Chương 27

Việt Nam đang rất là chánnnn ! Cực kì cực kì chánnnnn !? Hắn nằm vất vưởng trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo.

Từ khi hắn đặt chân vào nhà, China chăm hắn như chăm con, ừ thì được quan tâm ai chẳng thích ngặt nổi đến việc bước chân ra khỏi cửa cũng phải hỏi ý kiến gã vả lại hắn chỉ được đi quanh quẩn trong khuôn viên, không những thế mấy anh vệ sĩ lực lưỡng lúc nào cũng kè kè theo sau, cảm giác ấy không tốt tẹo nào.

Lạch cạch

" Dậy ăn cơm trưa "

" Huhu China ơi ~ tui muốn ra ngoài ở trong nhà hoài chán quá đi "

" Chẳng phải hồi qua mới đi đấy sao ? "

" Nhưng mà tui muốn đi một mình cơ chứ có người đi theo áp lực lắm "

" Sức khỏe cậu không cho phép điều đó "

" Tui hoàn toàn khỏe mạnh !? Bây giờ kêu tui chạy 10 vòng quanh nhà tui cũng có thể nha "

Việt Nam khịt mũi tự hào

" Vậy còn chuyện ở hội trường ? "

" Thì...cái đó chỉ là ngoài ý muốn thui chứ tui khỏe như trâu "

China bất lực thở dài, gã vươn tay xoa đầu Việt Nam

" Ngoan nghe lời... hiện tại sức khỏe cậu còn yếu "

Hừ không cho đi thì thôi !? Tui cũng biết tự trốn đi chơi đó !!! Việt Nam thầm oán trách trong lòng

" Đừng tưởng tôi không biết cậu đang có suy nghĩ trốn đi chơi. Việt Nam có lẽ cậu đã quên mất hai ta hợp tác với nhau vì mục đích gì "

China vừa dứt lời, Việt Nam liền dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt gã tỏ vẻ bản thân không hề quên

" Tui biết nhưng chỉ là ở trong nhà quá ngột ngạt nên muốn ra ngoài, tui cũng không thích bị người khác kiểm soát điều này không khác gì khi bản thân còn ở gia tộc Đại Việt "

Song hắn sải bước đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nói tiếp:

" Dạo gần đây mấy thế lực chi nhánh đang lăm le chức vị chủ tịch của anh phải không ? Đừng lo tui tự có chừng mực "

Tuy biết là Việt Nam nói hoàn toàn đúng nỗi lòng của gã nhưng không hiểu sao China không vui nổi. Việc kết hôn với Việt Nam chỉ đơn giản xuất phát từ lợi ích chứ không phải tình cảm.

Muốn thành công phải chấp nhận rủi ro, từ khi hai người trở thành chồng chồng hợp pháp thì Việt Nam đã là điểm yếu của China - con trai trưởng gia tộc Hoa Hạ này. Biết là vậy nhưng nhìn cách nói chuyện thờ ơ của Việt Nam hệt như nó không hề liên quan tới cậu khiến gã vô cùng khó chịu

Liệu quyết định ban đầu của gã có phải sai lầm ? Chậc cảm giác bức bối cứ hiện diện khiến gã khó hiểu có lẽ ngày mai phải tìm bác sĩ tâm lí tư vấn một phen

" Mà thôi lại đây ăn cơm với tui nè !! Woa nay anh nấu nhiều món ngon thế !? "

China kéo ghế đối diện rồi ngồi yên vị trên đó, hắn đáp lại:

" Dạo đây nhìn cậu gầy trơ xương nên cũng cần tẩm bổ khéo người khác lại nói tôi bạo hành vợ mình "

Việt Nam bĩu môi, hừ người ta vẫn có thịt mà chỉ có gã lo lắng thái quá thôi. Sao ban đầu hắn không biết China là một tên sĩ diện nhỉ ?

Biết rằng bản thân nói sai, China thầm mắng bản thân trong lòng rõ ràng muốn quan tâm đến vị đối tác sao lại thốt ra những lời lẽ khó nghe thế kia

Bầu không khí trầm lặng, tiếng dao nĩa lạch cạch va chạm dĩa sứ vang lên, cả hai im lặng chăm chú ăn phần mình, nhưng lâu lâu China không biết vô tình hay cố ý lén nhìn Việt Nam.

Dáng vẻ ăn của hắn vô cùng tao nhã khiến China khá bất ngờ. Theo như thông tin gã có được đứa con riêng của gia tộc Đại Việt chưa từng tiếp nhận bất kỳ khóa học chính thống nào nhưng nhìn cách sử dụng dao nĩa thuần phục của cậu khiến gã không khỏi hoài nghi về tính xác thực của thông tin mình nhận được.Liệu rằng có điều gì sai sót ở đây chăng ?

" Sắp tới tôi có tham dự buổi đấu giá, cậu đi cùng tôi "

Coi như chuộc lỗi vì những lời lẽ trước đó đi

" Được "

" Chiều nay cậu hãy đi theo Macau hắn sẽ dẫn cậu đi may trang phục "

Việt Nam ngạc nhiên nhìn China chẳng phải gã không thích ai trong gia đình hay sao ? Như hiểu được thắc mắc của cậu China liền nói

" Nếu là Macau thì ổn dẫu sao hắn cũng không hứng thú với cái ghế gia chủ còn hai kẻ kia tốt nhất cậu nên tránh xa đặc biệt là Taiwan "

" Tôi hiểu rồi "

Việt Nam gật đầu chấp thuận

" Nhưng cậu cũng phải hạn chế tiếp xúc với Macau bởi hắn chẳng phải đèn cạn dầu, lần này do hắn nể tình tôi nên giúp đỡ nhưng ai biết được sau này hắn có đâm chọt sau lưng hay không "

" Chẳng phải anh nói hắn ta không để ý chức vị gia chủ sao ? "

" Đúng là vậy nhưng hắn là kẻ theo đuổi những điều mới lạ và hành động theo ý mình nên đôi lúc không trong kiểm soát của tôi "

" Ừm tui hiểu rồi, tui sẽ nghe lời anh "

Nghe đến đây bỗng tâm can gã mềm nhũn, hừ China mới không thích dáng vẻ tin tưởng của cậu đối với gã đâu

" Tôi có việc phải đi trước "

Gã sải bước lên lầu trước khi bóng dáng khuất hẳn, China xoay người nhìn Việt Nam

" Yêu cầu của cậu tôi đồng ý, nhưng với điều kiện cậu không được phép đi ra khỏi khuôn viên "

Việt Nam ngạc nhiên, hắn đơn giản nói lên tiếng lòng của bản thân ai dè gã lại đồng ý cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top