CHAP 2
------ Ngày hôm sau ------
- Lộc Hàm à! Hôm nay chúng ta mau thực hiện kế hoạch đi chứ?- Cậu vui vẻ nhìn Lộc Hàm.
- Này Bạch Hiền. Cậu đừng nôn nóng thế chứ! - Nó gắt lên.
- Aaa! Không được,cậu mau nghĩ cách cho tớ đi a~. Xin cậu đó Lộc Hàm,hội trưởng sắp đến rồi a~. - Cậu nũng nịu ôm tay nó lắc qua lắc lại.
- Thật hết nói nổi.- Nó lắc đầu thở dài.....
.......... Đúng lúc đó.......
- Aaaaa! Hội trưởng tới rồi!- Nữ sinh A.
- A hội trưởng! Anh chụp với em tấm hình được không?- Nữ sinh B.
- Hội trưởng à,nhìn em đi anh!- Nữ sinh B
Và một trận um xùm ồn ào ngay cổng trường. Vì sao ư? Là vì sự xuất hiện của hội trưởng đẹp trai - người đàn ông lí tưởng của bao cô gái. À còn có cả Bạch Hiền nữa.=)))
- Chết! Hội trưởng....hội trưởng tới rồi Lộc Hàm! Xin cậu đó Lộc Hàm,giúp tớ với. Tớ sẽ cho cậu...hm... 1 ly trà sữa cùng với 3 bịnh bánh mà cậu thích nhất nhaaaaaa~
- Đừng nghĩ như vậy sẽ mua chuộc được tớ!- Hứ một cái rồi nó hất mặt ra chỗ khác.
- ĐỪNG MÀ LỘC HÀM. TỚ SẼ MUA CHO CẬU 3 LY TRÀ SỮA LUÔN!- Cậu nước mắt nước mũi la lên.
- Thành giao! Cậu nhớ phải giữ lấy lời.
- Rồi rồi! Bước đầu tiên là gì a~?
- Đầu tiên cậu phải điều tra mọi thứ về Xán Liệt,sau đó theo dõi anh ấy dù anh ấy có ở bất cứ nơi nào!
- Được! Giờ ra chơi tớ sẽ thực hiện.
- Tại sao ra chơi mới thực hiện?
- Bây giờ tớ ngại lắm. Với lại chỗ kia đông người,lỡ thực hiện sẽ bị hội trưởng cười vào mặt đấy a~.
- Thật hết nói nổi cậu - Nó lấy tay xoa trán.
- Aiguu... Bây giờ lên lớp thôi!
------------- Giờ ra chơi -------
- Được rồi! Đầu tiên là theo dõi hội trưởng,nhưng anh ấy ở đâu a~~? - Cậu chớp mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hội trưởng đẹp trai trong lòng mình.
- A! Anh ấy kia rồi! - Cậu reo lên.
Cậu nhón chân từng bước đi sau Xán Liệt đến sân bóng rổ.( Bạch Hiền làm giống như điệp viên vậy a~~) Khi Xán Liệt vào sân bóng rổ rồi thì Bạch Hiền đứng ở ngoài ngắm hội trưởng đẹp trai của mình.
-"Aaa. Thật đẹp trai nha! Hảo soái hảo soái" - Bạch Hiền đứng đó mơ mộng mà không biết ai kia đã nhìn thấy cậu.
-" Haha Bạch Hiền đã bị vẻ đẹp của mình thu hút rồi. Sau này việc cưa cẩm Bạch Hiền sẽ không còn khó khăn nữa" - Xán Liệt mải lo suy nghĩ mà không biết mình đã lỡ tay ném trái bóng rổ về phía Bạch Hiền.
- A! - Cậu ôm đầu kêu lên đau đớn.
- BẠCH HIỀN À! - Anh hoảng hốt chạy đến chỗ cậu.
- Bạch Hiền à! Em có sao không? - Anh cuống quýt hỏi nó.
- A hội trưởng! Em không sao hết. - Nói vậy nhưng tay cậu vẫn ôm lấy đầu mình.
- Không sao cái gì! Đầu em chảy máu rồi kìa! - Anh gắt lên.
- Em không sao thật mà. - Cậu cố cười mặc dù rất đau.
- Đừng ngoan cố nữa! Đi,đi với anh lên phòng y tế.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim cậu đập thình thịch khi anh nắm chặt lấy tay mình lôi đi. Cảm thấy thật giống mấy phim lãng mạn của Hàn Quốc quá >.<. Không,có khi còn lãng mạn hơn nữa chứ!!
- Em ấy ổn rồi. Thật may là không bị nhiễm trùng,chỉ cần băng bó lại là được. - Cô y tá cười hiền dịu.
- Dạ em cảm ơn cô. - Anh trả lời mà mắt cứ dán chặt vào cậu,còn tay thì siết mạnh đến đau.
-" Hội trưởng bị gì vậy? Sao cứ nhìn mình mãi. Ô kìa,lại còn nắm tay nữa chứ! Thật ngại quá nha! #>.<#".
Xán Liệt nhìn thấy hai má cậu đỏ như quả cà chua chín,thầm cười trong lòng một cái. Không nhịn được mà khoé miệng hơi nhếch lên.
- A...cái đó. Hai em mau về lớp đi. Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy. - Cô y tá nhìn hai bàn tay của hai cậu học sinh đan vào nhau mà không khỏi vui sướng. Nói chứ cô đây cũng là hủ nữ đó nha~.
----------------------------------------------------
- A hội trưởng!
- Hửm?!
- Tay...tay...
- Tay như thế nào? Hử?! - Xán Liệt trong lòng đã sớm nở hoa. Bé con của anh biết ngại rồi a~~.
- Tay...ưm...hội trưởng...rút tay ra đi...người ta sẽ nhìn....nhìn thấy. - Cậu lắp bắp nói. Thật tình,người ta đã ngại mà còn hỏi nữa.
- Anh thấy bình thường mà. Với lại,nắm tay nhau cho nó ấm!
- H..Hả? -"Không lẽ mình không cần cưa mà Xán Liệt cũng đổ sao?"
- Khụ..ừm. Không có gì. Em về lớp đi. - Anh rút tay ra,ho một cái chữa ngượng.
- Vậy...em về lớp đây... Chào anh,hội trưởng.
Cậu quay lưng đi để lại anh ngơ ngác đứng đó. Nói thật,nếu Bạch Hiền không cưa thì anh cũng tự đổ. Người gì đâu mà đáng yêu muốn chết //><//
- E hèm! Ôi Minh Tuyết cậu nhìn này. Có một con người thấp kém,dơ bẩn,nghèo hèn mới vừa đi gặp hội trưởng về kìa. - Gia Kiều đỏng đảnh đứng trước cửa lớp nhạo báng cậu.
- Một con người thấp kém như nó thì làm sao xứng với hội trưởng. Mày nên nhớ kĩ điều này. HỘI TRƯỞNG LÀ CỦA TAO!
Hai ả nói xong liền xô cậu ngã ra nền nhà. Cậu cười khẩy. Nghèo đâu phải một cái tội mà sao cậu lại bị đối xử như thế. Thôi quên đi. Đã quen với cảnh này rồi,bây giờ phải tự mình đứng lên thôi.
Quay về chỗ thì lập tức Lộc Hàm đè ra hỏi cậu.( CÁI GÌ? ĐÈ Á?!)
- Này Hiền Hiền. Nói tớ nghe. Hồi nãy đi gặp hội trưởng như thế nào hả? Có suôn sẻ không? Cậu lúc đó có bị ngốc đột xuất không thế? Mà quên,cậu ngốc sẵn rồi mà. Nè
Bạch Hiền,cậu mau trả lời tớ!
- Lộc Hàm à. Cậu hỏi một tràng như vậy làm sao tớ trả lời nổi. Mà cậu yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ ổn hết cả thôi. - Cậu nói xong thì cười với Lộc Hàm một cái. Tên ngốc này,mình có phải con nít đâu chứ!!!
------------ END CHAP 2 ------------
Nhớ comment hoặc vote cho mình biết nha~❤️
Cảm ơn mọi người 🙏🏻 Mãi yêu ❤️
CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ 🎊🎂💓✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top