-2-

"Pete!!! Mau dậy đi! Tankul lại đòi đi tới quán chế Yok rồi."
Porsche kéo chăn ra khỏi cơ thể tôi và nắm lấy vai tôi mà lắc như thể muốn tháo nó ra như mấy con ma-nơ-canh ngoài chợ vậy.

Bây giờ mới là mấy giờ chứ? Tôi mơ màng quơ lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường và cố nhấc cặp mí mắt nặng trĩu của bản thân lên hết sức có thể để nhìn vào màn hình đang phát ra ánh sáng chói mắt. Mẹ kiếp!!! Mới 1:45 thôi mà. Sao tôi lại phải khổ sở thế cơ chứ, sao tao lại không được ngủ trong ổ chăn ấm áp của tao lúc 1 giờ sáng hả? Đến mặt trời nó còn phải đi ngủ lấy sức thì tại sao tôi lại phải đi bar vào cái thời gian chết tiệt này.

"Porsche... đủ rồi. Mày đưa khun nủ đi dùm đi, tao cần giấc ngủ này. Mai... à không, chỉ còn mấy tiếng nữa là tao phải theo khun Kinn đi đấu giá đó." Tôi với lấy cái chăn bị thằng Porsche hất tung phía cuối giường và chuẩn bị kéo nó lên ngủ tiếp.

"Trời ạ! Mày là vệ sĩ của Tankul hay của Kinn? Kệ mẹ thằng Kinn đi, đi với tao lát tao sẽ ưu tiên pha cho mày một ly đặc biệt đỉnh của đỉnh!" Porsche lại kéo tôi dậy rồi ôm ấp tôi như một tình nhân nũng nịu đòi bạn trai nghe theo mình.

Mẹ ơi~ sao trông thằng Porsche nó còn hào hứng hơn cả khun nủ vậy? À tôi quên mất tiêu, thằng cha lôi kéo và đầu têu ra vụ đi bar dẩy đầm hằng đêm cho kẻ suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà xem phim hàn xẻng như khun nủ tôi chính là nó.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng cự tuyệt thì...

"Pol!!! Arm!!! Mau vào đây khiêng nó lên!" Thằng Porsche túm chặt lấy tay tôi và hét lên. Cánh cửa phòng một lần nữa được mở toang, khun nủ, thằng Pol, thằng Arm xông vào nhanh như chớp, tôi nghĩ chúng nó chắc hẳn phải trực ngoài cửa ngay từ đầu với mục tiêu lôi tôi đi bằng được. Thằng Porsche nắm lấy hai tay tôi, thằng Pol thì giữ chân và thằng Arm đỡ lấy phần thân đang lơ lửng không trung của tôi.

"Nào nào~ khiêng nó đi thôi! Đừng làm tao trễ mất cuộc vui. Nhanh chân lên nào!!!" Tankul hào hứng nhảy chân sáo dẫn đầu đoàn, tôi không thể hiểu nổi sao bọn họ có thể vẫn còn nhiều năng lượng như thế vào thời gian này cơ chứ. Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu đâu... Ngoại ơi cứu con~~~

———
<Vegas>

Mùi hương pheromones nồng nặc của lũ Omega và Alpha chết tiệt đua nhau toả ra lượn lờ quanh mũi khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Nhất là mùi ngọt ngấy rẻ tiền của lũ Omega phía đằng kia đang nhìn chòng chọc một cách thèm muốn sang phía tôi. Mẹ kiếp! Nếu không phải tâm trạng tao đang không tồi thì để xem cái quán bar này có còn tồn tại nổi quá 3 phút không.
Vegas Korawit Theerapanyakul, con trai trưởng Thứ gia nhà Theerapanyakul. Kẻ được xem là ác ma của ác ma, sự hiện thân của Lucife mà ai ai cũng phải sợ hãi. Và tôi là một Enigma, một trong những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới này. Nhưng có vẻ tạo hoá không cho ai hoàn hảo, trái với những tên Enigma hứng thú với mùi hương mạnh mẽ, trấn áp của Alpha hay mấy tên Alpha ham muốn sự ngọt ngào, nồng nàn của Omega... tôi lại mẫn cảm về mùi hương của chúng.

"Khun nủ... tôi còn chưa thay đồ ngủ đây này."

"Ô hổ~ Mày lo cái gì, cũng có ai biết mày là ai đâu mà xấu hổ. Nhanh cái chân lên nào!!"

Ơ kìa. Đó chẳng phải ông anh cả Chính gi của tôi đó sao. Anh ta làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy? Cũng khá lâu tôi chưa thấy anh ta ló cái bản mặt đáng ghét đó ra khỏi phòng, mấy lần sang bàn việc còn chả thấy nổi cái chỏm tóc của thằng chả, ấy vậy mà nay lại đi bar với đám vệ sĩ cơ đấy.
Lắc nhẹ ly rượu trong tay, tôi đưa mắt quan sát đám người của Tankul đang ầm ầm ĩ ĩ cười nói phía quầy bartender. Kia rồi, thằng Porsche mà ông anh hai đáng quý của tôi yêu thương nhất cũng có mặt luôn. Cậu ta đang trổ tài pha chế cocktail B52 một cách đầy điêu luyện, cũng phải thôi... trước đó cậu ta là bartender hot nhất ở quán này mà. Cậu ta là mục tiêu mà tôi muốn.

"Hey! Porsche." Tôi gọi Porsche khiến cho cả đám người Tankul đồng loạt quay qua nhìn.

"Shiaaaa!!! Thằng chó Vegas! Sao mày lại ở đây!" Ôi chời ông anh cả yêu dấu lại phát điên lên rồi. Không sao, anh ta nổi khùng lên như vậy tôi càng phấn khích.

"Khun Tankul bình tĩnh. Ở đây cũng không có đề bảng cấm khun Vegas mà." Thằng Pol và thằng Arm ôm chặt lấy Tankul để ngăn cho anh ta không lao tới cắn xé tôi.

"Đúng đó! Kệ mẹ nó đi Tankul... anh mà làm thế là chế Yok khổ tâm lắm." Porsche cũng giúp sức để giúp Pol Arm lôi anh tôi đi để loại bỏ tôi khỏi tầm mắt anh ta nếu không anh ta nhất định một sống một chết hôm nay.

Quả là ấu trĩ!

Tôi cười khẩy bởi hành động như đứa trẻ lên ba của ông anh lớn rồi lại tiếp tục nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm thưởng thức hương vị ấm nóng lan xuống cổ họng. Nhưng gượm đã... Tankul, Porsche, thằng Arm, thằng Pol, mới có bốn người. Tôi nhớ là lúc tôi thấy họ có năm người tất cả cơ mà nhỉ?
Thắc mắc được giải đáp khi tôi đưa mắt nhìn về phía quầy bar vừa rồi. Một cậu trai nằm rạp trước quầy bar với bộ đồ pijama trơn màu lam đậm. Cậu ta vừa mộng du đến quán bar với Tankul hay gì? Sự tò mò dần dần dẫn dắt tôi tiến tới gần thân ảnh nhỏ thó ấy. Trước mặt cậu ta là ly cocktail B52 vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ cậu ta còn chưa uống ngụm nào. Vậy tại sao cậu ta lại gục xuống bàn như thể say xỉn vậy? Ấy thế mà cậu ta lại có thể ngủ ngon lành ở nơi ầm ĩ và tạp nham thế này.
Nếu tôi không nhầm thì chắc hẳn đây là Pete, vệ sĩ phó của chính gia thường xuyên chạy theo can ngăn lại mấy trò khùng điên của Tankul đây mà. Nhưng hiếm khi mà tôi và cậu ta được đứng cùng một nơi mà lại ở khoảng cách gần đến vậy. Những cuộc họp lớn cũng không thấy cậu ta, chính gia đang giấu cậu ta đi sao? Thật nhảm nhí mà. Tôi tự cười mỉa cái ý nghĩ chẳng đâu vào đâu của bản thân rồi luồn tay xuống phía dưới nhấc bổng Pete lên.

"Này! Không tỉnh dậy là tao đem mày về làm món khai vị đấy." Tôi thì thầm vào tai cậu ta mục đích trêu đùa cậu ta sợ một phen nhưng vô ích, tên sâu ngủ đó ấy vậy còn rúc sâu hơn vào trong chiếc áo khoác hờ trên vai tôi mà ngủ ngon lành.

"Con sâu ngủ này cũng đáng để chú ý đó."

————

Cocktail B52 tên gọi của một loại cocktail ngắn nhiều tầng bao gồm một phần rượu hương cà phê, một phần rượu Baileys Irish Cream và một phần rượu hương cam Le Grand Marnier. Khi được pha chế một cách thích hợp và chính xác thì ly rượu cocktail này sẽ có ba tầng ba màu rõ ràng và còn có cách uống đặc biệt với lửa.

Nhớ mang máng là có tập mấy ổng cũng uống cái loại này bằng ống hút mà tui quên là tập nào mất tiu òiiii :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top