Chương 17
Việt Nam nằm thẳng cẳng ngủ ngon lành trên chiếc giường bông mềm mại mặc tiếng đồng hồ reo inh ỏi
Nhíu mày khó chịu hắn xoay người trùm chăn kín mít với ý định che lại tiếng ồn kế bên
Lạch cạch
China nhìn cái con heo lười trên giường mà ngán ngẫm, rõ ràng hồi qua đã bàn chuyện hôm nay dậy sớm đi đăng kí kết hôn ấy vậy mà gã đợi hơn 7 giờ cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu
Đành đi lại bồng Việt Nam vào nhà vệ sinh, đặt cậu đứng lên ghế gã bóp kem đánh răng cho cậu
Răng Việt Nam vừa đều vừa trắng thêm đôi môi mềm mại, hồng hào khiến China nhộn nhạo trong lòng suốt cả quá trình
Gã dùng khăn ấm cẩn thận lau mặt Việt Nam đến bờ môi căng mọng ấy gã cố tình miết nhẹ mấy lần. Dù có ngăn cách bởi lớp khăn nhưng tay gã vẫn tê rần
Đợi đến khi China đặt cậu ngồi lên giường thì Việt Nam mới tỉnh ngủ hẳn
" Chào buổi sáng "
Theo thói quen hắn lấy tay dụi mắt, mới đưa lên giữa chừng China cầm cánh tay hắn lại
" Không được dụi sẽ đỏ mắt "
" Ừm..."
" Mấy giờ rồi ? "
" Hơn 7 giờ lại đây tôi dẫn cậu xuống ăn "
Việt Nam gật đầu bỗng hắn cảm thấy cơ thể mình lơ lững trên không à thì ra là China đang bế hắn
Hả bế ????? Việt Nam ngơ ngác nhìn gã tiếc là hắn chỉ thấy mỗi chiếc cằm nam tính lún phún râu
***
Hắn hứng thú nhìn China cạo râu, cảm nhận ánh mắt rạo rực sau lưng gã nóng cả người quan trọng là cậu em gã cũng có phản ứng
Tình huống xấu hổ, China đành đuổi Việt Nam ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại khiến con người ngoài kia không hiểu mô tê gì
Khoảng 30 phút sau, gã đi ra với bộ dạng ướt đẫm may mà lúc này Việt Nam đã về phòng, China mặt không biến sắc thay một bộ đồ mới
" Đi thôi "
" Nè tui mặc vậy có đẹp không ? "
Ngước nhìn chàng thiếu niên trước mặt gã đơ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Việt Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc quần tây, cậu nhiễm theo hơi thở tươi mát của thanh xuân một vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết tựa như em trai nhà bên
" Cũng tạm được "
" Cảm ơn "
Việt Nam híp mắt cười lộ ra hàm răng trắng tinh nhìn tràn đầy sức sống tuổi trẻ
Đây có lẽ là khung cảnh đáng nhớ nhất trong cuộc đời gã...
Tại cục dân chính
Cả hai đi thẳng vào trong mà không cần nhiều thủ tục rườm rà đến phân đoạn chụp ảnh, anh thợ bất lực nhìn đôi chồng chồng trẻ đứng xa nhau
" Hai người xích lại gần chút đúng rồi cười lên nào "
Tạch
Việt Nam hài lòng nhìn bức ảnh công nhận tay nghề anh thợ này tốt thật
Trong ảnh China lẫn hắn đứng sát bên nhau nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy khóe miệng gã nhếch nhẹ lên
" Một tuần sau hai người đến lấy giấy chứng nhận kết hôn "
" Vâng "
Việt Nam gật đầu
Rời khỏi cục dân chính hắn vươn vai thoải mái
" Sắp tới tui có tham gia chương trình: người đại diện, hẳn là 1 tháng sau bắt đầu khai máy "
China chững lại
" Cậu thích làm nghệ sĩ ? "
" Không hẳn "
Kiếp trước đây đúng là ước mơ của hắn nhưng tiếc rằng bây giờ chỉ đơn giản là tham gia vì tiền
Suốt cả quãng đường cả hai im lặng sánh bước bên nhau, gió trời thổi xuyên qua tán cây
" Sắp vào đông rồi nhỉ ? "
Việt Nam thơ thẩn ngắm nhìn cành cây trơ trọi
Gã im lặng bởi vì nhìn tâm trạng cậu hiện giờ có vẻ không tốt lắm
Hắt xì !!!
Chiếc áo khoác mang theo mùi trúc xanh được khoác lên tấm vai gầy gò của Việt Nam, sưởi ấm cơn lạnh lẽo hiện diện trong tâm hồn
Ít nhất hiện hắn còn có China kề bên điều này vẫn tốt phải không ? - Việt Nam thầm nghĩ
Đôi bàn tay chai sần và lạnh lẽo được ủ ấm trong lòng bàn tay to lớn. Việt Nam liếc nhìn sang người bên cạnh vô tình ánh mắt cả hai chạm phải nhau, hắn mỉm cười quay mặt nhìn xa xăm.
Đoạn đường vốn có màu đơn sắc hiu quạnh bỗng sáng bừng sắc màu mới, hai người nắm tay nhau cùng tiến về đoạn đường phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top