Chương 4 :

Đi hơn nửa đường hắn vẫn nắm chặt tay tôi, làm tay tôi tê cứng, trời thì mưa không quá to nhưng lòng vào từng cơn gió thổi nhẹ làm người tôi lạnh như muốn đóng băng vậy .

   - Bà lạnh lắm không ?? - hắn hỏi

   - Ông nghĩ thử xem! Mà ông làm ơn buông tay tui ra coi, tê cứng rồi này!! - tui nói ngoài miệng là thế chứ ông ấy nắm tay tui cũng có chút ấm thật

Hắn nghe thế cũng dần buông tay, hắn lại nói tiếp :

   - Nếu lạnh thì cứ ôm tui này !! - hắn đềm tỉnh nói

   - ..... - tui im lặng không trả lời mà mặt thì dần cảm thấy nóng và đỏ giữa trời mưa lạnh thế này , lạ thật cái cảm giác lạ khi ở gần hắn.

Qua thêm một đoạn bỗng tui..

   - Hắt...xìì...

  - Bà sao vậy ?! Cảm lạnh rồi à! Có sao không? - hắn tự nhiên hỏi một tràn

    - Tui...tui đâu có sao !! - giọng tôi rung rung trả lời hắn..

    - Còn bảo không sao ! Không sao mà nói giọng rung rung thế kia à! Đã bảo lạnh thì ... - lần này chưa gì hắn đã bị tui cướp lời

   - Không sao mà! Đến nhà tôi rồi ông dừng đi , rồi ông cũng nhanh về đi kẻo người bị cảm là ông à!! - tôi nói bằng giọng mệt mỏi

   - Ừ... Bà vào nhanh đi !! - hắn hối tôi nhanh vào

Hắn thấy tôi bước vào rồi mới vội đạp xe về. Tôi mệt mỏi mang bộ dạng ướt đẩm chạy thẳng lên phòng, vừa bước lên cầu thang có tiếng gọi:

   - Chị 2 bà về rồi à! Thế sao người bà ướt đẩm thế ?! Thấy mưa sao không biết kiếm chổ mà nắp vào ? Hôm nay ba , mẹ có chuyện nên về trể cơm nước tự lo đó nha! - nhóc Bảo vọng nói lên từ nhà bếp.

   - Ừ...ờ..- hơi mệt tui chỉ biết ừ ờ vài tiếng , cứ nghĩ khi về đến nhà tôi sẽ cho nhóc Bảo một trận nhưng ai ngờ bây giờ mệt quá chỉ biết đi thẳng lên phòng rồi ngủ cho xong.

==== 6 : 15 phút sáng ====

Đang lim dim tôi nghe tiếng gọi từ ai đó, rồi có tiếng hớt hãi chạy vào tai.

  - Chị hai dậy! Dậy đi trể rồi đó! Bà làm sao vậy?! - nhóc Bảo hớt hãi gọi tôi, còn liên tục lắc người tôi. Sau đó nó la to :

    - Mẹ...mẹ ơi ! Chị 2 bị gì rồi này, con gọi mà bã chẳng dậy ! Còn nóng như lửa ấy!!

Hồi sau trong cơn mê tôi chỉ nghe tiếng mamy gọi :

   - Con ngồi dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc cho bớt sốt này !! Sốt tận 39°5 chứ ít gì? Mẹ nghe em con nói hôm qua con bị mắc mưa nên ướt đẩm, chắc con cảm lạnh rồi! - mamy lo lắng bảo tôi

Tôi khẽ mở mắt , ngồi tựa vào cạnh giường

   - Mamy !! Mấy giờ rồi ạ!! - tôi mệt mỏi hỏi

    - Hơn 8: 30 phút rồi con ạ!!

   - Sao ! Hơn 8....8:30 phút! Trể giờ học mất rồi ! Ủa sao mamy vẫn chưa đi làm ! - tôi vừa giật mình vừa hỏi

   - Con bệnh rồi nên mẹ bảo em con xin cho con nghỉ hôm nay. Còn mẹ vừa gọi đến công ty xin nghỉ buổi sáng để chăm sóc cho con. Giờ con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi ! Mẹ xuống dưới nhà đây.

    - Dạ - tôi trả lời, rồi nằm xuống ngủ thiếp đi

_________ 12h___________

Tôi giật mình thức dậy, ghé qua nhìn chiếc đồng hồ để trên đầu giường . 12h chắc là nhóc Bảo về rồi , tôi nghĩ xong liền ngồi dậy giương vai ngoáp dài một cái, mở mắt chạy thẳng vào WC làm vscn xong tôi bước xuống dưới nhà, đến thẳng nhà bếp tự dưng có tiếng gọi:

  - Trang !! Bà dậy rồi đấy à !! - tiếng gọi từ phòng khách.

   - Ủa .... Làm gì rút qua nhà tôi nhiều thế!! Định kéo hết vào đây luôn à- tôi hỏi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nhỏ Anh, An , Vy, Thảo , ông Phong, Hoàng ,Thiện, Chấn

   - Thì qua thăm bà, sáng không thấy bà tới lớp ,lại nghe nhóc Bảo nói bà bị sốt nên đến thăm !! - ông Thiện nói ( biết mà giận đâu có dai)

    - Ủa , sao không thấy ông Thiên, hôm qua đưa tôi về ổng cũng bị ướt đẩm. Chẳng lẻ ổng cũng bị bệnh rồi à !! - tôi chợt nhận ra hớt hãi hỏi

   - Mày quan tâm ổng làm gì, ổng khỏe như trâu ấy ! Lúc nãy bọn tao hỏi , ổng còn đang nói chuyện với hoa khôi cười tươi như hoa ! - con An nói mà bức xúc

Tôi yên lặng cuối đầu chẳng hỏi thêm gì nữa! Nhóc Bảo từ trong nhà bếp chạy ra nói :

    - Chị 2 , mẹ bảo là có việc ở công ty nên đi rồi tí về bảo bà thức dậy rồi ăn cháo đó! Cháo tui mới làm nóng bà xuống lấy ăn đi.

    - Thôi mày bớt rồi ! Bọn tao về trước nha! - con Thảo nói

     - Ừ tụi mày về đi !! Để tao tiễn tụi bây ra cửa! - tui cười hềhề rồi vội ra mở cửa

      - Bye !!!

Tụi nhỏ Anh vừa về , định vào nhà lại có dáng người quen quen tiến tới, ra là hắn.. Thấy hắn dần đến tôi khép cửa đóng lại chạy vào nhà, nghe được tiếng thắng xe ,rồi tiếng gọi tôi quay sang:

   - Nè bà làm gì thấy tôi rồi vào luôn vậy hả?? - hắn hỏi

   - Thì tui tưởng ông về nhà , nên tiển mấy đứa kia xong tôi vào nhà chứ đứng đây làm gì? - tôi nói mà cách hắn cánh cửa ( nói chưa ta nhà hắn và nhà tôi cách nhau Không xa nên tôi thường quá giang hắn khi không có xe)

    - Thế bà định để tôi ở ngoài đường mà bà ở trong nhà để nói chuyện thế được à!

    - Tui với ông đâu có gì để nói , tui tưởng ông nói chuyện với hoa khôi rồi thì đâu còn quan tâm gì tôi.

     - Vậy giờ mở cửa không?? - hắn nói như ra lệnh

Vậy mà tui cứ như con cún nghe lời chủ liền mở cửa cho hắn.

   - Rồi có chuyện gì? - tui hé cửa ra hỏi

Chẳng nói gì hắn dơ tay chạm vào chán tui bảo:

    - Ừmm... Bớt sốt rồi này! Hèn gì còn đủ sức để ghen ha! - hắn cười chế dĩu tôi

   - Tui ..  Tui ghen hồi nào! Ông tự tin gớm! - tui đỏ mặt trả lời lấp bắp. Ý ông nói vậy là sao chứ?

   - Sao là sao - hắn không trả lời, ném cho tui quyển tập rồi quay đi .

________ Sáng hôm sau ______

     -Thưa ba, mẹ con đi học!! - tôi nói

     - Con khỏe chưa ? - ba tui hỏi

     - Dạ khỏe nhiều rồi ạ!

     - Ừ... Thế con đi cẩn thận nhé!! 
  
      - Dạ...!! Bye ba!!

Nói xong tôi đạp xe tới trường, hôm nay tự dưng thức dậy sớm ,mún nướng thêm cũng chẳng được , chắc tại hôm qua ngủ nhiều nên thế chứ gì!!

+++Cổng trường++++

Gửi xe xong tôi tung tăng bước lên lớp , rồi hát vu vơ thì có tiếng gọi:

    - Chào Trang !! - ra là Hùng

    - Ừ chào Hùng !!- tui cười nói

     - Sao hôm qua không thấy Trang đến trường?? - Hùng nhẹ nhàng hỏi tui, cậu ta còn tự nhiên vòng cổ tui làm tui đỏ mặt ( cũng mai giờ này chẳng thấy mấy người đến trường không thì tui tiêu với mấy chị em trường này)

    - À Trang bị sốt vì ngày đi uống nước hôm trước về mắc mưa nên...- chưa kịp nói hết thì bị Hùng hớt hãi nói chen

    - Bị sốt ... !! Vậy có sao không? Hết chưa? Tại Hùng
không đưa Trang về nên mới làm cậu bị bệnh- Cậu ta vừa hớt hãi nói vừa tỏ ra mình là người có lỗi, còn quay sang tay đỡ đầu tay sờ chán tôi

    - Mình cảm ơn nhưng mình hết bệnh rồi!! Cũng chẳng phải tại cậu đâu....

Bỗng phía sau có tiếng gọi, rồi tiếng của ai đó chạy đến chỗ tôi ...

    - Nè hai người làm gì mà đứng sát nhau thế hả?? - ra là hắn , vừa nóng giận vừa vội tách tôi và Hùng ra hắn quát..

_____________________________

**** phần này sao ạ!! Góp ý cho Heo làm tốt hơn nhé!!

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: