3
(hình của quán ăn mà hai người sẽ đi tới đây mn)
-Thường thì cậu hay ăn gì ?
-Chắc là ramen ha .
Sải chân bước qua từng con đường nhấp nhô .Đút tay vô túi áo ,'Yatora chắc là một tính đồ của ramen hả?' .Anh vừa đi vừa nghĩ ,buột miệng hỏi một câu trớ trêu .
-Thế cậu muốn đổi vị không ,Yatora ?
Cậu quay sang nhìn Hashida ,gãi cái mái đầu trắng của mình .
-Thi thoảng cũng nên đổi vị cũng phải ha .
- Thế cậu đi ăn nhà hàng kiểu Âu nào chưa ?
-Ít lắm ,gần như là chưa từng .
-Tụi mình có thể đi tới chỗ mà tôi thích nhưng bây giờ nó đóng cửa rồi ,tụi mình đi xa chút xíu nhá .Cậu có bị giới hạn về thời gian không ?
-Không .Yatora tròn xoe hai con ngươi màu mật của mình nhìn anh mỉn cười .Và thế là cả hai người đã bắt tàu đến tân Shinjuku .Cái quái gì mà đã khiến mình đi tới tận shinjunku vậy -Cậu ôm đầu mình sau khi bước chân xuống tàu .Phư phư ,có gì đâu .Vậy để tôi bao bữa này thay cho tiền cậu mua vé cho hai tụi mình nha .Lại cái kiểu mỉn cười kì ấy của Hashida nhìn về phía cậu .
-Vậy thì chính xác nó ở đâu ?
-ở ,〒169-0051 ,Phố Shinjuku , Nishiwaseda
-Vậy thì đi .Yatora kéo tay Hashida đi .Họ đi dưới cái ánh đèn mập mờ ,bây giờ là 7:25 .Khả năng bộ tới đó là khoảng 5-10 phút .Hai người nọ cùng đi qua những bóng người mập mờ ảo diệu của Tokyo mà họ không quen biết .
Bây giờ họ đã đến nhà hàng mà họ đã tìm kiếm : nhà hàng Trattori Dai Paesani ,một trong những nhà hàng kiểu Âu cổ của Tokyo .Vừa vào bên trong nhà hàng ,nhân viên đã dẫn hai người vô trong quán ,quả nhiên như bên ngoài .Nhà hàng này có xen lẫn nhiều yếu tố thẩm mĩ của Ý và một chút sự cổ xưa của nó .
Người nhân viên đưa hai người tới một chiếc bàn đôi nhỏ ở cạnh gian .Người nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một cuốn thực đơn .Vị ấy nói khi nào cần gọi món thì gọi cho vị ấy .Nói rồi ,chị nhân viên ấy đặt chiếc giỏ để đồ xuống đất rồi đi ra chỗ khác .Cậu cảm ơn người phục vụ rồi mở cuốn thực đơn ra ,quả nhiên trong đây được in như có cảm giác có một ai đó đã chép lại cuốn thực đơn .Ể ,ở trong đây có cả tiếng Ý luôn nè .Ừ đứng rồi ,cậu đang ăn tại một nhà hàng Ý mà .Yatora đã quên khuấy mất .
(skip phần gọi thực đơn nha tại vì mình không biết tiếng Ý lẫn Nhật nên không đọc được thực đơn )
-Đồ của quý khách đây ạ .Người phục vụ nữ lúc ấy vẫn đưa đồ ăn cho cậu với vẻ mặt lạnh như lúc mới gặp .Cậu cảm ơn người phục vụ ấy rồi quay sang phía Hashida ,kẻ đang vui mừng như trẻ con được cho kẹo khi thấy đồ ăn được mang ra .Yatora chống cằm quay sang hỏi :
-Có ngon không ?
-Ngon lắm luôn á ,Yatora ăn cùng không ?Hashida đưa chiếc nĩa có cắm một con tôm đã lột vỏ về phía cậu .
-À ,thôi .Không cần đâu .
-Ơ kìa ,đi ăn cùng nhau mà sao cậu lại ngại thế .Lại còn chỉ uống mỗi soda là sao ?Đúng là từ nãy giờ cậu toàn uống soda từ khi nó được mang tới thôi .Cậu chần chừ ,không biết có nên ăn không.Cậu thấy Hashida cũng hơi phụng lên vì cậu không ăn con tôm do anh bóc Nhưng thôi ,dù sao đây cũng là Hashida mời nên cũng khống sao .Yatora tiến gần tới chiếc nĩa ,ăn lấy con tôm đó .Mặt cậu lúc này không kìm được cảm xúc mà sáng bừng lên .Nhưng đúng thật là cậu chưa ăn đồ Ý bao giờ nên cậu cảm thấy mùi vị nó khá lạ .
-Thế mới ngoan chứ nhỉ Yatora .Hashida cười mỉn có ý trêu gẹo khi thấy cái vẻ mặt đó .
-Này cậu trêu tôi vừa vừa thôi chứ .Yatora lấy tay che đi cái biểu cảm đang đỏ lên vì cái nụ cười của cái tên đào hoa kia .
-Ok ,rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn về mấy cái tác phẩm của mấy hoạ sĩ người Ý nha ~ .Hashida lục trong túi đồ của anh ra chiếc điện thoại của mình .Đưa ra trước mặt Yatora một bức tranh .Nhìn hoạt qua thì ai cũng đoán được bức tranh này là bức 'The Last Supper' của Leonardo Da Vinci .Cậu nhìn bức tranh ,quả nhiên là bậc thầy của làng hoạ sĩ ,Leonardo đã dùng cọ một cách thuần thục khiến cho người ta nhìn qua thoáng như ở đó có một lớp sương mù mờ ảo nào đó đang bao phủ cả một khung tranh .Yatora rời khỏi màn hình ,ngước lên hình Hashida .Hỏi :
-Ý cậu là nhận xét về nó hả .Hashida lấy tay quệt qua môi mình rồi nói :
-Gần đúng ,hôm nay chúng ta sẽ phân tích về nó .
-Hả ?Cậu ngừng ăn trước câu trả lời của Hashida .Ý cậu là sao ?
-Thì chúng ta đặt giả thuyết về nó thôi ,dễ mà .Anh mỉm cười nhìn cậu đang ngơ ngác như con nai vàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top