Chương 380 - 384: Trưởng lão hiện thân

Chương 380: Trưởng lão hiện thân (1)

Edit: Emily Ton.

Mặt trời lên cao, dòng người bắt đầu chuyển động. Ngày đầu tiên học viện Phong Hoa thu nhận người, đã kín người hết chỗ. Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đầu, nhiệt độ tăng lên khiến những tiểu thư thiếu gia ngày thường ở nhà sống trong nhung lụa kêu khổ thấu trời. Mồ hôi trên người chảy xuống như mưa, nhưng vì để duy trì hình tượng vẫn cố nén mặt trời chói chang, rất nhiều thiếu niên xếp hàng phía sau để đợi. Bởi vì thời gian còn dài, nhưng không muốn rời đi, một đám tùy tùng mang theo bên người, lần lượt bung dù, mở quạt. Thậm chí còn có những người đã chuẩn bị những khối băng ở trong xe ngựa, mang tới nước mơ chua ướp lạnh giải nhiệt.

Mặc dù nắng nóng tháng 9 không phải là nóng nhất trong năm, nhưng ánh mặt trời giữa trưa, vẫn đủ thiêu đốt khiến người váng mắt hoa.

Một số thiếu nữ thể lực chống đỡ yếu hơn, lập tức bị cảm nắng ngất xỉu, được người hầu nâng đến bên trong xe tránh nóng.

Sóng nhiệt nhanh chóng đẩy đám người phấn kích vào trong yên tĩnh. Những thiếu niên vốn có chút hứng thú cao giọng huyên thuyên, hiện giờ sớm đã bị sức nóng thổi cho đầu óc đều căng, chỉ lo sai khiến hạ nhân quạt gió, nơi nào còn có hứng thú nói nói cười cười cùng với người khác.

Ngay trong yên tĩnh khô nóng này, một tiếng thét kinh hãi đập vào trong lòng mỗi người.

Mọi người đều đang kích động bực bội bởi vì nhiệt nóng, lần lượt nhíu mày quay đầu hướng ánh mắt nhìn qua. Bọn họ nhìn thấy ở dưới cây đại thụ cách đó không xa, có một người nam tử ăn mặc bạch y, khí chất như tiên đang bối tay sau lưng đứng dưới bóng cây, và đối diện với hắn, là một thiếu niên khác đang che miệng lại vì bị kích động, tiếng kinh hô vừa rồi chính là truyền ra từ trong miệng thiếu niên kia.

Các thiếu niên nhìn lướt qua, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nhưng những lời kế tiếp, lại khiến tất cả lực chú ý của bọn họ đều bị kéo qua đó.

"Mộ Thần! Ngươi chính là Mộ trưởng lão của Khuynh Vân Tông đúng không?! Mộ trưởng lão, xem như ta đã tìm được ngài! Cầu ngài hãy bán cho ta một viên đan dược giống như lần trước. Sau khi ca ca ta dùng đan dược ấy, linh lực thật sự tăng vọt rất nhiều! Cầu xin ngài! Hãy bán cho ta một viên nữa đi!" Thiếu niên kia nài nỉ nhìn bạch y nam tử.

Những thiếu niên đó chớp chớp mắt, khó tin nhìn cảnh tượng ở dưới bóng cây.

Bên bọn họ không biết, nhưng ba chữ "Khuynh Vân Tông" này khiến bọn họ nghe rất rõ giống như sấm bên tai!

Ai chẳng biết, Khuynh Vân Tông chính là thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Và thiên hạ đệ nhất đại tông môn này trước đó không lâu đã xảy ra đại sự! Mộ Thần thân là trưởng lão Nhiếp Vân Phong đột nhiên tuyên bố giải tán Khuynh Vân Tông, tông chủ và chư vị trưởng lão đã rời đi trước hắn một bước, sau khi hắn lưu lại Khuynh Vân Tông tuyên bố xong tin tức cũng biến mất không thấy bóng dáng.

Đệ nhất đại tông môn đột nhiên tuyên bố giải tán, không thể nghi ngờ đã khuấy động cả thiên hạ. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều nổi lên nghị luận, tất cả mọi người đều đoán không ra nguyên nhân vì sao Khuynh Vân Tông lại làm như thế.

Sự biến mất đột ngột của Khuynh Vân Tông, khiến trong thiên hạ không biết bao nhiêu người đang chờ trị liệu khóc đến nỗi mù mắt. Khuynh Vân Tông không chỉ nổi tiếng về y thuật, còn có những viên đan dược vạn kim khó cầu!

Mới vừa rồi thiếu niên kia gọi bạch y nam tử là "Mộ Thần"?

Đó không phải là tên huý của vị trưởng lão Nhiếp Vân Phong đã lưu lại đến cuối cùng hay sao?

Nghe thấy người nọ rất có thể chính là trưởng lão Khuynh Vân Tông, lỗ tai mọi người đều dựng lên.

Nhiếp Vân Phong chủ yếu là nuôi dưỡng và phát triển gân mạch, không có nhiều người từng gặp qua Mộ Thần, nhiều người cũng không quá tin tưởng. Nhưng, sau khi bọn họ chú ý tới yêu bài treo ở bên hông bạch y nam tử, một tầng hoài nghi này, ngay trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói!

Có yêu bài khắc chữ Vân, còn không phải là tượng trưng của Khuynh Vân Tông?

Loại yêu bài này chỉ có trưởng lão, tông chủ và đệ tử nội môn mới có thể có, những đệ tử ngoại môn căn bản ngay cả sờ cũng sờ không tới.

Trưởng lão Khuynh Vân Tông và tông chủ gần như đã bị bốc hơi chỉ trong một đêm, duy nhất từng xuất hiện trước mặt người khác, cũng chỉ có người của Nhiếp Vân Phong!

Chương 381: Trưởng lão hiện thân (2)

Edit: Emily Ton.

Ai dám giả mạo người Khuynh Vân Tông? Trong thiên hạ gần như không ai dám làm như vậy.

Huống chi người nọ xác thật có mang theo yêu bài của Khuynh Vân Tông, trong lòng người vây xem đã tin tưởng bảy phần.

Với sự biến mất của Khuynh Vân Tông, độ hấp dẫn của mọi người với ba chữ này đi theo ngay sau đó giống như nước lên thì thuyền lên.

Bạch y nam tử nhìn thiếu niên nài nỉ cầu xin nói: "Khuynh Vân Tông đã không còn nữa, ta đã không phải là trưởng lão của Khuynh Vân Tông. Ngươi và ta gặp nhau chính là có duyên. Mặc dù ta vẫn có đan dược kia, nhưng không còn nhiều lắm. Nếu ngươi thật sự muốn có nó, vậy hãy trả bằng số ngân lượng giống như viên đan dược trước kia là được."

Thiếu niên kia vui quá hoá khóc, không ngăn được gật đầu nói lời cảm tạ, duỗi tay móc ra và tấm ngân phiếu 10 vạn lượng từ trong tay áo đưa tới trong tay "Mộ Thần".

Những thiếu niên một bên thật sự đã mở to hai mắt mà nhìn. Ba mươi vạn lượng cho một viên đan dược?

Đây là loại giá gì vậy?!

Ngoại trừ đan dược của Khuynh Vân Tông, còn có đan dược của ai có thể có giá như vậy?!

Những thiếu niên có thể tới học viện Phong Hoa, không phú thì quý, mấy chục vạn lượng học phí đều không cần nói chơi, hiện giờ nhìn thấy một trưởng lão đã biến mất của Khuynh Vân Tông xuất hiện ở chỗ này, lại còn lén bán ra đan dược của Khuynh Vân Tông!

Lúc này quả là giống như trời lật!

Một đám thiếu niên thậm chí không còn tâm tư xếp hàng, trực tiếp vọt tới dưới bóng cây.

Bên kia, "Mộ Thần" và thiếu niên kia vừa mới giao dịch xong, đã nhìn thấy mấy thiếu niên khác đổ mồ hôi đầm đìa lao tới, trực tiếp quỳ gối bên chân "Mộ Thần".

"Mộ trưởng lão! Xin hỏi một câu, đan dược vừa rồi ngài bán ra là loại gì vậy?" Có thiếu niên can đảm cẩn trọng không trực tiếp mở miệng nói ý đồ mình tới, mà chỉ dò hỏi trước tác dụng của đan dược kia.

Ba mươi vạn lượng không phải là một khoản tiền nhỏ, trong thiên hạ có thể bán ra loại đan dược giá trên trời này có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Nếu như ném tiền xuống, nhưng mua phải đan dược không thể sử dụng được, có thể thật sự chính là dùng giỏ tre múc nước, công dã tràng.

"Mộ Thần" nhìn một đám thiếu niên bỗng nhiên vây quanh mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, hắn nhẹ nhàng nói: "Đó chỉ là một số đan dược khuếch trương gân mạch mà thôi, ngoại trừ giúp cho tu luyện linh lực tăng lên nhanh hơn, cũng không có chỗ đặc biệt nào khác."

Giọng điệu của "Mộ Thần" rất thờ ơ, nhưng những lời này rơi vào trong tai những thiếu niên khác, đã không còn thờ ơ như thế!

Khuếch trương gân mạch!

Đây là khái niệm gì?!!

Điều này có nghĩa là tốc độ tu luyện của bọn họ sau này sẽ nhanh hơn so với người khác! Đối với loại đồ vật thế này, ăn vào càng sớm thì hiệu quả càng tốt hơn, những thiếu niên này lớn nhất mới chỉ 16 tuổi, đúng là thời cơ tốt để dùng nó!

Hơn nữa, trước đó, chưa bao giờ nghe nói rằng trong thiên hạ có đan dược khuyếch trương gân mạch!

Thử hỏi, ngoài Khuynh Vân Tông, còn có ai có thực lực bực này, luyện chế ra đan dược nghịch thiên bực này!

Hiện giờ Khuynh Vân Tông đã không còn nữa, quỷ mới biết sau này còn có thể nhìn thấy người Khuynh Vân Tông ở đâu. Đan dược này, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể mua nó!

"Mộ trưởng lão! Xin hãy bố thí thêm một viên đan dược cho ta đi! Ta sẽ trả tiền! Bao nhiêu tiền đều được!" Một thiếu niên suy nghĩ nhanh chóng lập tức mở miệng, trong tay còn nắm một tập ngân phiếu!

Gân mạch mạnh hay yếu liên quan đến tu luyện linh lực sau này của bọn họ, điều này ai có thể ngồi yên được?

"Mộ trưởng lão! Xin cũng bán cho ta một viên đi!"

"Còn có ta! Mộ trưởng lão! Bao nhiêu tiền đều được!"

Có thiếu niên thứ nhất, lập tức sẽ có niên thứ thứ hai, niên thứ thứ ba......

Người vây quanh ở bên người "Mộ Thần" càng ngày càng nhiều, vì thế đã đẩy thiếu niên mua đan dược lúc ban đầu ra ngoài.

Một đám thiếu niên giống những chú dê béo bị chặt mất chân, quỳ gối bên chân "Mộ Thần", múa may ngân phiếu trong tay, chỉ cầu xin được một viên đan dược!

Chương 382: Trưởng lão hiện thân (3)

Edit: Emily Ton.

Ánh mắt thiếu niên bị đẩy ra khỏi đám đông gắt gao nhìn chằm chằm vào những tờ ngân phiếu đang múa may kia, âm thầm giơ ngón tay cái lên với ba người đang đứng ở phía sau cây cổ thụ.

Cơn bùng nổ nhu cầu liên tục nổ ra, náo nhiệt bên này hấp dẫn càng nhiều thiếu niên ghé mắt tới. Trong lúc nhất thời, đội ngũ chỉnh tề đã bị đánh tan, rất nhiều thiếu niên đều vọt tới dưới tàng cây.

"Mộ Thần" tỏ vẻ người cầu mua quá nhiều, trên tay hắn chỉ còn lại có bốn viên đan dược.

Lúc này, các thiếu niên lập tức sôi trào!

Đan dược bảo bối như vậy, số lượng hạn chế cũng hợp tình hợp lý, khó khi bọn họ gặp được, bọn họ không tính sẽ buông tha!

Đan dược vốn được định giá là 30 vạn lượng, cuối cùng đều vọt lên 50 vạn một cách dễ dàng.

Đợi cho bốn viên đan dược kia bị càn quét không còn một mảnh, những thiếu niên không thể giành được có vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn hắn còn có đan dược khác có thể bố thí cho bọn hắn một ít hay không?

Không sai, chính là bố thí......

Mấy chục vạn lạng bạc ném xuống, bọn họ cũng cảm thấy đây là "Mộ Thần" đang bố thí cho bọn họ.

Loại đan dược này có thể thay đổi cả đời bọn họ, của cải bọn họ phong phú như vậy, căn bản không thèm để ý tới chút tí tẹo kia.

Tuy nhiên, trưởng lão "Mộ Thần" sau đó tỏ vẻ mình đã hết đan dược, ở trong tiếng kêu rên của một đám thiếu niên, khoát khoát ống tay áo và mang theo một đám mây rời đi......

Mọi người nhìn theo "Mộ Thần" rời đi trước mắt, bao nhiêu người tiếc hận không thôi.

Nhưng bọn họ lại không biết, có bốn thiếu niên đang cười vui vẻ phía sau cây cổ thụ.

"Tiểu Tà Tử! Chiêu này của ngươi thật tàn nhẫn! Một viên đan dược đã lừa được bọn họ 50 vạn lượng! Bốn viên đã thu được hai trăm vạn lượng ngân phiếu! Đây quả thực là một vốn bốn lời!" Kiều Sở cười ha hả nhìn những thiếu niên đó lưu luyến không rời "Mộ Thần". Nếu như bọn họ biết được, "Mộ trưởng lão" trong mắt bọn họ thật ra chính là Hoa Dao giả trang, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Hoa Dao có năng lực khống cốt, hơn nữa Quân Vô Tà lại có năng lực dịch dung, phàm là những người bọn họ từng gặp qua đều có thể bắt chước giống như đúc, huống chi là Mộ Thần đã theo chân và tiếp xúc thường xuyên với bọn họ ở Khuynh Vân Tông!

"Ta nhìn thấy lúc trước tiểu tử đã cười nhạo chúng ta kia, cũng cướp được một viên, ha ha...... Nếu như hắn biết, 50 vạn lượng của hắn bất quá chỉ mua được một viên đan dược bình thường, không biết có thể hộc máu hay không!" Kiều Sở càng nghĩ càng cảm thấy hả giận. Quân Vô Tà đưa ra chủ ý này thật sự quá tuyệt! Nếu như người khác lấy loại đan dược nghịch thiên này ra, chỉ sợ căn bản sẽ không có ai tin. Nhưng, nếu đan dược này do Mộ Thần am hiểu gân mạch nhất của Khuynh Vân Tông lấy ra, vậy thì hiệu quả đã có thể sẽ hoàn toàn khác nhau.

Không quan tâm trên thực tế Khuynh Vân Tông thối nát bao nhiêu, ít nhất ở trong mắt thế nhân, nó chính là một khối kim bài lóe sáng!

Quân Vô Tà nhìn khuôn mặt vui vẻ của Kiều Sở, nói giọng lạnh lùng: "Đó không phải là đan dược bình thường."

"A?" Kiều Sở ngây ngẩn cả người.

Đầu óc Phi Yên một bên di chuyển cực nhanh, hắn kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà nói: "Tiểu Tà Tử, đan dược kia thật sự có thể thay đổi gân mạch, đúng không?"

Quân Vô Tà bình tĩnh gật gật đầu.

Đám người Kiều Sở hít hà một hơi!

Đừng nói những thiếu niên Hạ tam giới đó, ngay cả bọn họ là người tới từ Trung tam giới, cũng chưa bao giờ nghe qua, trên thế gian này thật sự có đan dược có thể thay đổi gân mạch!

"Ngươi...... ngươi nói thật?" Kiều Sở trợn tròn mắt, tự cho là bọn họ đã bán ra ngoài đan dược bình thường thay vì đan dược nghịch thiên, nhưng lại không biết rằng, đan dược này chính là hàng thật!

Quân Vô Tà nhẹ nhàng gật đầu.

"Ngươi nói gì?!!!" Kiều Sở khó tin lớn tiếng, tiếng hô kia trực tiếp khiến cho Hoa Dao vừa mới khôi phục xong dung mạo chạy tới hội tụ hoảng sợ.

Chương 383: Trưởng lão hiện thân (4)

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Hoa Dao nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Kiều Sở, lại nhìn nhìn biểu tình rối rắm của Phi Yên và Dung Nhược, hơi có chút mê mang.

Kiều Sở kinh hoảng ngay cả lời nói đều nói không nên lời, nâng ngón tay lên chỉ vào Quân Vô Tà, ngón tay vẫn đang run rẩy kịch liệt.

Dung Nhược hắng giọng nói với Hoa Dao: "Tiểu Tà nói...... đan dược kia là thật."

Ngay cả người bình tĩnh như Hoa Dao, sau khi nghe thấy những lời này, cũng sửng sốt một chút.

"Quân Tà, đan dược kia là do ngươi luyện?" Hoa Dao nhìn Quân Vô Tà, nội tâm chấn động khó nói nên lời. Lúc trước Quân Vô Tà gợi ý để hắn ngụy trang thành Mộ Thần, dùng tên của Khuynh Vân Tông đi chào hàng bán đan dược. Ý niệm của hắn cũng giống như những người khác, cho rằng Quân Vô Tà chỉ là đang tính toán lừa những người ở đây, nhưng không nghĩ rằng......

Tiểu gia hỏa này, lấy ra thật đúng là châu (ngọc)...... còn là Đông châu cao cấp nhất!

Quân Vô Tà ừ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nàng không hiểu vì sao mấy viên đan dược kia sẽ khiến bọn Kiều Sở có phản ứng kịch liệt như thế.

Mặc dù Hoa Dao đã chuẩn bị tâm lý, cũng kinh ngạc sửng sốt một chút với sự đáp lại "thẳng thắn" của Quân Vô Tà.

Ánh mắt bốn người nhìn về phía Quân Vô Tà đều trở nên cực kỳ cổ quái, tiểu gia hỏa này là tới từ Hạ tam giới? Bọn họ mới là người từ Trung tam giới tới...... nhưng vì sao tiểu gia hỏa này lấy đan dược ra, ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy qua?

Quân Vô Tà bình tĩnh nhìn ánh mắt bốn người giống như thấy quỷ, trầm mặc một lát, lại lấy ra một bình sứ bạch ngọc từ trong túi Càn Khôn.

"Các ngươi muốn nó?"

Trong nháy mắt, đôi mắt bốn người đều sáng lên.

Cái bình này bọn họ tương đối quen thuộc, mới vừa rồi Quân Vô Tà cũng đưa cho Hoa Dao cái bình giống như thế.

Vật ở bên trong, tất nhiên không cần nói cũng biết.

"Cái này...... cái này thật sự có thể cho chúng ta?" Kiều Sở nỗ lực nuốt nước miếng xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm bình sứ bạch ngọc trong tay Quân Vô Tà.

Quân Vô Tà trực tiếp nhét bình sứ có đan dược vào trong tay Kiều Sở.

Những đan dược này là nàng đã luyện chế với số lượng lớn cho Thụy Lân Quân và thừa ra một ít, căn bản không quan trọng lắm.

Nhớ lại trước đây, Quân Vô Tà đã luyện suốt mười vạn viên cho Thụy Lân Quân!!

Chính nàng cũng không nghĩ tới, đan dược này lại có thể bán tốt như thế. Quân Vô Tà chưa bao giờ buồn lòng vì tiền, gần như vẫn chưa ý thức được đan dược của mình rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Lúc trước đưa đan dược ra để Hoa Dao bán lấy tiền, bất quá là nàng dựa theo số tiền bọn họ cần có trước mắt. Đối với việc chúng có giá trị nhiều như vậy hay không, nàng cũng không biết được.

Và sự thật chứng minh.

Rất có giá trị!

Mặc dù Quân Vô Tà dùng trộm tên Mộ Thần, nhưng cũng không có hứng thú bôi đen Mộ Thần. Rốt cuộc, lúc này chỉ sợ Mộ Thần đã đi tới hoàng thành Thích Quốc.

Nghĩ đến điều này, đôi mắt Quân Vô Tà hơi buông xuống, nàng đã đưa tin cho Dạ Sát gửi Quân Vô Dược, để Quân Vô Dược nói với Quân gia phụ tử, nàng và sư phụ của mình đang ra ngoài tu luyện, không cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, cử chỉ thu tiền vô tâm nhất thời lần này của Quân Vô Tà, lại mang đến ảnh hưởng không nhỏ tới cho Mộ Thần.

Vì thế cho nên, thật lâu sau này, trong Hạ tam giới còn lưu truyền Mộ Thần là một tay có bản lĩnh luyện chế đan dược nghịch thiên. Và những người cầu hiền như khát nước sau khi biết được Mộ Thần đang ở Lân Vương phủ, càng là bốn phía tiến đến. Điều này khiến cho Mộ Thần trời sinh tính đạm bạc kinh hãi, không dám rời khỏi Lân Vương phủ nửa bước.

Đây là những lời phía sau, tạm thời không cần thảo luận tới.

Trước mắt, bọn họ đã có tiền. Năm người không cần phải lo lắng không đóng nổi học phí. Quân Vô Tà hào phóng quăng 50 vạn ngân phiếu cho mỗi người, để bọn họ tự do hoạt động, từng người bắt đầu xếp hàng.

Sau khi phong ba "Mộ Thần" chấm dứt, đội ngũ bên ngoài học viện Phong Hoa lại khôi phục trật tự như cũ.

Chương 384: Trưởng lão hiện thân (5)

Edit: Emily Ton.

Tuy nhiên......

Sau khi xếp hàng cả một ngày, năm người cũng không thể chạm được tới ngạch cửa học viện Phong Hoa. Ở giữa biển người mênh mông, Quân Vô Tà quyết tâm rời đi, thối lui qua một bên. Khi màn đêm buông xuống, tuyển nhận của học viện Phong Hoa sẽ tạm thời kết thúc, chờ đến sáng sớm ngày mai, mới có thể tiếp tục. Nhìn mặt trời sắp lặn, Quân Vô Tà hiểu rõ, hôm nay bọn họ đã không có cơ hội.

Ngay khi màn đêm sắp buông xuống, một đám người ăn mặc quần áo trắng viền lụa màu xanh đi ra từ trong đại môn học viện Phong Hoa. Nam tử cầm đầu khoảng chừng 30 tuổi, vẻ mặt chính trực, hai mắt sáng ngời có thần. Đi theo phía sau hắn đều là những thiếu niên 18-19 tuổi, trước ngực mỗi người bọn họ, đều đeo ngọc bài có khắc hình một ngôi sao.

Thấy nhóm người này đi ra từ học viện Phong Hoa, tất cả các thiếu niên đã xếp hàng một ngày lập tức bắt đầu phấn chấn lại tinh thần.

"Trưởng lão Mộ Thần của Khuynh Vân Tông đang ở đâu?" Nam tử cầm đầu, nói với thị vệ canh giữ ở trước đại môn học viện Phong Hoa.

Một trong những tên thị vệ thầm thì vài tiếng với nam tử kia, chỉ thấy mày kiếm nam tử nhíu chặt, vẻ mặt mất mát, sau khi thở dài một tiếng nặng nề, mang theo người lộn trở lại bên trong học viện Phong Hoa.

Phi Yên âm thầm nhìn tình huống này, trên khuôn mặt nhỏ khó phân nam nữ, vòng một vòng qua đám người, rất nhanh đã tới dưới bóng cây tụ hội cùng đám người Quân Vô Tà.

"Xem ra mồi nhử của tiểu Tà Tử, không chỉ câu được bạc, còn câu được một con cá lớn." Phi Yên cười tủm tỉm dựa vào thân cây.

"Nghe được gì không?" Kiều Sở gấp không chờ nổi hỏi.

Phi Yên cũng không lòng vòng, nói thẳng: "Người nọ vừa mới ra ngoài kia, là một đạo sư ở phân viện Khí Linh. Viện trưởng học viện Phong Hoa có một nhi tử, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, mỗi ngày đều ngâm mình trong thuốc, viện trưởng đã tiêu phí vô số trân bảo, mới có thể giữ được mạng hắn đến nay. Bởi vì trước kia thân thể công tử quá yếu ớt, không thể chịu nổi một chuyến đi dài, vì thế viện trưởng chỉ có thể dưỡng hắn ở trong nhà. Hiện giờ thân thể vừa mới điều dưỡng tốt hơn một chút, đang chuẩn bị đi Khuynh Vân Tông cầu Tần Nhạc trị liệu. Nhưng không ngờ rằng, Khuynh Vân Tông đã biến mất! Vừa rồi người nọ có lẽ nghe nói Mộ Thần của Khuynh Vân Tông xuất hiện, lúc này mới vội vã chạy ra, đáng tiếc......"

Phi Yên cười cực kỳ sáng lạn, bất cứ chỗ nào có người, hắn đều có thể đào ra được tin tức mình cần.

"Phốc, ngươi nói, nếu như viện trưởng học viện Phong Hoa biết, đầu sỏ gây tội huỷ hoại Khuynh Vân Tông, hiện giờ đang định tiến vào học viện của hắn, có phải sẽ sai người đánh chúng ta đến chết hay không?" Kiều Sở e sợ thiên hạ không loạn, cười mở miệng nói.

Khuynh Vân Tông cũng không phải là nơi tốt, nếu như muốn cầu Tần Nhạc ra tay, thế nào cũng bị Tần Nhạc lột một tầng da mới được.

"Ta đoán chắc vậy, tuy nhiên ta và tiểu Nhược khẳng định không có việc gì, các ngươi thì......" Phi Yên cười cực kỳ ác liệt.

Mặt khác, thời vận của công tử nhà viện trưởng quả là không tốt. Đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa dưỡng tốt thân thể, cố tình ngay sau khi Quân Vô Tà vừa diệt xong Khuynh Vân Tông mới dưỡng tốt.

Đánh tiếc, đã muộn.

"Nghe nói hiện giờ viện trưởng đã mời thần y thiên hạ tiến đến học viện Phong Hoa cứu trị cho con của hắn, cũng không biết có thể tìm được hay không." Phi Yên sờ sờ cằm.

Sau khi Phi Yên nói xong những lời này, ánh mắt ba người khác, gần như cùng lúc hội tụ tới trên người Quân Vô Tà.

Thần y?

Vị bên người bọn họ đây còn không phải là thần y thâm tàng bất lộ?

Sau khi chứng kiến Quân Vô Tà trị liệu cho Kiều Sở và Hoa Dao, bọn họ đối y thuật của Quân Vô Tà, đã là quỳ bái.

Quân Vô Tà ngẩng đầu, gần như làm lơ đối với ánh mắt của mọi người, xoay người đi tới khách điếm bọn họ đã sắp xếp khi mới tới đây.

"Quay về."

Được thôi, vị này căn bản không quan tâm tới điều này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top