Bạch Hiền. Cậu cảm nhận được nhiệt độ vô cùng bất thường của hắn, bất giác muốn rút lại tay, nhưng lực đạo quá mạnh, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay hắn chạy dọc cánh tay của Bạch Hiền.
Cậu tựa hồ đã nhận ra được ý đồ của Phác Xán Liệt.
"Cậu hiểu rồi chứ? Máu của em cậu...hưm...rất đáng thưởng thức."
"Lấy của tôi đi."
Biện Bạch Hiền nhanh chóng mở lời. Tiểu Vy có nhóm máu hiếm, để tên này rút máu của cô chẳng khác nào đẩy con bé vào đường chết. Xán Liệt nghe xong bật cười một cái.
"Cậu thì có cái gì?"
Bạch Hiền suy nghĩ một hồi.
"Tôi là con lai."
Cậu còn sợ hắn không tin, liền phân bua:
"Ba của tôi là người Hàn, còn mẹ tôi là người Trung Quốc."
Mặc dù chỉ là lai giữa hai người châu Á, nhưng Bạch Hiền vẫn mong lý do này sẽ làm Phác Xán Liệt hài lòng. Quả nhiên, hắn rất vừa ý gật đầu vài cái, còn cho cậu điểm hẹn và thời gian. Lúc Xán Liệt chuẩn bị rời đi, điện thọai trong túi reo inh ỏi. Bạch Hiền loáng thoáng nghe được bên kia có người hét lớn: "Richard!". Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu, gương mặt có chút khó chịu, trầm giọng trả lời:
"Mẹ nó! Gọi tôi Phác Xán Liệt."
Sau đó rất nhanh liền biến mất. Biện Bạch Hiền khẽ thở dài một hơi. Tiểu Vy cuối cùng cũng an toàn, còn cậu thì sao đây?
...
"Biện Tiểu Vy? Được thôi."
Thật ra Phác Xán Liệt đã không còn hứng thú với con bé kia ngay từ lúc gặp chàng trai này. Hắn nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của cậu cũng phải thôi, vì con mồi của hắn bây giờ...là Biện Bạch Hiền.
...
Tiểu Vy có lẽ đã tan học từ lâu, bây giờ trời đã tối, đường sá cũng đông đúc hẳn. Biện Bạch Hiền tùy tiện ghé đại một phòng khám tư gia, nhờ bác sĩ sát trùng và băng bó vết thương cho cậu. Vị bác sĩ kia khá bất ngờ trước vết thương có hình thù kì lạ của Bạch Hiền, cậu chỉ trả lời do vật nhọn đâm phải, trả tiền xong liền lập tức rời đi.
Lúc Bạch Hiền về tới nhà hai tay khệ nệ xách hai cái bao ni lông to đùng. Biện Tiểu Vy nghe tiếng động chạy ra, bắt gặp Bạch Hiền liền không khỏi lớn giọng:
"Anh hai! Hôm nay nhà có tiệc sao? Anh mua nhiều đồ vậy?"
"Không có gì đâu, phụ anh xách một bao vào nhà."
Nếu là thường ngày chắc chắn việc này chẳng thể làm khó cậu. Nhưng mà hôm nay cậu đã bị tên kia rút không ít máu, cơ thể cũng trở nên kiệt sức hẳn.
Biện Tiểu Vy mở bao ra liền thêm một trận bất ngờ nữa. Nào là gan heo, thịt bò, trứng, nghêu, rong biển, củ cải đỏ, đậu phụ... Tất cả đều là những món bổ máu. Cô biết anh trai dạo này đang rất vất vả cho việc học, nhưng không phải vì thế mà tự mình bồi bổ nhiều như thế chứ? Lại còn toàn là đồ bổ máu.
"Tiểu Vy, bắt đầu từ hôm nay nấu ăn bằng những nguyên liệu này được không?"
Tiểu Vy máy móc gật đầu.
"Dạ được. Vậy để em làm trứng xào cà chua với hạt sen hầm long nhãn táo tàu cho anh nha?"
"Được."
Bạch Hiền mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó xoay người lên phòng tắm rửa. Đứng trong làn nước lạnh, Bạch Hiền lại nhớ đến cảm giác lúc Phác Xán Liệt hôn bả vai cậu. Loại xúc cảm này chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi cậu động lòng với một nữ sinh cuối năm cấp ba. Đã rất lâu rồi, bây giờ vì một tên đàn ông mà lại xuất hiện cảm giác này lần nữa. Biện Bạch Hiền thực không dám suy nghĩ tiếp.
Lúc cậu từ phòng tắm bước ra đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp. Khả năng nấu ăn của Biện Tiểu Vy không thể chê vào đâu được. Mẹ Bạch Hiền mất khi cậu vừa chào đời, sau đó ba cậu mới tái hôn với người phụ nữ khác. Mẹ kế rất thương yêu cả hai anh em, bà ấy đã lấp đầy nỗi đau của Bạch Hiền. Vì trường học khá xa nên ba Biện quyết định thuê một căn nhà nhỏ gần trường cho cậu và Tiểu Vy cùng sống, tốt nghiệp rồi lại về nhà cũ. Cho nên, việc bếp núc trong nhà đều do Tiểu Vy lo liệu.
"Tiểu Vy à, em vẫn nhất quyết muốn làm nhân viên kế toán thay vì đầu bếp sao?"
Bạch Hiền trêu ghẹo. Biện Tiểu Vy nguýt anh mình một cái, đặt đĩa trứng xào lên bàn.
"Anh đừng có mà chọc em."
Cậu cười lớn vài cái, sau đó hai người cùng dùng bữa tối với nhau. Nói là vậy, thật ra chỉ có mình Bạch Hiền ăn, còn Tiểu Vy thì đang bận há hốc mồm nhìn cậu. Bạch Hiền ăn đặc biệt ngon miệng, cậu đã ăn những ba chén vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Anh trai à, hôm nay khẩu vị của anh có vẻ tốt nhỉ?"
Tiểu Vy gắp miếng cà chua cho vào miệng.
"À..." _ Bạch Hiền hắng giọng _ "Hôm nay anh đi hiến máu. Chắc tại kiệt sức nên ăn ngon miệng."
Nhắc đến đó lại nhớ tới Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền mím môi một cái. Còn không phải sao? Cậu đã hiến cho hắn cả một buổi tối no nê, chỉ mong nhờ vậy mà cái tên ma rồng đó đừng đi quấy nhiễu Tiểu Vy nữa.
"Cổ anh bị sao vậy?"
Bạch Hiền sờ lên miếng gạc đang được dán ngay trên cổ.
"Là do...ừm...không có gì đâu, bị vật nhọn đâm vào thôi."
"Anh nhớ phải cẩn thận đó."
Biện Tiểu Vy cũng không có để ý đến vết thương của Bạch Hiền nữa. Nhưng mà hình ảnh Phác Xán Liệt kéo vai áo của cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên rồi cắn mạnh vào cần cổ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Bạch Hiền. Thật kì lạ! Rõ ràng chỉ là một cuộc giao dịch trao đổi sự tự do của Tiểu Vy, vậy mà cậu cứ bị ám ảnh mãi.
"Anh hai! Anh không sao chứ?"
Cô nhìn thấy Bạch Hiền lơ đãng bèn đưa tay đến gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu thoáng giật mình, sau đó cười trừ.
"Anh không sao."
"Hôm nay anh kì lạ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top