Người cũ...
Con bé ấy bước về phía giường thằng Tĩnh. Nó cầm cuốn sổ lên, làm một việc gì đó, rồi giả bộ xem xét xung quanh.
- QUAO! Cuốn sổ này đẹp ghê!
- Đừng! Đừng đụng vào nó! - Thằng Tĩnh hét lên. Rồi nó giựt lại cuốn sổ từ tay nhỏ...
- Mình chỉ muốn xem thôi mà! - Nhỏ thở hổn hển, tức tối, giậm chân. Tức thời những ánh mắt cuồng loạn ấy lại quay qua nhìn thằng Tĩnh. Nó ngượng quá bỏ đi...
Rồi con Châu tiến lại gần nó...
- Cậu cũng thấy thế đúng không? - Con Châu nói với thằng Tĩnh. Thằng Tĩnh cũng ngơ ngác nhìn con Châu...
- Đúng đó! Đây không phải là một người bình thường. Hành động của nó đáng nghi lắm! - Thằng TĨnh trả lời. Cả hai gật đầu ưng ý.
- Mà đợi tui chút nha! Tui còn phải làm một việc! - Nó mất dạng, đứng núp đâu đó đằng sau cánh cửa, tay mò mẫm một thứ gì đó...
- Cuốn sổ đâu rồi! Sao không còn thấy nó nữa!? - Đúng là tội ác hoành hành khắp nơi. Trộm cướp cũng vậy. Ai có khả năng lấy cắp nó đây!?
Lại ai nữa đây...
Hay là thằng Thịnh? Hỏi nó thử xem sao. Thằng đó đáng nghi lắm! - Nó mở toang cửa, chạy vào, bước đến chỗ thằng Thịnh đang ngồi...
- Thịnh! Cuốn sổ tôi đâu trả đi! - Nó chìa tay ra, đòi của. Thằng Thịnh chối:
- Tôi có lấy gì của bạn đâu! Bạn điên à!
- Bạn lấy của tôi rõ ràng! Bạn cầm cuốn nhật ký mà! Bạn thấy hết rồi phải không!?
- Làm gì có!
Thằng Tĩnh bỏ đi, không quên để lại cho nó một cái nhìn khinh bỉ.
Thằng Thịnh cười. Nằm xuống, che màn giường lại. Giờ chỉ còn lại nó và Thy trong bóng tối...
Nó viết tên con Thy vào sổ.
Rồi lật trang cuối ra như thằng Tĩnh đã làm...
Nó đã biết tất cả những gì thằng Tĩnh giấu diếm mấy ngày qua...
"Nhiệm vụ đặc biệt: Tìm thời cơ giết một người trong lớp học. Có thể giết hai người để tăng tuổi thọ và tình cảm của người muốn hồi sinh"
"Trời! Mà thôi kệ, mình đã làm nhiệm vụ như thế này từ trước. Đã tìm ra Thy, mình nhất định không được bỏ cuộc!" - Nó nghĩ trong đầu, cố gắng làm mọi thứ nó có thể làm... Tâm hồn nó, đã mờ nhạt từ lúc nào không hay...
- Giết ai đó à, ai có thể giết bây giờ nhỉ? - Nó nghĩ. Rồi chợt lóe lên một ý tưởng mới.
Thằng Tĩnh! ĐÚNG RỒI! - Nếu giết được nó mình có thể sở hữu cuốn sổ này, nhỉ?
Nó sẽ thuộc về mình!
_________________
- Nè mấy cậu! - Cái bầu không khí sầu bi yên tĩnh bị một cô gái phá tan đi bằng cái vẻ ngọt ngào giả tạo của mình, một cách dễ dàng. Nó trang điểm, rồi diện đầm như thể đang lừa tình người khác. Nó đang lôi kéo ánh nhìn của người khác về phía nó!
- Hôm nay là sinh nhật của mình đó! - Cùng mình vào phòng tổ chức sinh nhật nhé! - Nó đáng yêu vậy chẳng trách bao chàng trai cô gái vây lại và đi theo dù chẳng biết mình đi đâu...
Nhất là thằng Thịnh, đây là cơ hội để nó giết thằng Tĩnh...
- Là chỗ này nè! - Nó chỉ vào một căn phòng. Trong căn phòng tưởng chừng nhỏ nhắn nhưng lại rất xinh xắn bên trong. Không ngờ nó lại chuẩn bị chu đáo như thế!
- Thức ăn là thầy cô chuẩn bị! Các cậu đừng lo mà hãy yên tâm ăn đi nhé!
Rồi tụi nó dốc hết sức ăn. Đa phần chỉ là trái cây không thôi. Rồi nước ngọt. Rồi thịt...
- No quá đi! À mà sinh nhật sao lại không có bánh kem! - Thằng Thiên pha trò. Lần đầu tiên nó được ăn ngon như thế này. Mẹ nó làm nghề rút hầm cầu, không thể ăn nhiều đồ ngon...
- Hihi! Mình sẽ đem nó lên ngay đây. - Nó nói ngoài mặt vậy thôi, chứ trong tâm nó đã có kế hoạch từ trước...
"Hì, dù sao thì tụi bây cũng phải chết thôi, chi bằng chết sớm đi thì hơn." - Nó mỉm cười... Tay bưng chiếc bánh lên...
- Nè! Mọi người ăn đi! Ngon lắm!
- Không sao đâu. Cậu ăn đi. Tớ không có hứng. - Thằng Tĩnh và con Châu che mồm lại, đồng loạt nói...
- Tớ cũng vậy! Chưa đói! Mà làm gì bắt người ta ăn nhanh vậy cô gái. Chầm chậm có phải hay hơn không!? - Con Tiên, thằng Khoa, thằng Đạt, con Nhi thấy thế hùa theo. Thằng Thịnh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng bày đặt tỏ ra hiểu biết.
- Thấy người ta không ăn nên tui cũng không ăn đâu. Mấy bạn ăn trước đi!
"Chết bầm!" - Con giả tạo ấy chửi rủa. Rồi lại đeo cái mặt nạ giả tạo lên. Lỡ rớt rồi...
- Thôi kệ! Mấy bạn không ăn thì thôi! - Nó giả bộ tức lên, một cách dễ thương...
Cuộc trò chuyện của tụi nó kết thúc, cũng là lúc tụi kia ăn sạch chiếc bánh rồi...
Lấy đâu ai ăn?
- Xong rồi hả các cậu? - Nó quay qua mấy đứa kia, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Rồi nó búng tay một cái. Cả đám ngả ngửa.
- Có chuyện gì vậy tụi bây!? Tự nhiên giả điên! Bớt bớt lại đi! - Thằng Thịnh hỏi. Nó cảm thấy tội nghiệp mấy đứa kia, và một chút hoảng sợ...
- Tao đau bụng quá! Cứu tao! - Nói rồi, cái bụng thằng Thiên to lên, to nữa, rồi nổ tung. Ruột nó lồi ra. Nó nằm xuống, đau đớn, bất tỉnh. Mấy đứa kia cũng vậy. Chúng nó nằm lên vũng máu của chính bản thân mình...
Rồi con quái vật giả tạo đó lẩm bẩm một điều gì mà chỉ mình nó mới có thể nghe...
- Giả tạo như thế đủ rồi... Tao không còn chịu được nữa đâu! Phải giết hết! Lũ ôn chúng bây! - Rốt cuộc nó là ai! Làm gì thế kia!? Bớt bớt đi cô!
Nó đột nhìn sang thằng Thịnh. Cái thằng hồi đó hay bắt nạt nó với những trò lố mất nết, sẽ trả giá... Nó giở cánh tay lên, phút chốc biến thành một con dao lam. Rồi nó cầm con dao đó, phi thẳng về phía trước như một mũi tên. Thằng Thịnh cứ như một pho tượng, chỉ biết há hốc mồm mà nhìn thôi...
Nó phải đợi, cho đến khi cô gái ấy xuất hiện...
- Cô là?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top