Chap 14 : Người đặc biệt
Mặt trời chỉ vừa mới ngó ra thôi, một đám người đã tụ tập đông đúc tại căn nhà hoang đang xây dang dở. Từ trong căn phòng đổ nát, có một người đàn ông bước ra với mái tóc bạch kim dài mướt cùng làn da trắng như tờ giấy, trên đầu hắn còn có một cặp sừng cao, ngả về phía trước. Tên này là một kẻ sở hữu sức mạnh mà hiếm ai địch nổi, có khả năng đcặ biệt với đôi mắt Byakugan nhưng lại thuộc gia tộc mạnh nhất. Những ai quan biết hắn đều khiếp sợ trước sức mạnh khổng lồ, ai gặp hắn cũng phải cúi đầu, có hơn 3.000 thuộc hạ và kẻ hầu, được mọi người biết đến với cái tên Otsutsuki Momoshiki.
Chuông điện thoại reo lên, Boruto thò tay ra tủ đầu giường rồi gạt đi, vứt sang bên cạnh mà không thèm nhấc máy, cũng không thèm để ý xem ai đang gọi. Hiện giờ đã hơn mười giờ sáng rồi, cậu ta vẫn mắt nhắm mắt mở , ngáp lên ngá xuống mà chẳng chịu ra khỏi giường, có vẻ là đêm qua cậu ta đã thức tới sáng chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày hôm nay nhưng trông lại rất mệt mỏi. Cho đến khi Sarada gõ cửa, cất giọng vào.
" Mau dậy đi, ngủ nữa tôi nhốt anh trong đấy bây giờ, hay là anh chết trong đấy luôn rồi, có cần gọi người làm lễ đưa táng anh không ? Dậy mau"
Mãi mới thấy xác cậu ta ngồi dậy, rốt cuộc có muốn hay không vẫn phải làm theo lời Sarada mà thôi.
" Biết rồi"
" Đêm qua anh lại lên kế hoạch ngớ ngẩn gì đó về vệc đánh nhau chứ gì, đánh ai thì đánh nhưng nhớ là toàn mạng quay về. Mà không phải ai anh cũng đánh được đâu, gặp kẻ mạnh hơn coi chừng đó. Nhanh mà mau dậy đi còn ngồi trong phòng hỏi nữa"
Boruto bị cô làm cho một vố bất ngờ, cậu ta bị sốc khi cô biết được cậu ta lại chuẩn bị đi đánh nhau. Boruto dụi mắt rồi hỏi.
" Ừ, tôi chuẩn bị làm vậy, sao mà cô biết được, cô theo dõi tôi à"
" Tôi không rảnh mà đi theo dõi anh, tôi biết tin từ đâu thì anh không cần biết nhưng làm gì cũng phải cẩn thận đấy"
" Biết rồi, cô xuống nhà đi"
Sarada cũng không muốn ở đây lâu nên cô vào phòng của mình, lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh, chứ không làm theo lời cậu ta. Mà cô tự trách bản thân tại sao lại nhắc nhở cậu ta như vậy, bình thường cô đâu có quan tâm cậu ta tới vậu đâu, sao hôm nay lạ lùng vậy. Boruto vẫn chưa biết phải làm gì sau khi vệ sinh cá nhân, cậu ta cảm thấy như là mình đang bùng kèo với ai đó mà chẳng nhớ là ai. Thế rồi mở điện thoại lên mới phát hiện ra ba mươi mốt cuộc gọi nhỡ từ Kawaki và nick name 'Người đặc biệt'. Cậu ta giờ mơi rối rít lên nhưng được một lúc lại trở về bình thường, đi đón Kawaki.
" Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ, gọi ba mươi cuộc không cuộc nào nghe máy, mất uy tín qua đấy"
" Rồi rồi, em sai được chưa, anh lên xe dùm em cái, nhá. Mà thằng Ishiki gì đấy đã làm gì mày chưa"
" Chưa, nhưng tao nhận được tin của nó, nó bảo tao thích kể với ai thì kể, nhưng đi quá giới hạn nó sẽ làm mọi cách để hại tao"
Kawaki ném cho Boruto cái điện thoại để nhìn, trong đó cũng đính kèm một bức ảnh từ đằng sau của tên Isshiki, thân hình vạm vỡ cùng nhiều hình xăm sọc đen trên cả thân được chụp bởi tên nào đó. Ngoài ra bên cạnh hắn còn có hàng tá cái xác nằm lăn lóc vì mất máu, mặt bầm dập.
" Coi bộ thằng đấy cũng cứng lắm, khó mà đánh được"
Boruto cười khẩy nhưng trong lòng đang rất bực mình vì chỉ nhìn được lưng còn mặt thì không, nếu tên này thích khoe lưng như vậy thì chắc chắn một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ làm hỏng cái lưng ấy. Boruto đang lái xe thì tự nhiên trong đầu cậu lại nhớ tới Sarada, nhớ tới lời mà cô nói lúc sáng nay.
-...Mà không phải ai anh cũng đánh được đâu...Gặp kẻ mạnh hơn coi chừng đó...Không phải ai anh cũng đánh được...nhớ cẩn thận đấy-
Nụ cười ấy lại hiện trên bờ môi đó cùng lời nói thầm -" Hừm... cô thì biết cái gì về tôi chứ'
Tới trước căn nhà hoang bỏ dở, Boruto đi một mạch lên tầng rồi vào trong một căn phòng. Tiếng cười nham nhở vang vọng cả căn phòng rộng lớn kia. Tên đó cứ cợt nhả rồi còn ngồi dưới đất nghịch nghi Kawaki thực sự không hiểu nổi có một tên nào mà mạnh nhưng lần đầu gặp đã không muốn nghe nhau nói nữa rồi. Kawaki còn không biết đây có phải là người mà Boruto nói thực sự không nữa.
" Đã đến rồi sao "
Tên đó đứng dậy, quay mặt ra làm Kawaki hết hồn, mặt người này sao giống hắn quá vậy. Cậu như bị dọa ma vì mặt tên này còn quái dị hơn, tên kia trông còn giống người chút chút, còn kẻ này chắc là quái vật luôn rồi. Boruto vỗ vai Kawaki rồi bước tới chỗ tên đó.
" Thôi đi Momoshiki, làm màu quá"
" Hahahahaha"
Boruto nhặt tờ giấy có in ảnh của Isshiki lên, cậu ta không kiềm chế được ngay lập tức vò nát nó rồi xé thành trăm mảnh, vứt vào tường. Momoshiko trông thấy liền rút ra một bức ảnh còn lại của Isshiki rồi dán lên một cái bảng phóng rồi cầm phi tiêu lên, hắn quay đầu ra sau cười với Kawaki rồi ném một phát trúng đích mà không cần nhìn.
" Cậu là Kawaki, nhỉ?"
Momoshiki đi tới, đặt tay lên vai cậu làm cậu bị hết hồn, không còn cách khác để tiếp xúc hay sao, ví dụ như là bắt tay chẳng hạn mà cứ tự tiện chạm vào cơ thể người ta như vậy.
" Cậu là người quen Isshiki phải không ? "
" Phải, nhưng sao ông biết ?"
" Tôi từng là bạn với tên đó, mà cậu kể rõ chuyện của cậu ra đi"
" Ông giúp được tôi à ? giúp được thì tôi kể"
" Boruto, cậu chưa nói gì cho tên này bết à, thế mà bảo là kể rồi"
Boruto tự nhiên bị réo tên mà chưa kịp hiểu gì, rồi cậu ta lại chỉ biết thở dài, rõ ràng là đã cho xem ảnh rồi mà vẫn hỏi như thật. Boruto thực sự nghi ngờ trí nhớ của Kawaki, sao lại có thể quên nhanh vậy chứ, nhưng mà không nhớ cũng đúng thôi, ngoài đời với trong ảnh khác nhau thế cơ mà.
" Kawaki, đây là Otsutsuki Momoshiki, là người mà tao bảo có thể giúp được mày đấy"
" Đấy, giờ đã tin chưa nhóc"
" Được rồi, bỏ cái tay ra đi"
Kawaki hất tay Momoshiki ra rồi kể lại sự việc mà câu đã trải qua, từ hồi cậu được nhận nuôi cho tới hôm nay. Lúc được Isshiki nhận nuôi, một tuần cậu chỉ được nghỉ một ngầy, còn lại phải nghe theo sự chỉ đạo của Isshiki, vì được hắn cứu rỗi nên cậu không bao giờ có ý kiến gì, thậm chí còn là người hắn tin tưởng nhất. Hắn chỉ giao cho cậu những nhiệm vụ đơn giản nhưng không bao giờ là quá dễ dàng, nhưng từ khi cậu lên mười hai tuổi, nhiệm vụ ngày càng đáng sợ hơn với cậu, Isshiki đã có lần giao cho cậu nhiệm vụ đi giết người nhưng thật may mắn là cậu đã từ chối nó. Ngay khì cậu vừa lắc đầu hắn đã không ép cậu phải nghe theo mà chọn một tên khác cũng tương đồng sức mạnh với cậu, kết quả là tên đấy giết được người cần giết nhưng lại bị bắt lại tra tấn đến chết. Sau vụ đó, Isshiki cũng không muốn Kawaki hay những người thân cận của hắn phải đi làm những việc quái đản đó nữa. Nhưng cái nhiệm vụ mà liên quan tới Boruto, Isshiki đã lường trước được hậu quả là sẽ mất đi Kawaki rồi mà lại vẫn để cậu làm. Nghe tới đây Momoshiki có chút nghi ngờ, Kawaki là người hắn tin tưởng nhất, nhiệm vụ lần này đã biết trước được rằng sẽ mất đi cậu rồi mà tại sao vẫn giao, sao không để tên khác làm, chẳng nhẽ có khúc mắc gì ở đây chăng ? Momoshiki thực sự đang rất tò mò, không hiểu lí do người bạn cũ của mình lại làm vậy. Hắn đã chơi với Ishiki được hơn mười bảy năm rồi, tính của Isshiki hắn cũng thừa biết, những cái gì mà tên đó đã để ý và được hắn đặc biệt quan tâm rồi thì hắn sẽ không bao giờ để mất, nhưng tại sao lần này lại kì lại như vậy, lại còn đe doạ Kawaki nếu nói ra sẽ chết nữa chứ. Đột nhiên Kawaki cất giọng hỏi.
" Này, thật sự là ông có giúp được tôi không vậy, sức của ông có hơn Isshiki không ? Liệu hắn có nói hết ra những gì mà tôi còn đang thắc mắc không? "
Nghe xong thì Momoshiki cũng chẳng biết trả lời như nào, dúng là sức mạnh của hắn không thể vượt mặt tên Isshiki, cũng không phải tự nhiên hắn sẽ nói ra một cái gì đấy về bí mật của hắn
" Cậu nghĩ đánh hắn mới là con đường duy nhất, vậy thì đúng là đồ bỏ đi"
Kawaki tròn mắt sau câu nói của Isshiki, cậu vô cùng tức giận khi nghe người khác nói mình là đồ bỏ đi, Kawaki túm cổ áo của Hắn.
" Ông nói cái gì ? Nói ai là đổ bỏ đi, hả? Ông có tin tôi cho ông xuống ba tấc đất ngay bây giờ không "
Boruto thấy thế cũng không quan tâm, chỉ nói một câu là Kawaki đã ngưng tay.
" Bây giờ mày giết Momoshiki thì cũng chẳng giúp được gì đâu, ông ta là bạn cũ của hắn được hơn chục năm, chắc chắn là hiểu tên đấy nhất, bĩnh tĩnh chút"
Cậu đã buông tay ra rồi để hắn nói cách của hắn.
" Isshiki không phải là người tùy tiện làm theo lời ai,tôi nghĩ là chỉ có một cách để ngăn cản hắn và tìm được nguyên nhân gây ra điều này khiến cho Isshiki trở thành một con người như vậy thôi"
" Cách gì mau nói lẹ đi, đừng có úp úp mở mở nữa"
Boruto mất kiên nhẫn buông ra lời nói.
" Đừng nóng vội, cách đó là ..."
______________________________________________________________________
Trên đường đi về, Kawaki suy nghĩ rất nhiều về lời của Momoshiki, liệu có tin được cái tên đó, thực sự nỗi bất an đang chiếm lấy toàn bộ đầu óc cậu.
" Này, xuống đi, tới nơi rồi kìa"
Boruto đập vào vai kẻ thẫn thờ đang ngồi cạnh mình để nhắc nhở, chẳng hiểu sao Kawaki lại bị vậy nữa. Kawaki về rồi giờ cậu ta lại gọi hai tên kia đi bar club ở nơi mà cậu gặp Sarada và biết được tên cô.
" Bình thường toàn rủ bọn tao tới chỗ khác mà, sao lại là chỗ này ?"
" Nói ít thôi, uống đi"
Vậy là cả ba cùng uống hết ly này đến ly khác,hết chai này đến chai khác trong một căn phòng đầy rẫy mùi cồn. cùng tiếng nhạc từ xập xình xuống nhẹ nhàng, du dương.
" Này Boruto, việc của thằng kia sao rồi ? "
" Cũng ổn ổn, nhungwtao không dám chắc. Mà thôi kệ đi, nó bảo nó tự lo được"
Mitsuki và Shikadai nhìn nhau, chắc chắn là có điềm rồi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
...
Đã gần mười hai giờ đêm rồi mà Sarada vẫn chưa thấy cậu ta về nhà, đúng cô là một người rất kiên nhẫn nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mà Boruto đã vượt quá cái giới hạn đó rồi. Đang tính đi ngủ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, người gọi cho cô lần này là Shikadai.
" Shikadai hả ?"
" Ừ, cậu đang ở nhà đúng không ?"
" Tôi đang ở nhà, có chuyện gì sao ?"
" Cứ ở yên đấy để tôi giao hàng"
Sarada cảm thấy khó hiểu, cô đâu có đặt hàng hay cái gì đó đâu.
" Hàng gì ?"
" Tôi đem trả lại chồng cho cô, cậu ta uống hơn bốn tiếng nên say rồi"
________________________________________________________________________________
Hê lô mn, tui nè, thấy hay thì đừng tiếc vote cho me nha. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian rảnh rỗi của mình để đọc truyện của tui. BB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top