Một khởi đầu mới...
"Mọi thứ trôi qua quá nhanh, cô bé làm vậy, cũng đúng thôi... " - Đó là suy nghĩ vang lên trong đầu hai công nhân đang chở cái xác không hồn đấy vào nghĩa trang. Nhưng vấn đề là, cái linh hồn ấy đang ở đâu?
Và chắc bạn cũng đã biết, nơi nó đang trốn...
Phải, trong ngôi trường này...
______ Tiết đầu tiên buổi chiều______
Vy bước vào, chấn thương đầy khắp cơ thể. Những học sinh khác ngồi đó, vẫn còn bàn tán về chuyện của An...
- Ê Vy! Bạn là bạn của An, bạn có biết gì về nó không? - Một câu hỏi vang lên từ hàng dưới cùng của lớp. Vy vẫn lặng thinh bước về chỗ ngồi. Tiếp bước Vy là cô giáo chủ nhiệm. Từ những bước chân đầu tiên trên những bậc thang, cô đã nghe thấy tiếng xôn xao phát ra. Chắc chắn đó là những học sinh của mình. Và có lẽ, Vy và những học sinh lớp khác cũng đã nghe thấy...
Tiết học lại bắt đầu, và lại kết thúc, cũng trong sự náo nhiệt ấy... Các học sinh đi về phòng của mình. Và đã có một sự thay đổi sau buổi sáng. Bây giờ, bốn mươi ba căn phòng liên tiếp nhau để được đục thủng tường để lưu thông với nhau, chỉ trong vài tiết và một buổi trưa!
Dù gì đó cũng là điều dễ hiểu. Trường này vốn có danh hiệu là một trong những ngôi trường giàu nhất thế giới cơ mà... Và họ đã huy động rất nhiều người, là dòng người tập thể lớp 7A5 và cả những lớp bảy khác thấy hồi sáng...
Điều kì lạ là tại sao họ làm vậy kìa... Thì ra, đi sâu vào cái vẻ bề ngoài kiên cố chính là hàng loạt bí ẩn xảy ra, ở chính nơi đây!
An là một trường hợp tương tự.
Nhưng năm nay không như những năm về trước... Và nhà trường đã biết được điều đó...
__Suy nghĩ trong đầu những học sinh 7A5 liên tục hiện lên khiến hai tiết trôi qua một cách nhanh chóng. Đã đến giờ ra chơi..._
Những học sinh đó, không ai muốn đi chơi một cách rời rạc với nhau nữa. Khác với những học sinh lớp bên, họ cảm nhận được bầu không khí ấy, bầu không khí đã ám ảnh họ...
- Biết vậy chúng ta không nên xua đuổi con An... - Một tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy. Đó là Anh Phụng, người đang muốn mọi thứ trở nên bình thường như lúc ban đầu.
Mà trở lại làm chi để con An hồi sinh, rồi lại bị ăn hiếp bởi họ...
Bọn họ ngồi cùng nhau dưới gốc cây sau căn tin, than thở đủ điều. Kẻ ôm nhau khóc, kẻ tự trách mình. Cả "tứ đại thiên vương" hằng ngày nổi loạn cũng phải im lặng mà tưởng niệm. Một không gian buồn não ruột.
Đằng xa là một bóng người, cầm trên tay một chiếc bao ni-lông màu sẫm. Là một học sinh lớp 9.
- Chào các em, lớp các em vừa có một bạn chết, phải không? - Anh ấy hỏi những học sinh ấy. Họ lặng im, nhưng đó là sự thật, và anh ấy cũng hiểu cảm giác của họ lắm...
- Hãy cầm lấy thứ này đi. - Nói rồi, anh đưa cho một trong những học sinh ấy, Quang Minh, cái bao đó. Mở nó ra, là những hạt muối trắng tinh...
- Nó sẽ giúp các em sau này. Khi nào cần nữa, cứ tìm anh nhé! Cứ giữ lấy nó đi... - Anh ấy định chạy đi, nhưng không kịp nữa rồi...
Anh Phụng đã bắt được anh.
Phía sau đôi mắt được che đậy bởi mái tóc ấy, là vài giọt lệ bắt đầu rơi...
- Anh nói đi! Tại sao anh lại giúp chúng em? Anh có mục đích gì!? - Phụng nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của một anh lớp chính, dù quan tâm lắm, nhưng lại không muốn biểu lộ. Cô không muốn tin tưởng vào một người không đáng tin!
Và đó là cuối anh khóc... Có một điều gì đó làm anh nhớ đến cô gái năm xưa.
- Nghe này mấy đứa... Ngôi trường này có rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra, không đơn giản như các em nghĩ đâu... Anh đã từng có ... người yêu...
Cả đám sửng sốt, mắt chữ O miệng chữ A. Không thể nào tin được!
Một người đã có người yêu, bị đánh mất tình yêu đó, trong cùng một hoàn cảnh như tập thể 7A5, cùng với giáo viên chủ nhiệm của họ, đang chịu đựng...
- Nhưng tại sao!? Tại sao người yêu của anh! Anh vẫn không thể giữ lấy!? Mọi chuyện là như thế nào?! Kể em nghe đi! - Và câu chuyện về ngôi trường này, quá khứ của một học sinh đáng thương, hay cái nỗi khổ, cái mất mát buồn bã bức xúc mà lớp 7/5 đang chịu đựng...
Tất cả đều được tiết lộ chỉ trong một câu chuyện ngắn, câu chuyện về cái ngày ấy khi cả hai gặp nhau...
Ngày xưa có một chuyện tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top