CHAP 4




Anh nắm tay cậu lôi ra khỏi căn tin. Không nói không rằng dắt cậu đến sân sau của trường. Quan sát thật kĩ để đảm bảo là không có ai tong khu vực này ( =))) anh Liệt tính làm hại con trai mới lớn còn nguyên tấm thân trinh tiết =))) ) Sau đó áp lưng cậu vào thân cây,hai tay giữ chặt vai cậu làm cậu đau muốn chết. Anh từ từ hạ mình xuống hôn lên mái tóc đen óng mềm mại của cậu.

- Ưmm.... Thật thơm nha~~~.

- Hội... Hội trưởng a~~~ Anh đừng như vậy nữa. Thật nhột... Ah~

- Được! Không như vậy nữa.

Anh nói xong liền phả hơi nóng vào cổ cậu làm cậu một trận co rúm người. Không chậm chạp liền tiến tới bắt lấy đôi môi hồng hào của người thương. Ngay lập tức cậu liền cảm thấy có một thứ gì đó rất mềm áp lên môi cậu. Woa~~ còn ấm nữa chứ.

- Ưmm~~~ Ahh~~

Cậu mở to đôi mắt nhìn anh. Ngây ngốc đứng đó,không biết làm gì vì mọi chuyện đến quá bất ngờ.

-" Hội trưởng... Anh ấy...hôn...hôn mình?"

Thấy cậu không tập trung,anh cắn lấy môi dưới của cậu. Cậu vì đau mà la lên một cái. Anh nhân cơ hội này đưa lưỡi vào khoang miệng ấm ấp của cậu,bắt lấy lưỡi cậu mà trêu đùa. Thấy cậu dần mất đi dưỡng khí,anh mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.

- Này! Sao em lại nhìn anh như thế hả? Hay bị sắc đẹp của anh làm cho mê muội đầu óc. Hửm?!

- Gì..gì chứ! Anh là đồ tự luyến.

- À ha! Hôm nay em mạnh miệng thật nha. Muốn bị trừng phạt sao? - Anh cuối người,đưa mặt mình xuống gần mặt cậu,phả hơi nóng vào.

- Không phải mà! Là vì em cứ nghĩ anh sẽ không thích em... - Bạch Hiền nói với giọng buồn rầu,những chữ sau dường như nói chỉ để mình cậu nghe thấy.

Xán Liệt trầm mặt một hồi,đưa một tay nâng cằm cậu lên.

- Bạch Hiền à! Anh đã không bao giờ tin cái thứ gọi là "nhất kiến chung tình"...

-...- Cậu tròn mắt nhìn anh.

-... Cho tới khi anh gặp được em...

-" Thịch"- Chắc cậu chết mất thôi. Hội trưởng là đang tỏ tình sao?

- Bạch Hiền à. Nơi này, em có nghe thấy âm thanh gì không? - Anh nói rồi đặt tay cậu lên nơi ngực trái.

-...- Bạch Hiền từ nãy đến giờ đã ngượng muốn chết. Mặt đỏ lên như ông mặt trời vậy.

- Em có nghe thấy con tim anh đang đập loạn lên vì em không? Và em có nghe thấy những lời nói thương yêu em mà nơi anh nói với em không,Bạch Hiền?

- Em...em...

- Đừng nói gì cả,em chỉ cần lắng nghe những lời anh nói thôi. Em biết gì không? Anh ngay lúc này,chỉ muốn cùng em sống một đời bình yên...

-...

-... Và anh cũng chỉ muốn một lần được chân thành sâu sắc yêu thương em...

-...- Lúc này,hai viền mắt cậu đã đỏ ửng lên rồi. Cổ họng cậu như cứng lại,chẳng nói được gì nữa. Cậu chỉ đưa mắt nhìn anh,nhìn anh với ánh mắt da diết yêu thương.

-...- Anh im lặng chờ đợi lời nói của cậu.

- Nhưng Xán Liệt à! Người mà anh yêu...là nam nhân. Em không muốn anh vì em mà bị mọi người dè bỉu,dòm ngó. Mọi người sẽ nói anh là gay,có một người yêu là...nam nhân...- Cậu vì xúc động nên khi nói xong câu này liền khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài theo khuôn mặt.

- Đừng khóc. Anh không phải là gay,anh cũng không yêu nam nhân. Mà người anh yêu là em,là Biện Bạch Hiền này đây!- Anh nói xong liền hướng cậu ôm vào lòng,một tay đặt lên lưng cậu vỗ vỗ xoa xoa.

- Hức...- Cậu nấc lên một tiếng rồi cắn chặt môi,ngăn tiếng khóc thoát ra.

- Nín nào nín nào!

-...

- Thôi sắp đến giờ rồi. Lên lớp đi!- Anh nói xong thì đẩy nhẹ cậu ra,còn vỗ vỗ mông cậu mấy cái.

- Anh...anh.... Biến thái! - Cậu tức giận đến phồng mang trợn má. Đưa ánh mắt căm hận nhìn anh.
-" Sao mà có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm những chuyện như vậy chứ?!"

     Cậu nghĩ rồi bặm môi nhìn anh sau đó quay người bước đi. Vừa đi hai tay đặt hai bên vừa xoa xoa mông.

- Em thật dễ thương!- Anh cười rộ lên một tiếng rồi cất gót quay vào trong lớp.


--------------- TRONG LỚP CỦA XÁN LIỆT -----------


       Thấy Xán Liệt bước vào chỗ ngồi, Thế Huân liền nhào tới nói như ai đuổi.

- Xán Liệt à lúc nãy cái em mà đi chung với Bạch Hiền vừa nói chuyện với tao. Em ấy nói muốn biết tên em ấy thì bắt buộc phải cưa em ấy đổ. Giờ tao phải làm sao đây Xán Liệt? Rõ ràng em ấy có mưu đồ gì đúng không mày? Hay do tao quá quyến rũ và quý tộc? Sao mày không nói gì hết vậy? Giờ làm sao để tao cưa đổ em ấy đây? Xán Liệt à mày hãy cho tao một lời khuyên đi! - Thế Huân tuôn ra một tràng,miệng thì cứ luyến thắng nói như muốn bị lẹo lưỡi.

- Thôi thôi. Dừng lại ở đây đi. Đừng nói nữa. Tao nhức đầu lắm rồi!

- A! Tao biết rồi. Ưm hưm... - Thế Huân ho khan vài cái.

-"Ôi cái thằng này nó đang định làm cái trò gì nữa đây?"

- A~~ Xán Liệt đại nhân,Xán Liệt đẹp trai ah~~~Mong anh hãy năn nỉ Bạch Hiền cho em biết được tên của mĩ nhân xinh đẹp đi a~~~ Em sẽ hầu hạ anh thật chu đáo màaaaa~- Nói xong những lời này Thế Huân xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu luôn. Còn gì là thể diện nam nhi nữa chứ?

- Phụt! Này Thế Huân,ai chỉ mày mấy cái trò này thế? Hahaha buồn cười chết đi được! Biết vậy hồi nãy tao sẽ lấy điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng với tựa đề"Soái ca 'lạnh lùng' Ngô Thế Huân của các chị em" Hahaha- Xán Liệt vừa cười ha hả vừa vỗ đùi trông rất khoái chí.

- Tao đây đã xuống nước năn nỉ mày,dẹp bỏ đi cả hình tượng soái ca ngôn tình của tao,mà mày lại ngồi đó rung đùi ngồi cười à? Sẽ không có cảnh tượng này trong cuộc đời của mày một lần nào nữa.

- Thôi được rồi. Mày muốn biết tên của mĩ nhân chứ gì? Được thôi,dễ mà!

- Nói mau Phác Xán Liệt!!!

- Chắc một chiếc xe không là gì với mày đâu nhỉ?- Vừa nói Xán Liệt vừa nhếch mép cười nhìn thằng bạn mình.

- Khỉ thật tao biết ngay mà. Mày làm sao dễ dàng như thế! Mày là thằng khốn Phác Xán Liệt!!!!- Thế Huân nghiến răng,đưa ánh mắt tóe lửa về phía thằng bạn.

- Vậy thì tên của mĩ nhân... - Chưa kịp nói hết đã bị tên kia ngắt lời.

- Được rồi! Xe thì xe!!- Thế Huân hậm hực nói.

- Thành giao!- Xán Liệt cười khoái chí.

- Vì mĩ nhân nên tao mới chấp nhận lời đề nghị của mày! Mày là thằng lừa đảo Phác Xán Liệt!!

Thế Huân tức giận đi về chỗ ngồi. Mĩ nhân ơi hãy chờ anh.


-------------------- END CHAP 4 ----------------------------

Nhớ comment hoặc vote cho mình biết nha~❤️

Cảm ơn mọi người 🙏🏻 Mãi yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top