Thoát...

Thằng Thịnh bước về phía trước, sờ vào làn sương trắng huyền ảo... 

"Là bạn sao!?" - Không tin! Không tin đâu! Nhỏ đã chết rồi cơ mà! Không thể nào!

Nhỏ lập tức trở nên buồn hiu. Mắt nó nhìn thằng Thịnh, chăm chú nhìn rồi bậm môi, gắng sức cắn cho chảy máu biến mất luôn đi cho rồi... 

Cái hồn không xác ấy giờ đang phải chịu đựng nỗi đau mà không ai có thể hiểu.

- Cậu thật ...ngây thơ. 

- Gì cơ? - Nó giả điếc, muốn nghe cho rõ để biết rằng mình không nghe nhầm. 

- Cậu ngốc thật đấy! - Nó đã làm con Thy đỏ mặt.

Cả má nó cũng ửng hồng nốt.

- Các ngươi quên rồi à! Còn ta cơ đấy. Im đi mấy bitches!- Con ác quỷ ấy chợt xuất hiện sau lưng... Nó rợn người. Mọi phản ứng của nó dừng lại. Nó sợ lắm...

- Không sao đâu, hãy ngẩng đầu lên và nhìn kìa. - Trước mắt cậu là một tiên nữ tốt bụng, nhẹ nhàng. Còn đằng sau, một con điên ma ba đầu sáu tay đang liên tục hãm hại cậu. Nó nhìn xuống. Nó được bao bọc bởi lớp lông vũ nhẹ, xốp của cô tiên, bảo vệ cậu sau một vài cú găm.

- Khi chết, tớ biết mình đã... - Thằng Thịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nó không thể tin được, điều nó muốn lại trở thành sự thật! 

- Đã?

- Thích cậu đó! - Nhỏ la lên, thẹn thùng.

- Cậu lo cho tớ nhiều quá, mà quên đi bạn bè của mình... Tớ vừa thích vừa ghét cậu lắm đấy... 

- ...

- Giờ hãy đối mặt lấy sự thật nào... Hãy bảo vệ bạn của cậu đi, để đền đáp lại những gì cậu đã làm.

Đôi cánh trắng buông xuống. Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Nó thấy bạn nó sắp bị tấn công. Chỉ một chút nữa thôi, con điên đó sẽ thái mỏng từng lát thịt của họ ra mất!

Nó phi hết tốc lực đến, rồi cầm chiếc súng đồ chơi thằng Thiên cho mượn hôm trước. Còn một ít hạt muối trong đây. Hên quá!

Những hạt muối văng tứ tung lên trời, rồi dính vào mình con bé ấy. 

- Tạ ơn trời! Mình đã được cứu. - Con Tiên thở phào nhẹ nhõm, để tay lên ngực.

- Chưa xong đâu, mi quên à. Bây giờ ta đâu còn là một con ma? - Nó liếc sang, đứng dậy, liếm cái mồm. Rồi nó xông đến thằng Thịnh. Phải làm gì đây. Phải làm gì đây! Chỉ biết chạy thôi.

- Mọi người! Hãy chạy theo tôi đi. Nó cố gắng đẩy bật cánh cửa. Rồi nó chạy ra hành lang. Mấy đứa kia cũng chạy theo. 

- Á! - Con Nhi té cái rầm. Cũng là chuyện thường thôi, cái thân hình đồ sộ của nó... to thế cơ mà... Nhưng không phải ngay lúc này chứ!

Không một cái nắm tay nào có thể đỡ nó lên. Vì họ còn phải lo chạy nữa mà. 

- Tụi bây! Cứu tao! 

- Con Nhi! Chết! Phải làm sao giờ! - Thằng Tĩnh hốt hoảng, quay đầu về phía sau. Nó tẻ ra hướng khác thông với đầu kia hành lang. Con Minh Anh thì làm gì biết chứ... Có lẽ vậy...

Nó vẫn đuổi theo mấy đứa kia, không thương không tiếc...

Đằng kia, thằng Tĩnh cứu con Nhi. Tụi nó vào phòng giáo viên, báo với thầy hiệu trưởng. Chẳng mấy chốc, tụi kia cũng đã đến...

Thầy bước ra cửa, xem xét xung quanh. Chẳng thấy gì. 

- Thầy có thấy gì đâu? Các em bịa chuyện để mai trốn tiết đúng không. Các em phải tôn trọng nội quy. Không được nói láo. Các em đã... blah ... blah- Thầy ấy chỉ toàn nói những điều nhàm chán... 

- QUÁT ĐỜ HỢI? - Cái gì đang diễn ra, rõ ràng! Nãy giờ! Đôi mắt tụi nó bơ vơ, hoang mang...

- Suỵt. - Cái hình bóng mờ ảo ấy lại hiện lên...

- Đi theo tôi. - Nó nói khẽ, thằng Thịnh lặng lẽ đi theo...

Đi đâu thế  nhỉ... - Nó băn khoăn, nhưng vẫn im lặng, nhìn cô bé kia... Tất cả về phòng sinh hoạt...

- Mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh thế này đâu. Cậu hãy cứ chờ đây đi... Tớ đi đây. 

Thằng Thịnh nâng cánh tay lên, tiếc nuối. Mới gặp nhau thôi mà. Con bé kia đi đâu. Lạc trôi về nơi nào... Nó hỏi:

- Em... Đi đâu vậy?

- Đi làm những điều cần thiết. - Cô bé ấy muốn làm những điều bí hiểm, ai hiểu được. Cũng chẳng ai cản được đâu...

Nhưng nó vẫn ngồi chờ, cùng những đứa bạn của nó.

Rồi tụi nó leo lên giường, ngủ, không quên đánh răng và chuẩn bị cho một tiết học mới. Nhưng ngoài kia có một thứ gì đó  kì lạ làm thằng Thịnh không tài nào ngủ được. 

Tiếng xì xào giữa những chiếc lá bên ngoài... Tiếng gì đâu mà khó chịu quá, ồn ào quá. Chắc chắn không phải con Thy gây ra... Phải không?

Nó nằm đó, đợi đến mười hai giờ đêm, rồi nó đi ra ngoài. Nó rón rén, rón rén những bước chân. Trời! Nền nhà lạnh thật, làm nó cũng rùng mình theo hẳn...

Nó chạy ra sân trường. Núp dưới chiếc ghế đá gần nhất. Thấp thoáng bóng dáng hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau... Hai người đàn ông kia thì ngã xuống nền đất:

- Mày diễn hay lắm, tiếp tục phát huy nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top