#4: Overhaul

Vài dòng trước khi vào truyện chính:

Đang lướt face, tôi bỗng thấy chuyện mình leo top??!

Thể loại cảm giác gì thế này??!

#feelingsostrange

[NotemotdieulatoisedungIzukukhiemotrangthaibinhthuongvadungDakurodokhiemdangchiendaunha]

[---]

_Ey, Dakurodo, tối lắm rồi đấy! Cậu có định đi làm nhiệm vụ không?

_Có chứ có chứ, Atsuhiro-san~ Thủ lĩnh cho phép mọi người đi với tôi đấy, đi không? - cậu gọi với lên - Dabi, mày có xuống ngay không, tao bỏ lại giờ???

_Mày bình tĩnh đi xem nào Daro, xuống ngay đây.

Dabi cộc cằn đáp, bước từng bước nhanh xuống chiếc cầu thang xoắn trong khi cố gỡ tay Himiko ra khỏi cổ mình.

_Izuku-chan, Izuku-chan, cho tớ đi với!

_Cả chúng tôi nữa, Dakurodo-san.

Cuối cùng thì, cả Compress, Dabi, Magne, Twice và Himiko đều đi cùng cậu tới điểm hẹn. Nói là gặp ở trụ sở, nhưng đương nhiên cậu sẽ không dại gì mà cho hắn - Overhaul, hay Chisaki Kai - tới thẳng nơi ở hiện tại của Liên Minh. Nơi gặp mặt là một tòa nhà bỏ hoang, trông không khác gì cơ sở chính lúc trước, thường dùng để bàn bạc và hợp tác với các băng tội phạm nhỏ lẻ khác. Vì Izuku không giống với Tomura (phần ngoại giao gã cho cậu toàn quyền xử lý), cậu không hoạt động một mình mà cấu kết với nhiều người, tạo thành cả một mạng lưới tội phạm lớn. Để khi Liên Minh lớn mạnh, cậu sẽ dứt bỏ hết những mối quan hệ đó, để một mình Liên Minh đứng trên đỉnh cao. Điều đó, rõ ràng là đồng nghĩa với việc phản bội niềm tin của người khác, không khiến Izuku bận tâm quá nhiều. Vì tội phạm không giống anh hùng, chúng ta không cần cố gắng đáp lại niềm tin của bất cứ ai, ngoại trừ đồng đội của chính mình.

Quay trở lại, sau một hồi vừa đi đường vừa tán dóc, cuối cùng thì họ cũng đã tới nơi, Izuku nhanh chóng lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc mặt nạ đen che đi nửa bên phải của khuôn mặt. Và, như một lẽ đương nhiên, đã trễ hẹn. Overhaul không thích điều này cho lắm, sự khó chịu và vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt hắn, và có lẽ chính nó đã khiến hắn bỏ qua cái nhếch mép thỏa mãn cùng với ánh mắt đang lóe lên tia hài lòng của người nào đó. Phải, Izuku cố tình. Cậu muốn cho Overhaul biết, Liên Minh mới là những người kiểm soát cuộc chơi, chứ không phải hắn.

_Oh woah, xin chào~ Anh là Overhaul đúng chứ? Xin tự giới thiệu, tôi là Dakurodo, và chúng tôi sẽ là người đàm phán thỏa thuận với anh hôm nay~

_Ngươi đến trễ đấy, Dakurodo.

_Woah woah, đừng khắt khe thế chứ~ 

Dakurodo cười cợt nhả, thoắt cái đã yên vị trên chiếc ống bê tông lớn với những người còn lại, đánh mắt xuống vị thủ lĩnh trước mặt.

_Trông bẩn quá. Đây là căn cứ à?

_Đương nhiên là vậy. Mày nghĩ bọn tao sẽ đưa mày đến trụ sở chính ngay à?

Dabi chặn miệng cậu, cộc cằn đáp lại tiếng hừ đầy khinh bỉ của Overhaul. Trước khi tới đây, mọi người đều đã được phổ cập thông tin cơ bản về yakuza, nên ai cũng biết độ quyền lực của hắn. Magne mở lời:

_Vậy một yakuza nổi danh lại đến cái xó này làm chi, hay mày cũng giống mấy đứa phấn khởi khi thấy All Might nghỉ hưu?

_Không...hơn cả chuyện All Might--

_All For One biến mất mới là chuyện lớn phải không?

Dakurodo bất ngờ chen ngang, từng bước tiến lại gần hắn. Cậu tiếp lời, nhẹ giọng:

_Ông ta, sensei của Shigaraki-san, là người nắm quyền cả thế giới ngầm, nhỉ? Thế hệ của anh, có lẽ sẽ coi ông ta như một huyền thoại chăng?

_Ông ta chính là vị vua, nhận được sự sợ hãi và kính trọng của các người. Và có lẽ, giờ này, thế giới ngầm đang run rẩy khi nghe tin ông ta bị đánh bại?

_Bây giờ đã không còn vua nữa, cả trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng, anh muốn nói vậy đúng không?

_Và anh, chính anh muốn ngồi lên chiếc ngai vàng còn trống kia?

Đôi đồng tử chuyển màu thẫm dần, sát khí dày đặc tỏa ra tứ phía đe dọa Overhaul làm Liên Minh thích thú. Đúng là không thể coi thường người con trai này được mà.

Phía Overhaul chắc chắn cảm nhận được sự tức giận trong từng câu chữ nhẹ nhàng của cậu. Nhưng với bản lĩnh của hắn, sao có thể chấp nhận chịu thua? Nhưng chẳng chờ cho hắn mở lời nói ra ý định của mình, Dakurodo đã đoán được, tiếp tục:

_Để tôi nói cho anh biết, vị vua tiếp theo sẽ là Liên Minh, là Shigaraki-san chứ không phải anh. Và chúng tôi có kế hoạch cho nó.

_Ngươi muốn nói kế hoạch? Từ kẻ giết anh hùng Stain, cho đến sát nhân vui cười Muscular và tử tù vượt ngục Moonfish. Bọn chúng đều là những quân cờ hạng nhất, vậy mà chúng mày lại để mất đi dễ dàng. Đến mười người còn quản không nổi, nói gì đến mở rộng?

_Để đạt được mục đích, cần kế hoạch. Và tao có một kế hoạch đúng nghĩa. Tao không đến để làm bạn với chúng mày. Để thực hiện kế hoạch, tao cần rất nhiều tiền. Nhưng sẽ chẳng ai lại bơm tiền vào một đám xã hội đen hết thời cả. Nhưng nếu tao có chúng mày, danh tiếng xa rộng thì lại là chuyện khác.

_Hãy về dưới trướng tao, Liên Minh Tội Phạm. Tao sẽ cho chúng mày thấy cách tao dùng người. Và rồi, tao sẽ trở thành vua.

Một khoảng im lặng. Magne có vẻ đã mất kiểm soát, cô định lao ra tấn công hắn. Nhưng may mắn thay, cậu đã kịp thời ngăn lại, chỉ bằng một câu nói:

_Chưa phải lúc.

Nói rồi cậu quay sang Overhaul, thu lại sát khí, trở lại dáng vẻ bình tĩnh cợt nhả như ban đầu.

_Để tôi phân tích lại nhé, có vẻ anh hiểu lầm gì rồi, Overhaul. Moonfish, Muscular hay...Stain - cậu khá miễn cưỡng nói ra cái tên này - đã được sử dụng sai cách, tôi đồng ý. Đó là một sai lầm trong quá khứ, và chúng tôi đã thay đổi chứ không còn như lúc đó nữa. Nhưng "đến mười người còn quản không nổi" là không phải.

_Anh không biết hay giả vờ không biết, số lượng "thành viên không chính thức" của Liên Minh đã gần đạt ngưỡng bảy mươi, và số đối tác đã lên tới hơn một trăm hai mươi rồi?

Không phải chỉ Overhaul, đồng đội của Dakurodo cũng thấy choáng ngợp trước thông tin này. Himiko liền reo lên, Dabi vẽ lên nụ cười khinh khỉnh trong khi Magne, Compress và Twice ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Vị thủ lĩnh ngoại giao trẻ này có quá nhiều thứ làm bọn họ bất ngờ, dù tất cả mọi người trong Liên Minh (bao gồm cả người vô tâm như Tomura) đều để ý rằng cậu rất hay ra ngoài lúc trời đã tối, nói là để đàm phán, vì công việc. Nhưng ai ngờ được lại "đàm phán" lại đến mức này?

Quay lại với Overhaul, hắn có vẻ không ngờ được việc này. Mà những việc khiến lý trí không còn giữ được nữa, lời nói chẳng còn tác dụng, thì dùng nắm đấm để giải quyết. Izuku-- à không, Dakurodo đã đoán trước được điều này, cậu tiếp tục lên tiếng:

_Này, gọi tất cả người của anh ra đi. Đừng thập thò ngoài kia nữa, chúng không gây ấn tượng với tôi rằng anh biết cách dùng người đâu.

Rồi cứ thế, từng lớp từng lớp "lính" của Bát Tịnh dần lộ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top