Năm thứ hai (2.)
Fic này dài vờ lờ... Chương này 5k words đấy =(((((( Hãy thương tôi =((((((
.
"Bộp!"
Akira đang ôm một chồng sách chạy dọc hành lang thì bị một người va phải. Cú va chạm mạnh tới nỗi cậu ngã ngồi xuống đất, toàn bộ sách bút vương vãi khắp nơi. Cậu tức tối chỉnh lại cặp kính lệch, định ngẩng lên mắng cho đứa không có mắt một trận thì mới ngỡ ngàng nhận ra đó là một đàn anh Hufflepuff năm cuối. Người này khá quen mặt, dường như cậu thường thấy hắn qua lại với đội Quidditch nhà Lửng Mật. Trước sự bất ngờ của Akira, thủ phạm xô ngã cậu không những không nhận lỗi mà còn nhếch mép cười, giẫm thẳng lên sách của Akira mà bước đi.
"Này, anh làm gì thế hả?"
Câu chất vấn vừa vọt khỏi miệng đã bị một cú đạp vào mạng sườn chặn đứng lại. Akira bàng hoàng nhìn đám đàn em đi sau lưng hắn. Một kẻ trong đó đã nhân lúc cậu không để ý mà tấn công. Cả lũ rúc rích cười với nhau, thi nhau giẫm lên sách vở của cậu. Nhưng thứ khiến sự căm hờn của Akira biến thành hoang mang tột độ lại là sự xuất hiện của hai đứa đeo cà vạt Gryffindor trong đám đó. Những người bạn cùng nhà với cậu, dù không thân thiết nhưng cũng từng chạm mặt, lại hùa với kẻ khác bắt nạt cậu?
Đám người đó kéo nhau đi rồi, Akira vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu chống tay đứng dậy nhặt sách vở, vội chạy đến lớp học tiếp theo của mình. Akira là một chú Sư Tử đỏ đích thực, nhưng không có nghĩa là cậu ngu ngốc lao vào đấm nhau với một đám người đông và còn to con hơn. Cậu đã nhớ mặt hết đám này rồi, chờ đến lúc gọi được anh em thì chúng nó sẽ biết mặt.
Lớp Đại số của Giáo sư Vector đã bắt đầu khi Akira đến nơi. Cậu lao vào, không kịp chỉnh lại áo chùng xộc xệch lấm bẩn, nói vội: "Xin lỗi Giáo sư, em..."
"Trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì học sinh đến muộn!"
Akira ngỡ ngàng. Không phải chỉ vì thầy Vector lại nhẫn tâm trừ điểm Nhà cậu khi cậu chỉ mới muộn có một hai phút, mà còn vì thầy chưa từng dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để nói với học trò cưng của mình. Ông Giáo sư Đại Số luôn tuyên dương kết quả học tập của Akira, thậm chí nói với tất cả các khóa học rằng Akira Liu là học sinh duy nhất thấu hiểu được tinh túy của Đại Số. Tuy bất ngờ nhưng cậu vẫn cúi đầu xin lỗi lần nữa, lỉnh về chỗ mà Phó Tư Siêu giữ cho mình. Chờ đến lúc thầy quay lên bảng, cậu lập tức giật gấu áo chùng của Kiều Kiều: "Này, thằng Ed..."
"Suỵt!" Phó Tư Siêu huých lại cậu. "Im lặng đi, mày gặp rắc rối to rồi."
"Cái gì cơ?" Akira thì thầm.
"Nhìn xung quanh xem, tất cả chúng nó đang lườm mày. Lần này mày gây họa lớn rồi đấy."
Tiết Đại Số là giờ học chung của hai nhà Gryffindor và Ravenclaw. Nghe lời Phó Tư Siêu, Akira mới lén lút đưa mắt nhìn quanh. Thật không ngờ những gì thằng bạn nói lại là sự thật! Không chỉ đám nhà Quạ, mà một số người cùng Nhà với Akira cũng đang quăng cho cậu những ánh mắt dò xét đầy ác cảm.
"Chuyện quái gì thế này?"
"Tao phải hỏi mày mới đúng đấy! Tại sao mày..."
Giáo sư McGonagall chọn đúng lúc này để bước vào phòng. Cô cất giọng nghiêm khắc mà vẫn điềm đạm:
"Xin lỗi Giáo sư Vector, e rằng tôi phải mượn một học sinh của lớp thầy. Akira Liu, mời trò đi theo tôi ngay."
Thế giới này đang diễn ra cái quỷ gì vậy chứ!?
.
"Yeah đếm thầm trong tim tôi,
Kẻ thứ mấy nằm đó tôi đã không tài nào nhớ nổi.
Hãy quay đầu nhảy vào đám sương mờ.
Tất cả hãy quỳ xuống, công lý rẻ mạt kia mau quỳ xuống!
Vẻ mặt đau khổ của các người khiến tôi cảm thấy được an ủi..."
"Đứa nào lại bật cái bài đấy thế! Thầy Snape mà nghe được là chết cả lũ bây giờ!"
Thiệu Minh Minh quát lên khiến mấy đứa năm Ba đang chen chúc trên sofa ở Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vội giấu cái máy nghe nhạc muggle xuống gối. Andy năm cuối vuốt lưng thằng em, dịu giọng: "Thôi, giờ Giáo sư đang bận họp Ban Giám hiệu rồi, không hơi đâu quan tâm chỗ này đâu."
Cửa hầm bật mở. Nine và Lưu Vũ nhễ nhại mồ hôi bước vào. Lưu Vũ đã đăng kí gia nhập đội Quidditch, nhưng đúng thông lệ nhà Rắn, thành viên mới sẽ phải huấn luyện một năm trước khi được thi đấu chính thức chứ không lăn xả ngay như đám nhà Sư Tử. Nine nhướn mày: "Có chuyện gì thế? Sao nháo nhác hết cả vậy?"
Thiệu Minh Minh xoa thái dương:
"Hai đứa bây là người trời hả? Giờ này còn tập Quidditch? Người của Bộ Pháp thuật đã ghé trường mình rồi. Thằng Akira nhà Gryffindor gây họa lớn. Có người thu âm được nó chui vào cái ổ tội phạm Đầu Heo làng Hogmeade, lại còn hát toàn những lời lẽ phản động."
Trận chiến của thế giới phép thuật với phe Chúa tể Hắc ám vừa kết thúc không lâu. Nhiều gia đình vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị mất đi người thân vì chiến tranh. Quán Đầu Heo không hiểu nhờ nguồn cơn gì vẫn tồn tại qua sóng gió. Nhưng ai cũng biết trước kia Tử Thần Thực Tử từng hội họp ở đó. Những lời lẽ trong bài hát Penrose của AK cũng khiến một số người rùng mình vì sự ác chiến.
Đám nhà Rắn lại lao xao bàn luận. Một số phỏng đoán Akira Liu sẽ bị đuổi học, số khác thậm chí nói cậu sẽ bị tống vào Azkaban. Nine chống cán chổi xuống, gõ mấy tiếng để dỗ im đám đàn em: "Làm gì nghiêm trọng đến mức đó chứ? Thằng đó chỉ là một thằng nhãi năm Ba thôi. Nếu tư tưởng nó lệch lạc thì cấm túc một thời gian, giáo huấn lại hạnh kiểm. Đứa nào bật cái bài đó lên cho anh nghe xem nào..."
Lưu Vũ từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng nó đã thó được máy nghe nhạc của một đứa đồng niên và nghe từ đầu đến cuối bài hát đó. Đầu tròn nho nhỏ đong đưa theo nhịp nhạc. Một lúc sau, nó buông tai nghe ra, nói với các anh: "Em thấy hay mà."
"Bảo bối!!" Trái với vẻ dửng dưng khi nhắc đến Akira, Nine cuống quít che miệng Lưu Vũ: "Em không được nói thế thêm lần nào nữa, nghe chưa?! Ít nhất phải đợi đến lúc hình thức kỉ luật của thằng kia ngã ngũ."
Lưu Vũ hơi gật đầu: "Em biết rồi." Đoạn, nó quay sang Andy, hỏi nhỏ: "Chắc... chắc người ta sẽ không làm khó Akira đâu đúng không anh? Dẫu sao anh ấy cũng chỉ mới mười ba tuổi."
"Ừ." Chàng trai tóc vàng gật đầu. "Nhưng chắc sẽ mời phụ huynh đến."
.
"Tôi không thể tin được dưới mái trường của thầy lại tồn tại một học sinh hư hỏng đến vậy!" Mụ Crumblebottom, một tay già đời của Bộ Pháp thuật vén đôi môi cong, chỉ trích Giáo sư Dumbledore như tát nước. Móng tay sơn đỏ của mụ xỉa thẳng vào mặt Akira, khiến cậu vô thức lùi lại. "Thầy đang chứa chấp một Tử Thần Thực Tử trong tương lai đấy."
Thầy Dumbledore lắc đầu, cất giọng nghiêm nghị: "Cô Crumblebottom, mong cô cân nhắc kĩ từng lời mình nói, bởi nó có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của một cậu trai còn chưa trưởng thành. Akira Liu là một học sinh tài năng và cầu tiến, trò đây cũng thể hiện rõ đạo đức của mình không có vấn đề gì suốt hơn hai năm học dưới mái trường này. Hành động của trò Liu, dù có sai đi nữa, cũng chỉ là nhất thời. Ta không thể dùng nó để đánh giá nhân cách của một người. Mà đấy là chúng ta còn chưa thống nhất được rằng trò Liu có sai hay không."
Trần Cận Nam, người được nhà trường mời tới làm việc chen vào: "Tôi thấy quý bà đây đang làm quá lên. Lời bài hát của Akira có một số câu hơi quá khích, nhưng chèn vào tổng thể nội dung thì hoàn toàn phù hợp. Bài hát đó là câu chuyện của một nhân vật, chứ không phải là lời tuyên truyền tư tưởng hắc ám. Đừng dùng suy diễn của những người lớn để hạn chế sự sáng tạo của một đứa trẻ có tài."
Mụ Crumblebottom bĩu môi: "Hừ, loại người như cô..."
"Tôi làm sao? Tôi và nhóm của tôi là những công dân lương thiện của giới phép thuật. Quán Đầu Heo cũng là một địa điểm kinh doanh được cấp phép đàng hoàng. Bà là người của Bộ! Đáng lí bà phải làm việc theo luật lệ nhằm bảo vệ những công dân như chúng tôi, thay vì dùng sự cổ hủ và lối suy nghĩ bần tiện để ép một đứa trẻ vào tội tày đình!"
"Cô dám nói tôi như thế?!"
Akira hơi cảm động vì sự bênh vực của chị Cận Nam. Cậu không ngờ chị lại vì một đứa nhóc chỉ mới quen hôm trước mà đến tận Hogwarts, đối đầu với người đến từ Bộ Pháp thuật. Mẹ của cậu, bà Liu từ đầu đến cuối không phát biểu gì, chỉ dùng bàn tay dịu dàng xoa vai đứa con trai. Thầy Dumbledore thôi không quan sát trận cãi vã của hai người phụ nữ mà quay sang nhìn cậu. Đôi mắt sáng hiền từ của thầy như soi vào lòng dạ đứa trẻ.
"Trò Liu, trước sự buộc tội của bà Crumblebottom đây, trò có muốn nói gì không?"
Akira nói nhỏ nhưng không hề lúng túng:
"Thưa thầy, con không làm gì sai cả. Con không phải là Tử Thần Thực Tử, con chưa bao giờ muốn trở thành một Tử Thần Thực Tử."
Giáo sư Dumbledore nâng gọng kính, đôi mắt sáng đặc biệt so với tuổi hấp háy sau lớp thủy tinh:
"Vậy sao? Thế thì trò Liu, cứ yên tâm về lớp học đi. Nhà trường, gia đình và những người trưởng thành biết phải trái sẽ bảo vệ trò."
Bàn tay hiền từ của mẹ lại vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ đẩy cậu về phía cửa. Akira dợm bước đi, lại ngoái lại nhìn những thầy, mẹ và hai người phụ nữ vẫn cãi nhau ỏm tỏi. Giáo sư Dumbledore gật đầu lần nữa như khích lệ, đồng thời cũng nghiêm khắc bảo cậu mau tránh khỏi chỗ này. Akira cúi gập đầu, chạy ra khỏi căn phòng đó. Sống mũi cậu cay xè, khóe mắt như thể lên men.
.
"Santa, lần này mày tiêu đời rồi!"
Cái giọng loa phường của Nine oang oang khắp Đại sảnh đường mà chẳng cần bùa khuếch âm. Cậu lao sầm sập đuổi theo mấy đứa nhà Gryffindor đang chạy trối chết, theo sau là đám đàn em nhà Rắn. Santa, Vương Hiếu Thần và Phó Tư Siêu vừa chạy vừa quát ngược lại: "Có thời gian đuổi theo bọn tao sao mày không về mà dọn ký túc xá đi! Giờ này chắc keo dính chảy vào giường mày rồi đấy."
"Tao phải giết mày trước rồi làm gì mới làm. INFERNO!!"
"Cháy áo Chàn Tua!!! Con rắn độc địa này!" Santa lột áo chùng đang bùng bùng lửa ra khua tứ phía.
"Cái đệch!" Hành động không suy nghĩ đó của thằng Sư Tử dẫn tới việc Oscar nhà Ravenclaw vô tội đi ngang bị cháy xém mất một bên lông mày. Hắn ngồi bệt xuống đất ôm đầu trong khi bọn cùng nhà Quạ nhao nhao lên đòi xin tí tiết của Santa. Hồ Diệp Thao dịu dàng vội nắn vai đàn anh: "Os... Oscar, anh có sao không?"
Tên ma cà rồng khẽ lau giọt lệ đã tràn ra khóe mi.
"Anh không sao, nhưng CON GẤU TRONG ANH THÌ CÓ!! Mấy thằng kia, hổ lâu ngày không gầm, chúng mày tưởng Vương Chính Hùng là Hello Kitty hay sao??" Vừa dứt lời, hắn lao vào cuộc quần ẩu.
"Anh em lên! Trả thù cho lông mày!!"
Bọn Santa cậy khỏe hơn, bỏ xa đám Slytherin và Ravenclaw một quãng. Lưu Vũ lúc này hồng hộc chạy lại từ hầm Sinh hoạt chung nhà Rắn, ôm theo một đống chổi bay. Cậu ngồi lên một cái, tay kia quắp đống cán chổi, vừa bay vừa thả xuống đám đàn anh đang sắp đứt hơi: "Mau lên các anh, đuổi theo bọn chúng."
Phó Tư Siêu ngồi bệt xuống: "Cái gì? Dám dùng chổi trong Đại sảnh á? Thôi anh em chạy đi, tôi chọn cái chết." Nó lập tức bị bọn nhà xanh bắt làm tù binh.
"Kiều Kiềuuuuu!!!" Santa vừa tru tên thằng em vừa chạy. Một cái chổi Lưu Vũ ném xuống vô tình rơi đúng vào chỗ Lâm Mặc.
Thằng cu mắt sáng rực lên, tay đã vớ lấy cán chổi. "Anh Mika!"
Mika rên rỉ: "No, no, no, baby anh xin em!"
"Đi mà, đàn anh, đi mà!!"
Lúc này đám Gryffindor cũng đã mang chổi tới hỗ trợ. Hàn Bội Tuyền chưa hiểu đầu đuôi cơ sự, thấy đám người nhớn nhác ở đó liền túm ngay đứa bé nhất là thằng Lâm Mặc Hufflepuff lên chổi.
"Tất cả lùi lại! Bổn cung đã có con tin!!"
Mika gào rú: "Không! Trả lại thằng em dại cho tao! Bọn mày đúm nhau mắc gì lôi bọn tao vào!!"
Nhìn thấy cà vạt vàng trên cổ thằng bé, chị Quyên hơi hoang mang định buông nó ra. Lưu Vũ lại chọn đúng lúc này kêu lên ai oán: "Mặc Mặc, anh đến cứu em đây!!"
Lâm Mặc không chịu kém cạnh: "Tỷ tỷ!!"
"Muội muội!!"
"Ra là đồng bọn với đám Slytherin! Mày chết với chị!!" Chị Quyên ấn thằng bé lên chổi, lao vụt đi. Mika nhặt cái chổi lúc nãy Lâm Mặc định cầm, vừa đuổi theo vừa quát đám cùng nhà: "Lên cho anh, cứu lấy Lâm Mặc!"
"CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY??"
Tiếng thét xa lạ của một người phụ nữ phá tan sự hỗn loạn. Đám học sinh đứa thì chạy, đứa thì la hét quần ẩu, đứa lơ lửng trên cao im bặt. Mụ Crumblebottom chống nạnh quát tháo Giáo sư Flitwick nhỏ thó, người được giao nhiệm vụ tiễn nhân viên Bộ ra về:
"Đây là trường học hay trại thương điên? Các người đã dạy ra đám quái thai gì thế này?!"
Thầy Flitwick lau mồ hôi lanh: "Mấy đứa kia, xuống mau! Chúng tôi sẽ..."
"TIỂU CỬU, CỨU EM!!"
"BẢO BỐI!!"
Chổi của Lưu Vũ chọn đúng lúc này để đình công. Nó lảo đảo một vòng trên không rồi rơi thẳng xuống. Nine đang ngồi trên một cây chổi khác, túm cổ áo Santa nhấc lên mà đấm, vội vàng buông tay để chạy đi cứu người. Santa to cao như hộ pháp buông mình chẳng khác nào một cái bao tải, vừa hú hét vừa quơ quào khắp nơi. Đám Gryffindor có chổi bay lao tới cứu đàn anh đâm vào nhau, kéo theo những nạn nhân khác, cụ thể là Oscar nhà Ravenclaw, Mika nhà Hufflepuff ngã thành một núi người.
Núi người đó rơi ngay xuống chỗ mụ Crumblebottom, đẩy người đàn bà lênh khênh trên giày cao gót ngã sóng soài, bụi bẩn tung bay lên khiến mụ rũ rượi như như một ả điên. Mụ định đứng lên, nhưng một chiếc giày gãy gót khiến mụ lại lảo đảo ngã xuống, cằm đập cái chát lên sàn đá hoa. Cặp kính mắt mèo gãy gọng, treo chơ vơ trên sống mũi khoằm.
Giáo sự Flitwick vốn đang đứng cạnh mụ không hiểu sao lại chẳng hề hấn gì. Ông rối rít dùng cái khăn tay bé tí định giúp mụ lau mặt: "Bà... bà Thanh tra, bà có sao không?"
Ả đàn bà ôm đầu, giơ chân sút chiếc giày còn sót lại ra xa. Mụ giậm chân rầm rầm, gào thét: "Tôi sẽ báo cáo với ngài Bộ trưởng về sự suy đồi đạo đức này! Các người đợi đấy!!"
Nói rồi, mụ gạt phăng thầy Flitwick, tức tối đi chân đất ra về trong tiếng cười ha hả của đám học sinh Hogwarts.
.
Hôm đó, Akira không trở về lớp Đại Số của Giáo sư Vector. Cậu cũng không tham dự các tiết học khác. Không ai biết cậu học sinh xuất sắc của năm thứ Ba đã đi đâu. Đến tận khi sắp hết giờ giới nghiêm, đám Gryffindor mới thấy Akira Liu trở về. Cậu cúi cằm mặt, đi thẳng qua những ánh mắt đầy chất vấn, chui tọt vào phòng ký túc xá. Bỏ ngoài tai tiếng hỏi han của Phó Tư Siêu và mấy đứa đồng niên, cậu chui tọt vào giường, buông màn, ếm một bùa Silencio để không bị làm phiền.
Ngày hôm sau, khi cả phòng thức dậy, cậu đã biến mất. Akira không ăn sáng ở Đại sảnh. Cậu chỉ xuất hiện vào phút cuối cùng trước khi tiết học bắt đầu, không nói chuyện với ai, không đáp lại những câu hỏi liên tục của bạn cùng bàn. Để tránh Phó Tư Siêu, trong lớp Bùa Chú, Akira thậm chí bê sách vở ngồi xuống cuối dãy. Hết giờ học, cậu lại đi ngay.
Sự việc này kéo dài suốt một tuần. Không ai biết phải làm thế nào. Phó Tư Siêu tức tối giậm chân, Santa đã nước mắt ngắn nước mắt dài, còn Cam Vọng Tinh bé nhỏ thì cứ nức nở khi nhắc tới anh Akira.
Akira không biết đến những cảm xúc đó của đám bạn. Hoặc có lẽ cậu biết, nhưng cậu không đoái hoài. Cậu rơi vào tình trạng tự nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu muốn quên đi, nhưng những lời buộc tội của mụ Crumblebottom, sự kì thị của đám côn đồ nhà Hufflepuff, sự quay lưng, thậm chí là hùa theo của những người cùng Nhà mà cậu từng nghĩ là đáng tin cậy khiến lòng cậu quặn thắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi Akira đã trải qua, cậu rơi vào tình trạng mất phương hướng. Thứ cậu đam mê có lẽ lại chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ cố gắng vì những phù phiếm, chẳng đem lại gì ngoài tiếng xấu và sự liên lụy đến những người cậu yêu quý.
Sáng nay, Phó Tư Siêu đã không chịu được nữa rồi. Sau khi hỏi đến lần thứ n mà không nhận được sự hồi đáp của Akira, nó ném sách xuống đất, xỉa vào mặt cậu nói:
"Tối nay mày đừng hòng thoát với bọn tao!"
Cậu biết đám bồ tèo chỉ có ý tốt. Nhưng hiện tại cậu chưa thể đối mặt với bọn họ được.
Tháp Thiên văn về đêm thật tối tăm lạnh lẽo. Hôm nay còn chẳng có trăng, chỉ có mình Akira với sự cô độc từ sâu thẳm linh hồn. Cậu không muốn về ký túc xá, nhưng nếu cứ ngồi đây thì chết rét mất. Akira chống tay đứng dậy, bước vô định trên những dãy hành lang dài thườn thượt.
Chợt, bức tường bên phải cậu chợt hiện ra một cánh cửa. Akira phải chớp mắt mấy cái mới dám tin. Rõ ràng trước đó bức tường này hoàn toàn trống trơn mà? Nhưng định thần một lúc, cậu mới nhớ ra nó là gì. Phòng theo yêu cầu, thứ được các đàn anh đàn chị truyền miệng là sẽ xuất hiện khi có người muốn tìm đến nó. Phòng theo yêu cầu sẽ đưa người đó đến nơi mà họ cần. Akira không mong muốn gì nhiều. Cậu chỉ cần một nơi ấm áp và yên tĩnh để vượt qua đêm nay.
Cậu học sinh năm thứ Ba đẩy gọng kính, vặn tay nắm cửa. Thay vì cảm giác ấm áp, cậu lại bước vào một vùng thoáng gió. Đôi mắt đã quen với ánh sáng của hành lang bên ngoài phải mất một lúc mới nhìn được trong bóng tối chỉ leo lét đèn đuốc. Cậu nghe thấy tiếng cú gù ríu rít, tiếng xao động dịu dàng của những chiếc lông vũ chạm nhau. Rồi đột ngột, cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.
"Đàn anh Akira?"
Là Lưu Vũ. Cậu bé năm thứ Hai nhà Slytherin. Lúc này Akira mới nhận ra mình đang đứng ở Chuồng cú. Nơi đây là một căn phòng bằng đá hình tròn với rất nhiều cửa sổ mở rộng. Sàn nhà thì đầy rơm và phân chim, kèm theo những mẩu vụn thức ăn thừa. Lưu Vũ đang đứng giữa muôn vàn con cú đủ chủng loại. Sầu Riêng trắng muốt đậu trên vai cậu, vui vẻ gù vào tai chủ nhân, trong khi trên tay cậu là Vịt, con cú khoang của Akira. Đồ vô lương tâm đó đang hớn hở mổ đồ ăn vặt được Lưu Vũ đút cho, không đoái hoài gì đến chủ nhân ủ đột.
"Huýt!" Akira gọi một tiếng. Vịt nháo nhác nhìn quanh một lúc rồi mới lưu luyến rời tay Lưu Vũ, chạy đến đậu trên vai anh.
Cậu bé hơi cúi đầu, nói nhỏ: "Em xin lỗi đã tự tiện cho nó ăn. Ở đây nó cũng không bị đói, nhưng em thấy nó cô đơn quá."
Akira hơi nghẹn ngào: "Cảm ơn em." Cậu áy náy nhìn đôi mắt to vô tội của Vịt. Vì những cảm xúc tệ hại của mình, đã khá lâu cậu không ghé qua thăm nó. Tất cả cú của học sinh đều sẽ được nhân viên nhà trường chăm sóc, nhưng so với đám cú nghiệp vụ, cú nhà như Vịt hay Sầu Riêng vẫn sẽ quấn chủ hơn. Thỉnh thoảng chúng cần được vuốt ve và thưởng cho đồ ăn vặt. Lưu Vũ hẳn là đã chú ý đến con vật bị bỏ rơi này.
Lưu Vũ vẫn không thôi xoắn xuýt: "Em xin lỗi... chắc là anh không muốn bị làm phiền... nhưng mà..."
"Không." Akira xua tay. "Em ở đây trước mà. Anh chẳng có việc gì đâu. Thôi anh đi."
Đúng lúc cậu dợm bước ra ngoài, đằng sau chợt vang lên tiếng gọi:
"Em rất thích AK!"
"..."
"Anh đã nói vậy lúc kết thúc bài hát đó đúng không? Gọi tôi là AK. Em cũng muốn gọi anh là AK."
Bờ vai Akira hơi run rẩy. Cậu cố giữ trấn tĩnh: "...Quên đi. Không có AK nào cả. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa."
"Nhưng mà..."
"Anh nói đừng nhắc lại nữa!!" Cậu quay phắt lại, đôi mắt hơi trợn lên dữ tợn.
Lưu Vũ hơi lùi lại, ấm ức nói: "Anh quát em..."
"Anh không..." Akira hoàn toàn bất lực. Cơn giận vừa nhen nhúm lên bị đôi mắt cún sữa phía trước dập cho tan nát. "Bỏ đi, không trách em, anh đi đây."
Nào ngờ, đứa bé tưởng như nhu nhược kia vẫn chưa thôi.
"Kể cả anh có quát em em vẫn phải nói! AK rất ngầu!! Bài hát đó là một tuyệt tác. Rất nhiều người khen anh. Đám nhà Gryffindor vẫn lén lút nhẩm trong khi luyện Quidditch, Tăng Hàm Giang cùng học lớp Độc dược với em còn buột miệng rap đến nỗi bị thầy Snape kí đầu. Nhà nào cũng có người mê bài đó. Thậm chí trong nhà Slytherin cũng có đứa giấu máy nghe nhạc muggle để nghe đi nghe lại."
"Một số đàn anh Ravenclaw nói rằng AK là thiên tài âm nhạc trăm năm có một. Giáo sư Hagrid không tiếc lời khen ngợi anh. Em còn nghe được cô Sproot nói rằng "Đám người ở Bộ thật vô lý khi kiềm chế một tài năng chỉ vì họ quá ngu dốt để thấu hiểu." Các đàn anh đàn chị đi Hogmeade về truyền nhau rằng nhóm nhạc Summit đó rất muốn anh gia nhập vì tài năng của anh không thể bị uổng phí."
"Hôm nay em định ở lại hỏi bài Đại Số của Giáo sư Vector, thầy xin lỗi phải tiếp em hôm khác vì thầy đang bận. Khi em nói em sẽ tìm đàn anh Akira để hỏi, thầy òa khóc vì đã "đối xử bất công với một học sinh xuất sắc vì giận dữ nhất thời"".
Akira bất chợt thấy khóe mắt mình ướt nước. Cậu rùng mình khi cảm nhận được vạt áo chùng giật nhẹ vì một bàn tay nhỏ bé nắm vào. Giọng của cậu nghèn nghẹn:
"Người ta nói rằng... AK sẽ là Tử Thần Thực Tử..."
"Không đúng!"
"Người ta nói rằng anh là đồ ngạo mạn..."
"Không đúng!"
"Họ còn bảo đạo đức của anh..."
"Tất cả đều không đúng! AK là một thiên tài, cả trong phép thuật lẫn âm nhạc. Cho dù là đàn anh Akira cũng không được phép xúc phạm đến AK!"
Từ phía sau, hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ vươn ra, vụng về ôm lấy Akira. Nó thủ thỉ: "Rất nhiều người thích anh mà."
Rất nhiều người thích anh, thích AK. Akira bỗng cảm thấy như được cứu rỗi. Cậu biết, chỉ cần rũ bỏ bài hát đó, coi đó như một sai lầm, cậu sẽ được quay lại làm Akira Liu vô lo vô nghĩ. Thế nhưng cậu không muốn. AK chính là cậu. Thứ cậu cần không phải sự an ủi dỗ dành, cậu cần AK được công nhận!!
Akira không biết mình có khóc hay không, nhưng Lưu Vũ đã ở bên cạnh cậu cả buổi tối hôm đó. Hai đứa ngồi dựa vào nhau trên một đụn rơm sạch trong Chuồng cú. Tấm áo chùng dày nặng Lưu Vũ mặc chống rét được khoác lên vai cả hai người. Hình như họ ngồi rất sát nhau. Lưu Vũ khoe một cái máy nghe nhạc muggle đời mới nhất mà nó năn nỉ anh họ mua cho. Akira hát thẳng vào đầu thu âm của nó. Cậu thậm chí còn cho Lưu Vũ nghe những giai điệu chỉ mới hình thành.
Nỗi trầm uất dần tan đi, chỉ còn sự tự thanh thản và tự hào.
"Anh... thật ra hôm đó ở Hogmeade anh đã mua quà cho em. Anh không biết nữa, khi đó đột nhiên anh thấy nó rất hợp với em. Nhưng rồi vô tình, anh làm gãy nó."
Lưu Vũ mở tròn đôi mắt trong sáng, nó nói:
"Cái gì thế anh? Tặng cho em đi."
"Nhưng nó gãy rồi. Anh sẽ mua lại cái khác.
"Không cần đâu, gãy cũng được, em muốn món đồ AK "đột nhiên" thấy hợp với em đó."
Akira ngượng ngùng gãi đầu, chìa ra một thỏi son. Lớp vỏ vẫn sáng lấp lánh, nhưng khi Lưu Vũ mở ra, khúc son bên trong đã gãy làm đôi.
"Rudy's hình như đã ếm gì đó lên sản phẩm của họ. Anh không dùng bùa chú sửa lại được..."
Bàn tay cầm thỏi son của Lưu Vũ vẫn cứng lại trong không trung. Cậu hơi run khóe môi:
"AK... anh không nghĩ con trai như em mà lại trang điểm thì thật lố bịch sao?"
"Không!"
"Rất nhiều người nói thế mà."
"Đừng quan tâm đến lũ thiển cận đó. Em rất dễ thương dù có trang điểm hay không. Em có thể làm bất cứ điều gì với khuôn mặt mình nếu em muốn. Mà môi em khi có son bóng đúng là rất đẹp."
Đôi mắt của Lưu Vũ còn sáng hơn cả hai vì tinh tú. "Cám ơn anh, AK."
Họ dựa vào nhau dưới bầu trời tối đen. Akira đột nhiên hiểu được tại sao Phòng theo yêu cầu lại đưa mình đến nơi này. Cậu cần cảm giác tri kỉ này, dù nó đến từ một người cậu không ngờ tới.
"Lần tới, anh sẽ viết một bài hát cho em..."
Câu nói đó không biết có vào tai Lưu Vũ hay không. Nó đã thiếp đi, dựa vào vai đàn anh mà chìm vào giấc ngủ ngọt lành.
.
Extra.
Hồ Diệp Thao: "Ê, bồ tèo, tuy tôi rất tôn trọng sở thích trang điểm của bạn, nhưng cái màu hồng cánh sen này là sao đây? Bạn dám tô thỏi son này đến gần hết vậy hả? Vứt ngay đi!
Lưu Vũ: "Không, tại nó bị gãy. Tôi không dùng màu đó, nhưng đừng vứt của tôi. Tôi quý nó lắm đấy."
Hồ Diệp Thao: "Bạn mà dám dùng cái son này, tôi ếm bạn hóa thành con ếch!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top