Chap 5: Lợi dụng

Tôi lại gần Izuku và Hagome và cố gắng để không bị phát hiện. Tay của Izuku đang chảy máu cùng vết tím chạy từ lòng bàn tay đến khuỷu tay...Cậu ấy đã dùng năng lực rồi. Không đúng! Đáng lẽ phải đến gần hết giờ thi cậu ấy mới dùng năng lực để cứu Ochako mà trong khi thời gian thi còn rất lâu.
Hagome chỉ đơn giản là đừng đó cười trong khi nhìn cậu ấy chịu đau đớn. Chết tiệt! Con ả khốn nạn đó. Chắn chắn Izuku đã trúng kế gì đó của ả ta. Thật tình tôi muốn nhào vô ả và cho ả ta một trận nhưng cái luật xuyên không thật đáng ghét
Không được gây tổn hại cho người xuyên không, cũng không được bắt giữ hay bạo hành họ. Tôi đành ngậm ngùi lặng lẽ qua sát họ cho đến khi Hagome rời đi. Tôi liền chạy đến chỗ Izuku. Cậu ấy có vẻ đã thấm mệt. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt của cậu đã không còn trong sáng mà chưa đầy sự uất ức, tủi hờn. Cậu ấy khóc. Nhìn cậu ấy như vậy tôi không khỏi động lòng. Tôi quỳ xuống để nhìn bàn tay đầy chấn thương của cậu ấy. Cậu khóc nấc lên vài tiếng rồi nói:
-Tớ thật vô dụng...có đúng không...Tớ đã cố cứu cậu ấy nhưng có lẽ cậu ấy không cần tớ giúp. Tớ thật ngốc quá...Chỉ là một con robot thôi mà tớ cũng không làm gì được. Tớ mong gì đỗ vào U.A khi 1 điểm cũng không có đây...
Tôi không nói gì chỉ lặng im nghe cậu nói. Thật sự thì tôi cũng muốn nói với cậu một điều gì đó. Nhưng tôi đang là Foxy chứ không phải Mi san, người bạn luôn ở bên và động viên cậu ấy. Tôi phải làm gì trong tư cách một người lạ đây. Không thể nói chuyện với cậu. Không thể ôm cậu vào lòng và xoa vào mái tóc cậu. Tôi phải làm gì chứ
Tôi bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng chiếu vào mắt. Đó là một miếng sắt từ con robot nào đó bị đánh bại, nó đã vô tình phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt đỏ của tôi. Tôi đứng dậy và nhanh tay chộp lấy mảnh sắt. Tôi đứng ngay trước mặt Izuku. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ngưng đọng lại hàng nước mắt. Tôi khẽ nhiếc môi ra vẻ khiêu khích. Tôi lấy miếng sắt cứa vào cổ 2 tay của mình. Đồng tử của cậu ấy mở to ra nhìn đôi tay tôi chảy máu. Chảy khá nhiều máu đấy....Cậu cố mà hiểu thông điệp này đi. Tôi cố trụ vững trên hai chân dù máu của tôi vẫn chảy thành dòng. Tôi lấy đà và nhảy lên cao dùng chân đạp vào bản mạch của một con robot. Izuku có vẻ đã hiểu ra điều gì đó
-Cảm ơn cậu...
Cậu ấy đáp lại tôi bằng lời cảm ơn và nụ cười ấm áp.
-Tớ hiểu rồi. Là một anh hùng thì không được bỏ cuộc dù có thế nào đi chăng nữa. Cho dù không dùng tay tớ vẫn có thể chiến thắng...Tớ...sẽ không bỏ cuộc dễ dàng nữa. Tớ sẽ mạnh mẽ như cậu vậy, sẽ tiến lên bằng đôi chân này
Tôi khẽ mỉm cười nhưng không để cậu nhìn thấy. Cậu không được rút lại lời nói đó đấy. Hãy mạnh mẽ lên nhé, anh hùng...
Cậu rời đi cùng nụ cười và sự tự tin ở trong cậu ấy. Máu chảy càng ngày càng nhiều...mặc kệ đi. Tôi đã giúp cậu ấy rồi mà. Đã làm được nguyện vọng rồi mà. Đâu còn gì phải tiếc chứ...
Mắt tôi cứ mờ dần đi. Tôi không còn chút sức lực nào để đứng nữa rồi. Mệt...chóng mặt...nặng nề. Những cảm xúc này cứ đè nặng lên tôi. Bỗng có bàn tay nào đó đỡ lấy tôi và ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp...dễ chịu quá...cảm giác này tống đi hết sự nặng nề của tôi. Bình thường tôi sẽ đẩy người ôm tôi ra xa nhưng tại sao hôm nay tôi lại ngoan ngoãn ở yên vị trong vòng tay ấy.
-Ngốc...
Giọng nữ...nhẹ nhàng và ấm áp quá, cảm giác thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Đôi tay đó nhấc bổng tôi lên
_______________________
Tôi tỉnh dậy ở thế giới thực. Có lẽ tất cả chỉ là mơ nhỉ. Cảm giác rất thật. Tôi vẫn ở cơ thể cũ, một cô gái bb, tomboy. Bỗng sao tôi thấy đau tay quá. Vết băng bó...máu. Đó là thật không phải mơ, tôi thật sự đã ngất đi trong cốt truyện.
Không quan trọng nữa rồi. Tôi quay trở lại thế giới chết tiệt này. Tôi nhanh chóng thay đồ và ra ngoài. Phòng khách nhà tôi đầy mùi cồn và thuốc lá. Sàn nhà đầy vỏ hộp pizza cùng với chai thuỷ tinh. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi đi đến trường trong cái bụng đói và sự đau nhức. Tôi kiệt quệ bước đến trường. Tôi nhớ về hơi ấm bàn tay đó, giọng nói đó. Trời ạ....Tôi đang tương tư đến đứa con gái như các đứa con trai. Tôi là nữ thì giống con trai, là nam thì giống nữ.Haizzz
Dù sao thì đã đến lớp tôi rồi....Tôi đã che ô và xẵn sàng bước vào. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại che ô thì...
*Xô nước đổ xuống
Lí do đó. Tôi gập ô lại và đi đến bàn học. Mắt tôi rưng rưng.
"Đồ tự kỉ", "Sao không đi chết cùng mẹ mày luôn đi",.....
Tôi kéo ghế ra định ngồi vào bàn thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là hơi ấm này, cảm giác thật ấm áp, nhẹ nhàng
-Ngốc...
Là nó là giọng nói này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top