1.
"Tướng... tướng quân... không được đâu!"
Vịt bà bà dẫn theo một đám tộc nhân lạch bạch chạy gót đám người phía trước. Bà bà vuốt giọt mồ hôi đang rịn ra ở thái dương. Trời mới biết sao lại thế này! Mới sáng nay bà còn cùng con cháu vui vầy ăn cá tươi mới bắt được dưới sông Oa Dậu, cảm thán cuộc đời sao mà bình yên tươi đẹp thế. Vậy mà vừa tới trưa hung thần đã mò tới cửa rồi! Vịt yêu là một tộc nhỏ của yêu giới, sống giản dị lánh đời, hằng ngày ngoài tu luyện thì chỉ ra sông mò cá chứ có làm hại ai đâu? Sao lại trêu vào vị này rồi?
"Vị này" trong suy nghĩ của Vịt bà bà lúc này đang sải bước sầm sập tiến vào tộc địa họ nhà vịt. Nghe tiếng quác quác của đám yêu điểu bên trong, y không nhíu mày lấy một cái, đôi chân thoăn thoắt cứ thế bước qua. Tuy khí thế mạnh mẽ nhưng y cũng chẳng giẫm vào một con vịt vô tội nào đang chạy tán loạn. Thấy quý nhân đã vào đến cửa nhà mình, Vịt bà bà dùng hết sức bình sinh phi lên trước, dang cánh chắn cho bầy con cháu.
"Tướng quân xin dừng bước!"
Vị tướng quân trẻ tuổi mặt đẹp như ngọc, mày cong mắt sáng, nước da trắng nõn. Y khoác trên người y phục đỏ sậm thêu hoa văn diễm hỏa, giáp vàng lấp lánh, đầu đội kim quan quý giá điểm một viên hồng bảo thạch đỏ như máu. Người này nếu chỉ xét ngũ quan thì đẹp đẽ thanh nhã, nhưng khí chất của y lại quá mức khủng bố, không giận tự uy, hoàn toàn áp chế người đối diện. Thanh liễu diệp đao danh chấn Đan Thủy trong tay khiến người người khắp tam giới dù chưa từng diện kiến cũng lập tức nhận ra y: Đan Phượng tướng quân của Thiên Y phủ.
Đan Phượng tướng quân nguyên hình là chim phượng. Phượng là đực, hoàng là cái, khắp tam giới chỉ có một đôi. Trải hai nghìn năm, phượng hoàng mới sinh trứng, ấp nở ra một cặp thần điểu. Thế nhưng thời điểm sinh nở thiêng liêng này cũng chính là lúc hoàng yếu nhất, phượng phải tập trung hết tinh lực để bảo vệ thê tử. Ma giới rình rập đã lâu để cướp phượng châu, nhân cơ hội này đánh vào Phượng Hoàng tiên phủ, giết chết cả phượng lẫn hoàng. Người chị song sinh mệnh khổ của Đan Phượng tướng quân cũng qua đời vào thời khắc bi thương ấy, chỉ còn Đan Phượng mới nở ra may mắn được Long tộc ứng cứu kịp thời che chở mà lớn lên.
Khắp chốn tam giới đều ngóng tin về ấu điểu của phượng hoàng. Họ đồn đoán rằng nguyên bản sức mạnh của thần điểu phải nhờ âm dương điều hòa mà có. Hoàng đã chết, phượng có còn sống cũng chẳng khác gì một yêu thú bình thường, thậm chí còn có khả năng yểu mệnh. Lời đồn cũng đúng một phần. Thuở nhỏ, Đan Phượng ốm yếu triền miên, hầu như phải dựa vào các loại thảo dược quý giá để duy trì sự sống. Thế mà chỉ mấy trăm năm, y đã thoắt cái lớn thành một đại thần thú cai quản một phương trường. Đại chiến Thiên Ma năm ấy, Đan Phượng lập công lớn, được phong Tướng quân, ban Thiên Y phủ, giao cho trọng trách xét xử công tội thiên hạ. Y làm việc quyết liệt, không nể mặt một ai. Thậm chí đến cả Long tộc năm xưa từng có ơn cứu mạng cũng có kẻ bị y đem ra hạch tội, tước tiên cốt, đày địa lao, hành hạ bằng trăm nghìn hình phạt khủng khiếp...
Ngoài chuyện ra tay tàn nhẫn, Đan Phượng còn nổi tiếng với tính ngang ngược. Khắp trời đất này, thứ gì Đan Phượng đã muốn thì phải là của Đan Phượng, kể cả là thần cũng không dàm giành với y. Vịt bà bà đổ mồ hôi lạnh. Cái người này rõ ràng nhìn xinh đẹp ôn nhu như thế, sao lại có thể vô lý đến vậy? Bà không tưởng tượng được đám con cháu họ nhà vịt lại có thể làm ra chuyện tày đình gì đến mức Thiên Y phủ phải ra mặt xử phạt.
"Tướng quân, lão bà bà này già rồi, tuy chậm chạp nhưng chưa đến mức hồ đồ. Nếu con cháu nhà ta có làm gì sai quấy, xin Tướng quân giơ cao đánh khẽ, ta sẽ tự mình thanh lý môn hộ, đừng..."
"Bà nhầm rồi, trưởng lão." Đan Phượng cất lời, giọng nói nhẹ nhàng hiền hòa không có chút đe dọa nhưng cũng kiên quyết chẳng để ai phản đối. "Hôm nay tiểu bối không đến tróc nã nghi phạm. Đan Phượng vì việc riêng tư mà tới, trưởng lão chẳng lẽ không thể nể mặt mà tiếp đón được sao?"
Y nói đến là ra đầu ra đuôi, lễ nghĩa vẹn tròn, như thể thứ vừa chém đổ cổng nhà vịt không phải là Đan Thủy Đao của y vậy. Vịt bà bà cuống quít suy nghĩ. Sao lại thế chứ? Nếu không phải đến bắt người, chẳng lẽ cái tộc địa nhà vịt nghèo khổ này lại có gì lọt vào mắt y, khiến y đặc biệt muốn có? Cái đầu nhỏ chậm chạp của bà bà còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, Đan Phượng đã khẽ lơ đãng dùng đầu ngón tay tinh xảo gõ vào chuôi Đan Thủy Đao. Lão bà bà vội vã nhảy sang một bên:
"Nếu... nếu là chuyện riêng tư, vậy thì mời Tướng quân quá bộ!"
Bầy vịt quạc quạc tản ra, dúm dó thành hai hàng đứng sát tường, chỉ sợ đôi mắt sáng của Đan Phượng nhìn ra lỗi lầm nào của chúng thì sẽ đem chúng đi xử tội. Vịt bà bà tất tả chạy trước, chưa kịp quát mấy đứa cháu lau ghế dâng trà thì vị quý nhân đằng sau đã bất ngờ lên tiếng.
"Ngươi, đi ra đây!"
Đàn vịt im bặt. Bà Bà cũng giật nảy người quay lại. Đan Phượng đứng giữa đình viện của ổ vịt, chỉ thẳng vào một tên vịt yêu trẻ tuổi nhìn rõ cù lần. Bạn bè xung quanh hắn đều co đầu rụt cổ né sang hai bên, để mặc hắn một mình dưới cái nhìn chằm chằm của vị Tướng quân đáng sợ. Đan Phượng lại nói: "Ngươi không nghe thấy sao? Bổn tọa đang gọi ngươi đó."
Ai nấy cứng đờ hết toàn thân. Đan Phượng hàng ngày luôn lễ nghĩa chu toàn. Ban nãy tuy y mang hàm ý đe dọa nhưng vẫn gọi Vịt bà bà là "trưởng lão", xưng "tiểu bối". Thế nhưng một khi y đã dùng đến danh xưng "bổn tọa" là báo hiệu sắp có máu đổ. Con vịt số khổ kia sắp bị cắt tiết rồi!
Vịt bà bà tuy không hiểu chuyện gì nhưng còn lo cho tính mạng con cháu hơn, vội gọi: "A Chương!! Ngươi còn đờ ra đó, không mau tới diện kiến Tướng quân đi!"
A Chương bị tên bạn tốt A Thinh đứng cạnh giơ chân đạp một cái, lăn lông lốc đến trước mặt Đan Phượng. Tướng quân cao quý lại chẳng ngại bẩn, không thèm quan tâm áo choàng quết đất mà khuỵu xuống đỡ hắn lên, dùng bàn tay ngọc ngà phủi bụi bẩn trên người hắn. A Chương đần cả mặt nhìn người đối diện. Vị quý nhân này nhìn xa có vẻ cao lãnh, đến gần thì... hình như hơi thấp...
May cho A Chương, Đan Phượng không biết đọc suy nghĩ của kẻ khác. Y vươn tay lau vết tro bẩn dính trên chóp mũi hắn. Vẻ mặt nghiêm nghị của y giống như băng tuyết, khi xuân đến bỗng chốc hóa thành suối nhỏ mềm mại. Y hơi nhoẻn miệng cười, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến vịt yêu A Chương ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác chẳng biết phản ứng ra sao khi Đan Phượng đột nhiên nắm lấy tay mình, quay người nói: "Được rồi đi thôi."
"Tướng quân!!"
"Không được!!"
Lại là Vịt bà bà nhanh nhảu phi ra đằng trước chặn đường, lần này còn có thêm A Thinh và vài người bạn thân của A Chương. Tuy ai nấy đều sợ uy lực của Đan Thủy Đao nhưng đồng tộc quan trọng, không thể để tên ác bá nổi danh tam giới này cứ thể mà xích cổ A Chương đi được!!
"Tướng quân, nếu A Chương có làm gì sai, xin để Vịt tộc tự tay dạy bảo hắn! Người đừng vì một tên yêu quái nhỏ bé mà làm bẩn tay mình!"
"Tướng quân, ta... ta có thể làm chứng... A Chương hàng ngày ngoài tu luyện cũng chỉ hóa thành người xuống núi hát rong, không làm hại ai cả..."
"Tướng quân, hôm trước A Chương còn cứu bà già trên cây, đỡ mèo sang đường..."
"Tướng quân..."
Cộp! Mũi Đan Thủy Đao chúc xuống đất, gõ nhẹ một tiếng. Cát bụi cuồn cuộn tung lên. Đám vịt yêu nháo nhác che miệng che mũi, không ai dám nói gì nữa.
Đan Phượng vẫn cười hiền hòa, tay nắm chặt cổ tay A Chương.
"Các ngươi ồn ào cái gì? Bổn tọa chưa từng nói sẽ xét xử hắn. Trưởng lão à..." Y hướng về phía Vịt bà bà, hơi cúi đầu. "Đây chính là thứ ta muốn ở chỗ các ngươi, trưởng lão có thể nào để ta đem đi được không?"
"Người..." Vịt bà bà thảng thốt. Thì ra y thực sự vừa mắt một kẻ trong tộc của bà? Kẻ đó không phải yêu nữ, lại là tên thanh niên cù lần A Chương? Vịt bà bà khóc không ra nước mắt. Từ trước đến nay chưa từng nghe Đan Phượng mê nam sắc. Mà dù y có mê, sao lại vừa mắt tên nhóc A Chương? Hắn cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng đâu có đẹp đến mức lam nhan họa thủy đâu!!
"Nếu không có ai phản đối gì cả, vậy..."
"Đợi đã!"
Lần này không phải người ngoài, chính là A Chương lên tiếng. Hắn rút cái tay đang bị Đan Phượng nắm về. Trước đôi mắt sáng trong vắt mang theo nghi hoặc của y, dạ dày hắn không hiểu sao co thắt liên tục. Tiếng phản đối mạnh mẽ ra đến miệng vô tình mang chút chột dạ, A Chương hơi liếc sang bên để không phải nhìn vào mắt Đan Phượng: "Ta... ta không đi..."
"Tại sao?" Đan Phượng chỉ hỏi lại hai chữ ngắn ngủi nhưng đã đủ để đám vịt trong ổ sợ quéo cả giò. Mải dõi theo Đan Thủy Đao, không ai nhận ra giọng y khi nói chuyện với A Chương thực sự dịu dàng đến mức mang ý tứ dỗ dành.
"Ta... ta chẳng làm gì sai cả! Đường đường nam nhi... không thể ủy thân làm quyến sủng... Dù ngươi có là chủ nhân Thiên Y phủ cũng không được!"
Đan Phượng không đáp lại ngay. Bầy vịt con nào con nấy ôm tim nghẹt thở, chỉ sợ tích tắc sau cái kẻ cứng mỏ kia sẽ lìa đời, máu văng ba thước, cổ vịt đứt đoạn. Ngờ đâu Đan Phượng ngẫm nghĩ một lúc, lại ôn nhu nói. Lời ra khỏi miệng y khiến ai nấy tròn cả mắt:
"Ta chưa từng nói muốn nạp ngươi làm nam sủng. Ta nghiêm túc muốn cưới ngươi."
Mỏ vịt của A Chương há ngoác ra, một lúc lâu sau vẫn chưa đóng vào được. Đan Phượng tưởng hắn đồng ý rồi, lại muốn đưa tay kéo hắn đi. Con vịt này vội vã bước lùi lại, quàng quạc cứu vãn:
"Thế... thế cũng không được!! Ta không phải phụ nữ! Ta không gả cho ngươi đâu!"
Thấy Đan Phượng chưa phản ứng kịp, A Chương mồm năm miệng mười: "Ta... Ta chỉ là một con vịt yêu thô kệch. Nhưng vịt yêu thì sao chứ? Tuy ta là yêu điểu thấp kém, ngươi là thần điểu trấn giữ một phương thiên giới, nhưng nếu xét đến chuyện cưới xin thì đôi bên phải đồng lòng thuận ý mới được. Ta không gả cho ngươi! Ngươi đi tìm nữ yêu khác đi..."
Tên yêu quái này ban đầu miệng lưỡi hùng hồn, càng về sau càng yếu thế. Đến cuối cùng, phát hiện nét mặt Đan Phượng hơi tổn thương, hắn câm họng hẳn. A a a a a A Chương, mày làm cái quái gì vậy hả? Người ta là Tướng quân, bị từ hôn thẳng thừng như vậy, làm sao không mất mặt cho được? Nghĩ đến đó, hắn vội chữa cháy: "Ngươi tốt như vậy, đương nhiên sẽ có..."
Đan Phương cắt lời hắn: "Ngươi không gả đúng không?"
"Hả... Đúng vậy! Dù ngươi có giết ta, ta cũng..."
"Vậy ta gả cho ngươi, ngươi vừa ý chưa?"
Quai hàm đám vịt như muốn rớt xuống đất. Cái gì? Đan Phượng tướng quân cao cao tại thượng thế mà lại chấp nhận gả cho một con vịt yêu? Đây là duyên hay là nghiệp? Nhà bọn họ sao lại dính phải tai họa, không, diễm phúc mới đúng! Sao lại có diễm phúc này!!
"Ý ngươi thế nào? Đan Phượng đã hạ mình đến vậy rồi." Y lại cất lời, giọng nói nhu tình như nước, ánh mắt vẫn cứng cỏi lại hóa hơi yếu mềm. A Chương bỗng nhiên có ảo giác chính hắn đang yêu sách vô lý, bắt nạt người ta. Người ta cao quý như vậy, lại vì hắn mà cúi đầu như thế, chẳng lẽ hắn... Không! A Chương, mày phải tỉnh táo! Không thể để bị dắt mũi!
"Thực sự không thể được sao?"
Đàn vịt hết hồn rồi! Giọng nói ban nãy là làm nũng đúng không? Là năn nỉ đúng không? Đan Phượng tướng quân giở hết mọi ngón đòn ra rồi! Có kẻ bạo gan còn gào lên: "A Chương, nếu ngươi không nhận thì để ta, ta gả cũng được! Không, ta làm nam sủng cũng được!"
"...Được... được chứ." Đây là giọng A Chương đã không còn xíu khí thế nào.
Ngày hôm đó, tin truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Đại ác bá Đan Phượng của Thiên Y phủ đánh vào ổ vịt yêu, cưỡng ép đòi gả cho một con vịt đực. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ba ngày sau, yến tiệc tổ chức ròng rã nửa tháng, mời toàn bộ tam giới đến chúc mừng hỉ sự này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top