Chương 9 - Thế giới pháp thuật (1)
Bầu không khí trong phòng khách lúc này có vẻ hơi kì dị. Edward đi ra từ phòng bếp thấy vẻ mặt của mọi người quá trầm mặc làm anh cũng hoang mang. Từ lúc anh đi đã xảy ra chuyện gì sao ?
Thấy Edward đi đến, tôi bỏ lớp phòng ngự ra, đợi đến lúc anh ngồi xuống ghế thì vẻ mặt mọi người mới bình thường trở lại.
"Có chuyện gì vậy Harry ? Anh thấy vẻ mặt bọn em không được tốt lắm"_Edward tò mò hỏi.
Tôi nhìn bọn bạn mình rồi lại quay qua nhìn Edward, bất đắc dĩ thở dài :"Ed, em vừa mới biết được một chuyện quan trọng, giáo sư Snape, chính là vị giáo sư trước đó em kể cho anh đấy, hiện nay thầy ấy đã biến mất khỏi bức tranh rồi, em nghĩ có thể thầy đã sống lại, cho nên bọn em muốn đi tìm thầy ấy"
"Anh hiểu rồi, vậy hiện tại bọn em muốn làm gì ?"
"Bọn em muốn trở về thế giới pháp thuật một chuyến, em cần xem xét thử giao động pháp thuật của thầy ấy còn ở nước Anh hay không, Ed...anh có muốn đi cùng bọn em không ?"
Edward cầm lấy tay của tôi rồi hôn lên, anh cười, một nụ cười cực kỳ ôn nhu : "Anh là của em, em muốn anh làm gì anh sẽ làm cho em, em đi đâu anh sẽ đi theo đến đó, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em và..em cũng không bao giờ thoát được khỏi vòng tay của anh"
Tôi chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười rồi gật đầu nhẹ nhàng.
Phía bên này, những người bạn được coi như "không khí", khuôn mặt mỗi người hiện lên vẻ mặt giống như khi được ăn cẩu lương thơm ngon bổ rẻ của cặp tình nhân đang yêu nhau nồng nàn. May là ở đây toàn những con người hoa đã có chủ không thôi chỉ biết hét lên than với Merlin rằng 'cẩu FA thật khổ aaaaa'
---------
Sau khi đợi Edward xin phép gia đình xong rồi, cả đám bắt đầu lên chuyến hành trình tìm kiếm giáo sư Snape.
Vì lý do bụng bầu to nên Draco phải ở lại thế giới pháp thuật dưỡng thai, chờ ngày đẻ nên không thể đi cùng được. Cho nên, tổ đội tìm kiếm chỉ có tôi, Edward, Hermione, Ron, Luna và Neville đi cùng thôi. Còn hai cô nàng Ginny và Pansy đều đang bận bịu cuộc sống lo cho con cái nên không thời gian đi cùng được.
Trước tiên là phải về lại thế giới pháp thuật.
Hẻm Knockturn.
"Chào chủ quán, xin hỏi ở đây có bán dụng cụ truy tìm giao động pháp thuật không ?"
Chủ quán nhìn đám người mặc áo chùng đen che kín mặt trước mắt rồi cười nhếch mép, trong giọng nói còn pha lẫn chút khinh bỉ :"Có thì cũng có, nhưng trong bổn tiệm chỉ có một chiếc duy nhất cho nên giá cực kỳ đắt đỏ, các người có tiền để trả hay không mới gọi là chuyện"
"Ồhh, vậy sao ? Ông ra giá đi tôi xem nào"
Nghe được trong giọng nói của một kẻ trong đám người trước mắt có chút châm chọc, ông chủ tiệm có hơi tức giận, ông ta ra một cái giá trên trời ( đối với người bình thường ) :"5 Triệu Galleon !!!!"
"Sao ? 5 triệu galleon, ông đùa tôi đấy à ? Sao rẻ vậy ?"_Tôi nhếch mép cười nhẹ.
Người chủ tiệm bấy giờ hoàn toàn bị làm cho cứng họng không nói nên lời. Trời ạ, đó là 5 triệu galleon đấy, không phải là tờ giấy trắng muốn có bao nhiêu thì có đâu, ông ta chỉ là muốn dọa mấy người trước mặt này một trận thôi, ai mà ngờ....
Khóe miệng ông ta co rút, cười lả giả :"ha...ha...các vị khách quan, nãy giờ là tôi nói đùa thôi..nói đùa thôi ạ....thật ra món đồ đắt nhất ở tiệm tôi chỉ có 1 triệu galleon, mà thứ các vị cần chỉ có là 700 ngàn galleon thôi ạ
"Ông cũng vui tính phết nhỉ ? Được rồi, không nói nhiều nữa, đem nó ra đây đi"
"Dạ vâng, dạ vâng, tôi sẽ đem nó ra ngay"
Đến khi trả tiền xong, người cũng đã khuất xa, ông chủ tiệm nọ mới hoàn hồn, đưa tay lên lau mồ hôi tuôn như suối trên trán. Lúc nãy ông cảm nhận được sát khí từ đám người nọ, nhất là vị nói chuyện với ông, người nọ cứ như một người con của Satan vậy, thật sự kinh khủng, may là ông ta phản ứng nhanh, không thôi ngày này năm sau là ngày giỗ của ông ta.
Lúc này, phía bên nhóm của chúng tôi. Cả nhóm đã trở lại trang viên Potter.
*bụp*
Một bóng người xuất hiện, đó là Alex.
"Chào mừng cậu chủ trở về, chào các công tử, tiểu thư. Các vị có muốn uống trà chiều không ạ ?"_Alex cung kính cúi người nhưng trên mặt lại nở một nụ cười giả hơn chữ giả.
Tôi liếc nhìn Alex một chút rồi nói :"Có một người sẽ trở thành người chủ thứ hai của gia tộc Potter"_nói rồi đẩy Edward lên trước_"Anh biết phải làm gì rồi chứ, Alex ?"
Cơ thể Alex hơi căng cứng một lúc, anh ta nhìn chằm chằm Edward một lúc rồi lại nhìn sang tôi. Anh ta mím môi rồi lại mỉm cười :"Vâng thưa cậu chủ, có vẻ đây là 'phu nhân' của cậu chủ, vừa rồi tôi có hơi thất lễ, mong ngài bỏ qua cho"
Edward dường như đã nhận ra được điều gì, anh tựa tiếu phi tiếu nhìn Alex rồi nói :"Không sao, không cần câu lệ như vậy đâu, anh cứ gọi tôi là Edward là được rồi"
"Vâng thưa ngài, mọi người vào phòng khách ngồi đi ạ, tôi sẽ đi pha trà"_Alex cúi chào chúng tôi rồi quay người đi. Ai biết được khi anh ta đi, ánh mắt tôi đã dõi theo anh ta lâu cỡ nào. Biểu cảm đó, hành động đó, giọng nói gượng gạo đó......
Có lẽ nào.....
.....không...phải thử mới biết được, nhưng nếu đó là sự thật...
.....
Haizzz, rắc rối rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top