Chap 13 : Có chút rung động
Sau khi đưa về nhà, Boruto cũng tỉnh lại. Sarada thaayscaauj ta bình phục rồi mới chạy ra đánh cậu ta một cái đau điếng người.
" Aaaag, cô làm cái gì vậy, cô biết thừa tôi vừa đi đánh nhau về, người cũng bị thương mà còn đánh tôi nữa à?"
Boruto kêu lên trong đau đớn, lườm cô một cái.
" Không đánh thì bao giờ anh mới chịu tỉnh ra việc làm của anh không chỉ liên quan tới mình anh mà còn liên quan tới cả tôi, hả ? Anh có chịu thôi ngay việc đi đánh nhau không, hay anh muốn bị đánh đến chết. Anh có biết nhờ anh mà ngài Naruto đã thất vọng về tôi như nào không, hả? Thật sự đúng là tức chết với anh mà, nếu còn làm như vậy nữa không đơn giản chỉ là 1 cái đâu mà tôi cho anh chết luôn ở đấy cũng được"
Sarada toát ra một khí thế mạnh mẽ áp đảo cậu ta khiến cho cậu ta không thể đáp trả lại như bình thường.
Boruto sững người, nhìn cô bằng một con mắt khác, Sarada tức đến phát điên tát cho cậu ta thêm một cái nữa. Thật sự trong lòng cô không muốn làm vậy nhưng nhìn cậu ta bị thương như vậy cô đâu thể nhắm mắt cho qua. Sarada bình tĩnh lại, vừa khử trùng vết thương vừa suy nghĩ tại sao mình lại làm như vậy, phải chăng đó là yêu, không...không thể nào là như vậy, vốn dĩ cô rất ghét cậu ta kia mà. Boruto thấy mặt cô căng thẳng cũng không biết làm gì, cậu ta cũng đang nghĩ linh tinh. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, chẳng ai muôn mở lời. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Sự yên lặng này khiến cho cả hai đều thấy khó chịu.
" Này"
Tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí kia. Cô tròn mắt, không nghĩ cậu ta có thể mở lời trước, cô đang tính ra ngoài vì vừa dọn dẹp xong và cũng một phần không thích nơi này lắm, những người nói thì cũng phải có người nghe nên cô đã ở lại nhìn cậu ta.
" Việc của tôi thì cho tôi xin lỗi, nhưng tại sao cô biết tôi đi đánh nhau ở đâu mà đến đưa về, có phải là hai cái tên kia nói cho cô không? Mà ại sao lại tự tay trị thương, không phải cô ghét tôi à?"
" ...Đúng là Mitsuki và Shikadai đã nói cho tôi biết, tôi tự tay làm không liên quan gì đến việc tôi ghét anh mà là nhìn một người đang bị thương tôi đâu thể bỏ qua dù cho đó có là người mình ghét hay không"
Sarada nói xong rồi bỏ đi, để lại một mình cậu ta.
__________________________________________________
...Tại nhà của Sumire
Sumire đang lau mặt cho Kawaki thì có một bàn tay giữ tay cô lại, Sumire giật mình, quay qua nhìn người đang giữ tay mình.
" Cô là ai ?"
Giongj nói cất lên từ phía người con trai đang nằm kia. Kawaki ngồi dậy nhìn Sumire, rồi lại chạm vào vết thương vừa được xử lí.
" Sao cô lại giúp tôi? Có phải người cùng hội với tên Uzumaki? Định bắt tôi đi trả thù hay gì ?"
Những câu hỏi dồn dập về phía Sumire. Cô chẳng biết phải trả lời như nào, cùng một hội với Boruto á? Cũng không hẳn nhưng trả lời sao để mà Kawaki hiểu thì lại là thứ mà khiến cô bối rối.
" À thì, cũng không hẳn là người quen đâu, tôi chỉ biết qua bạn tôi thôi. Mà tôi cứu anh thì cũng đã sao, con người tôi không cho phép việc thấy người sắp chết như anh mà không giúp, hiểu không? Mà mấy anh không có việc gì để làm hay sao, cứ đi đánh nhau hoài vậy không sợ bố mẹ lo lắng hả? có hiếu chút đi chứ"
Kawaki đơ người, câu hỏi vừa rồi của cô khiến cho cậu chưa định thần được. Sự thật thì cô đâu biết được cậu mồ côi đâu.Cậu có chút buồn nhưng đâu lại về đấy. Sumire kêu cậu ngồi yên ở đây để cô xuống làm đồ ăn cho cậu. Kawaki cảm thấy ấm áp đến lạ thường, từ khi được sinh ra đến giờ chưa có ai chăm sóc cậu, dịu dàng với cậu như cô.
Tiếng cửa mở ra, Sumire bước vào với bát cháo trên khay cô đang bưng. Cô đặt ngay bàn đầu giường rồi ra bàn học, kêu cậu ăn nhanh nhanh còn uống thuốc. Hai bên má của Kawaki bỗng ửng hồng. Sumire thấy cậu mãi không chịu ăn nên chạy ra đút cho cậu. Lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua, Kawaki ăn được vài miếng rồi không ăn nữa. Cô thấy mặt cậu đỏ như vậy tưởng bị ốm nên bỏ bát cháo xuống rồi cầm thuốc và nước lên đưa cho cậu. Kawaki đang cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu dường như mất cảnh giác khi ở cạnh Sumire, như thể đã yêu cô rồi vậy. Từ ngày bước chân ra ngoài xã hội kiếm sống, cậu chưa từng có cảm tình với bất kì ai nhưng cô là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động như vậy.
Sáng hôm sau, Sumire bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, thì ra là Kawaki gọi cô xuống nói chuyện. Sumire chưa kịp nghe gì đã kéo cậu lên xe rồi bảo ngồi yên, Kawaki chẳng hiểu gì nhưng mà cậu đau, cậu đau tay, cô đã nắm phải phần cánh tay đang bị băng bó của cậu rồi kéo đi mà không để ý gì.
" Chúng ta sẽ đi gặp Sarada và Boruto, tôi hẹn rồi"
" Cái gì, cô bảo gặp ai cơ"
Kawaki sốc ngang, cậu không chấp nhận như thể đó là sự thật, cậu không muốn gặp lại tên đó.
" Bạn tôi và người đã đánh nhau với anh, mà thôi đừng hỏi nữa sắp tới nơi rồi"
Vừa nói dứt câu đã đến nhà của hai người kia. Sumire keo Kawaki đi vào mặc cho cậu đang cáu đỏ cả mặt.
" Đến rồi à, trông cậu vẫn còn ổn nhỉ, tôi cứ tưởng sắp toang như nhau cả rồi chứ"
Sarada rót nước mời, Boruto bước từ trong bếp ra.
" Mày đến đây làm gì, muốn đánh nhau thì ra chỗ khác, đây không phải chỗ để đánh"
" Boruto, anh đừng nói mấy câu khó nghe nữa, là tôi hẹn ra đây để hòa giải chứ không phải đánh nhau"
" Hòa giải?"
Cả hai đều bất ngờ thốt lên một cách đồng thanh. Có vẻ như hai chàng trai này sẽ khó ở với nhau rồi. Họ không chấp nhận được việc sẽ bắt tay làm lành sau những gì đã xảy ra hôm qua, sao có thể làm như chưa có gì xảy ra được cơ chứ.
" Bộ mấy anh không muốn làm hòa à, kẻ thù hôm nay là đồng minh ngày mai, hôm qua là kẻ thù rồi, bây giờ hai người là bạn bè không được à ?"
" Nhưng cái vấn đề ở đây là chẳng ai ưa ai cả, cô không hiểu à tôi-"
"Thôi đi, tôi không quan tâm, hai người ở đây mà nói chuyện đi, tôi ra ngoài đây, đi thôi Sumire"
Chưa kịp nói hết câu, Boruto đã bị co chặn họng ngay lập tức. Phải, sự thật thì cô chẳng quan tâm lắm về vụ này đâu, nhưng mà có một người đã yêu cầu cô làm cái việc ngu ngốc này, không ai khác ngoài Naruto. Ông muốn Boruto thân thiện hơn vì ông biết cậu ta có cả một cái băng nhóm gì đấy rất đông nhưng đang dần sụt giảm vì đánh nhau nhập viện hơn chục đứa. Nếu niềm đam mê của cậu ta được lấp đầy thì có thể cậu ta sẽ thay ông làm người kế nhiệm tiếp theo, coi như là ông đang chiều theo ý cậu ta đi chẳng hạn.
Sau khi hai người đi, họ ở lại chẳng biết phải làm gì, cứ yên lặng vậy thôi vì ai chẳng có cái tôi cao ngất ngưởng. Cứ nghĩ sẽ phải như vậy cho đến khi họ về nhưng cậu ta đã lên tiếng trước, vứt bỏ sĩ diện để làm vậy.
" Thôi thì đành vậy, nhưng mà tao hỏi mày trước, tại sao mày lại muốn đánh cắp thông tin mật của bọn tao, rồi lại còn gửi thư thách đấu nữa, là như nào?"
Kawaki không biết phải trả lời thế nào, vốn dĩ cậu không muốn chơi dơ bẩn như vậy, mà là do dằng sau có người giật dây, bắt ép cậu phải làm mọi chuyện. Cậu cũng bị đe dọa nếu dám nói sẽ chết.
" Mày hỏi làm gì? Không cần phải biết đâu"
" Nói đi, tao không muốn che giấu cái gì cả, hay mày đang làm gì mờ ám để hại bọn tao"
" Tao đã bảo không cần phải biết, mày cứ cho qua là được"
Câu nói đó đã ngay lập tức thể hiện ra tâm lý hoảng sợ của Kawaki, điều này sao có thể che giấu chứ. Boruto cũng đang dần cảm nhận được sự sợ hãi đó nên nhất quyết phải hỏi cho bằng được.
" Thôi đi, giọng nói đó mày nghĩ mày giấu được điều gì, mày đang sợ hãi một thứ gì đó, tao nói đúng chứ? Cứ nói ra, biết đâu tao và mấy thằng bạn giúp được mày thì sao"
" Mày thì biết cái chó gì, nếu nói ra không chừng cái mạng nhỏ này của tao cũng sẽ không còn"
" Mày nói thế có nghĩa là sau mày đang có người đứng đầu và ép mày phải làm, đúng không, tên đó là ?"
" Nhưng mày đừng nóng vội, dù có giúp được thì quyền lực của tên đó cũng cao,mày đã bao giờ nghe tới cái tên Isshiki chưa?"
"Chưa, nhưng tao nghĩ người này chắc hẳn sẽ biết cái tên Isshiki đó, mày có biết lí do tại sao hắn lại bắt mày làm vậy"
" Thật sự mày có não không ? Nếu biết lí do hắn tính làm vậy thì tao đã diệt hắn từ lâu rồi, nhưng hắn không phải dạng vừa đâu, hắn mạnh hơn cả tỉ lần tao với mày. Mà cái người mày nói là ai, bộ người đó còn mạnh hơn cả hắn à?"
"Tao không chắc, nhưng rồi mai mày sẽ biết chỉ cần mày vào chung hội với bọn tao thì tao sẽ cho mày xem mặt thôi"
Kawaki ngạc nhiên, cậu không ngờ sẽ được Boruto mời vào băng như vậy. Kawaki ngạc nhiên lúc đầu nhưng rồi lại trở về nghi ngờ, cậu ta chấp nhận cậu, nhưng còn mấy người đứng đầu như cậu ta thì như nào?
" Haha, nhìn mặt mày là tao biết dang tự hỏi xem bạn tao như nào chứ gì ? Đi "
" Đi đâu?"
" Đi hỏi chúng nó"
Boruto lái xe đi hỏi ý kiến,phóng vèo cái đã phải xuống xe. Shikadai và Mitsuki chờ nẫy giờ để được chứng kiến gương mặt của hai kẻ ngang tài ngang sức vùa đấm nhau tới tả thì sẽ như nào. Ồ, hình ảnh nhàn nhã của hai thằng này đang khiến Shikadai không vừa lòng lắm còn Mitsuki thì vẫn cười như ngày nào. Sau một hồi thuyết phục thì Mitsuki cũng đành gật đầu cho qua, còn Shikadai thì thôi đành phải tốn công, thời gian hơn nữa, đúng là khó tính mà. Mitsuki liền vỗ vai Shikadai rồi cười.
" Chấp nhận đi chứ, dù gì cũng là lão đại mở lời mà"
Qua từ "lão đại", áp lực quá lớn dồn lên đầu Shikadai, thế thì đành phải chấp nhận rồi. Cuối cùng Shikadai cũng nói một cậu chấp nhận với Kawaki. Vậy là đã xong bước đầu, còn bước cuối là báo tin cho hơn một nghìn người đang đứng dưới cậu ta nữa là xong, không biết là nên nói như nào cho hợp lí đây nhỉ.
" À mà Boruto, cái cô gái sống cùng mày ý, là bạn gái mày à ?"
Boruto trợn tròn mắt nhìn Kawaki, nghĩ cái gì không nghĩ, mà lại đi nghĩ Sarada là bạn gái cậu ta, đúng là hết nói nổi luôn rồi.
" Mày điên à ? Không thấy cách xưng hô của tao với nó à. Nó chỉ là hôn phu thôi, nhưng mà cũng sẽ sớm bị tao bắt hủy hôn ý mà. Còn mày thì sao, mày với con nhỏ tóc tím đó là như nào"
"Ờm... Sumire là người giúp tao sau khi mà mày đấm tao ra bã đấy, nói ít thôi"
Boruto nghe xong chỉ cười mà chẳng nói gì thêm, vậy là giờ cả hai cũng đã thân hơn một chút rồi, khuất mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ, cả hai liền đi về. Mà cũng phải thông báo cho cái người đặc biệt mà Boruto nhắc tới để hẹn gặp cái đã. Nhưng giờ thì đi về chứ không là Sarada lại chửi cậu lên bờ xuống ruộng, cho cậu không còn mặt mũi nào để nhìn tên vừa được kết nạp nữa bây giờ.
________________________________________________________
Hi mn, au đã khắc phục được tình trạng lỗi rồi, mọi người tiếp tục ủng hộ tryện tui nha, hứa là trong tháng sẽ ra nhiều chuyện hơn nữa cho mọi người đọc đã cái nư, nhớ bấ vote ủng hộ tui cái nha. Iu mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top