Bao Muối...

Thận trọng, phải thận trọng. Từng đứa, từng đứa một bước vào. Rồi tụi nó chạy lên chiếc cầu thang. Chúng nó cảm thấy tự tin hơn, thay vì ở dưới cái nơi quái quỷ này. Bên trên chắc sẽ sáng hơn đấy...

- Oái! - Huỳnh Ngân tông vào một thứ gì đó trên đường đi. Là một thứ gì đó sạm sạm, làm bằng gỗ...

Một cái ghế? - Nó nhìn xuống cái chân đang bị thương và ngạc nhiên.

"Sao lại có một cái ghế ở đây được?" - Nghĩ rồi nó rọi đèn xuống chân. Nó cố gắng nhìn thật kỹ, rồi khum lưng xuống. Nó nhấc cái ghế lên, rồi rọi đèn xuống ghế. Quan sát thật kĩ bằng đôi mắt tinh tường... 

- Làm gì vậy Ngân?! - Đù, Mai và Nhi hỏi cùng một lúc. Nó nhìn Ngân với ánh mắt tò mò. Rất tò mò...

- Không có gì! Chỉ là một cái ghế thôi! - Con Ngân bác bỏ mọi định kiến lung tung trong đầu... Tụi kia cũng quay lưng định lui, nhưng...

- Không phải đâu! - Mọi người đổ dồn sự tập trung vào con Chi. Nó vốn dĩ là thám tử sơ lốc cốc của lớp. Nhưng không phải vì thế mà mọi người khinh bỉ tài năng của nó... Nó quỳ xuống nền nhà, tay trái chống sàn, tay phải cầm chiếc kính lúp, soi soi...

- Các cậu thấy những vết này không? 

- Ừ thấy! Những vệt màu đen bình thường thôi mà! - Bọn nó nhăn nhó, Chi cũng nhún vai theo.

- Đó là những vệt máu, nhưng đã khô từ lâu. 

- Thì sao?

- Có nghĩa là, nơi đây cũng đã từng có người chết. Nếu chúng ta không giải quyết mọi thứ nhanh nhanh, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chết theo họ... Những chuyện chúng ta đang trải qua, hệt với những gì xảy đến với những anh chị 2 năm về trước! 

Tụi nó nghĩ đến hình bóng của anh lớp 9.

- Ê! Vậy còn những vệt máu này thì sao!? - Thằng Liêm chỉ xuống khoảng trống gần chỗ mấy đứa tụi nó. Con Chi lại gần. Nó lại nhặt cái kính lúp lên và căng mắt ra thật to...

"Ơ! Đây là! Vết máu còn rất mới cơ mà! Không thể nào! Đã từ khi nào mà...!" - Nó lẩm bẩm, ôm đầu bứt tóc... rồi lại lần theo vết máu dẫn tới cái nơi một người nào đó từng đứng...

Không thể nào!

Con Ngân không thể chết một cách dễ dàng như thế được!

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh!

- Có chuyện gì nữa vậy Chi!? - Đù hỏi.

- Hãy tìm con Ngân đi...

- Tại sa..

- Hãy tìm con Ngân đi! Ngay khi có thể! - Nó hét to, cố gắng nuốt đi cái cảm giác nghẹn ngùng khó chịu ở trong cổ...

Rồi tụi thằng Đù chạy đi ngay lúc đó. Con Chi đứng riêng lẻ một mình. Nó không muốn mất đi người bạn thân duy nhất của mình đâu! Thà cả hai chết chung còn hơn! 

Tuyệt vọng... Chiếc kính lúp rơi xuống... Vỡ tan...

Nhưng nó không thể chết! Nó cần phải sống! Sống vì con Ngân!

Vậy là nó đi theo thằng Đạt. Một hi vọng lé loi hiện lên trong đầu nó rằng con Ngân vẫn còn sống...

Nó lại nhìn xuống mấy đứa phía sau. Có vẻ ngoài mấy đứa biết chuyện ra, thì còn lại chẳng ai quan tâm.

Con người là vậy đấy, họ sẽ không quan tâm đến cái thứ không thuộc về họ. Chỉ trừ khi tình cảm của họ vượt lên một cấp độ mới: Tình bạn thật sự.

Rồi nó vượt xa những dãy bàn, những dãy ghế, tìm kiếm con Ngân...

Có bóng ai đó kìa. Đứng đó, lấp ló. Đôi chân bước đến. Nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ nhàng. Cô bé có mái tóc xoã, tay bóp cổ con bé vừa vấp ngã khi nãy... Bay ra khỏi nền đất, giữa không trung bao la, đến nỗi từ xa, những đứa vô tâm kia, còn có thể nhìn thấy... 

Nhưng không phải ai vô tâm...

Bỗng, gió thổi, trở lạnh. Con bé ấy gồng tay lên. Bàn ghế chợt bay tứ tung. Tụi nó quay ra đằng sau, há hốc mồm kinh ngạc. Còn chưa kịp lập kế hoạch, chưa kịp đi xa và khám phá... Vậy mà...

Nó đã xuất hiện!

- Chào, mấy bạn muốn lấy thứ này đúng không? - Nó giả bộ hiền từ rồi quẳng con Ngân xuống đất như một món đồ chơi. Con Ngân chưa mất,  nhưng đã bất tỉnh. Cổ nó xứơc đi, toé máu. Khuôn mặt sần sụi, đất bám loe loét...

- Ngươi! Ngươi! Tại sao ngươi lại muốn giết bạn ấy!?

-Chà! Tao chưa kịp giết nó là nó đã bất tỉnh rồi. Ta trả tụi bây ấy. Con nhát gan...

- Ngươi!  - Con Chi quẳng mảnh vỡ từ chiếc kính lúp vào con yêu ma. Nó không còn là con Phụng tốt bụng như xưa nữa. Nó là một con Quỷ. LÀ QUỶ!

Nó né đi miếng thuỷ tinh bay tự do một cách dễ dàng. Cơ thể nó nhẹ bỗng... bay lướt thướt. Vẫn cái miệng cười của nó. Không giống nụ cừơi hiền lành thường lệ... Miệng nó gian hơn hẳn...

-Ha ha! Tụi bây mà thắng được tao sao! Cơ thể ta không phải là một thực thể. Ta là ta,  các ngươi là các ngươi! Ha ha h...

"Pằng" -  Tiếng súng nổ từ đằng xoa. Những hạt gì đó nhỏ nhỏ trắng trắng văng tứ tung. Nó hộc máu. Rơi xuống...

- Tại sao! Tại sao ta lại đau! Nhiêu đây là đủ rồi! Ta không muốn chịu thêm đau đớn! -  Nó ôm bụng, rồi biến mất như chưa hề tồn tại... Cả đám thở phào nhẹ nhõm...

- Chưa xong đâu! - thằng Thiên bước lại, cầm cây súng đồ chơi có bỏ muối từ cái bao ấy vào từ trước... - Coi chừng bên trên!

Con Chi nhìn lên. Bàn ghế đột rơi xuống, nơi con Ngân đang nằm...

- Dừng lại! - Nó vụt nhanh về chỗ con Ngân. Chiếc bàn to đùng ấy cũng mỗi lúc một gần mặt đất...

- Cẩn thận! - Thằng Đù hét lên từ đằng xa...

Nhưng không kịp nữa rồi...

Con Chi đã bị đè bẹp, tắt thở.  Bù lại, nó đã đẩy được con Ngân ra ngoài...

Trên mặt bàn khắc dòng chữ "CHẾT" to tướng...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top